44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊ TRẶC CHÂN

Nếu tổ chức hôn lễ bù, thì khi bắt tay vào làm cũng khá phiền phức.

Bên Điền Chính Quốc còn đỡ, người thân của cậu không có nhiều. Tính đi tính lại, người mẹ gần năm năm chưa gặp, nếu có mời thì cũng chỉ có thể mời cha và dì.

Mà bên Kim Thái Hanh thì khác. Lúc đầu chỉ tính dòng chính, mà sau khi ông bà anh nghe xong thì nhất quyết phải mời cả chi thứ đến. Người lớn tuổi thích náo nhiệt, dù là cháu trai kết hôn với nam, thì cũng phải tổ chức cho thật lớn.

Nhiều họ hàng trên dưới xa lạ đều ở Bắc Kinh, bạn bè có quen biết thì ở cả Thượng Hải, sau khi bàn bạc, Điền Chính Quốc quyết định trưa thì về nhà ăn cơm với mọi người, còn buổi tối thì về Thượng Hải mời bạn bè.

Đến cùng có nên nói cho mẹ của mình biết hay không, Điền Chính Quốc đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Mãi cho đến lúc còn một ngày trước lễ cưới, cậu mới quyết định gọi điện.

Chỉ hỏi một câu, bà không muốn cũng không sao, chỉ một câu thôi...

Điền Chính Quốc tìm trong danh bạ được số kia, cậu gọi đi rất lâu nhưng không có ai đáp lại.

Không chừng mẹ cậu đã thay số điện thoại từ sớm... Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, điện thoại lại kết nối được.

"Alô? Xin chào," cậu thở phào: "Con là Điền Chính Quốc..."

*

Bọn họ không mời người điều hành buổi lễ, chỉ ăn cơm. Trong lễ cưới có quá nhiều người, cậu không nhận ra được ai, hai người đi từng bàn chúc rượu, Kim Thái Hanh uống rượu, cậu uống sữa chuối.

Có người của một bàn nhận ra Điền Chính Quốc không uống rượu, khăng khăng muốn ép, Kim Thái Hanh giúp cậu cản lại người họ hàng kia, đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói: "Em ấy bị dị ứng cồn, không thể uống."

Vị họ hàng kia còn có chút không cam lòng, anh ra hiệu đối phương cầm ly lên rót vào ly của mình: "Cháu thay em ấy uống, ngài đừng làm khó em ấy."

Dù đều là người họ Kim, mà thân phận địa vị trong gia tộc là khác nhau, Kim Thái Hanh đã nói đến nước này, vị họ hàng kia cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Điều làm Điền Chính Quốc vui mừng chính là, thái độ của ông bà nội với cậu tốt hơn nhiều lắm, đặc biệt là ông, mấy tháng trước khi cậu về ăn tết còn chẳng nói với cậu câu nào. Hẳn là nhận ra được tình cảm giữa cậu và anh là tốt thực sự, nên ông chủ động uống một ly với cậu, cũng nói lời chúc phúc.

Cơm nước xong về Thượng Hải, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đến club.

Bên này đối với Điền Chính Quốc mà nói thì dễ hơn rất nhiều, cơ bản đều là người quen, cậu không cần câu nệ quá nhiều.

Khi cậu mời bạn đến dự lễ cưới và công bố mình kết hôn với ai, trừ số ít người biết chuyện ra, thì đại đa số những người cậu quen đều có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, trong đám chơi game cùng cậu, mấy đội viên EVE gửi đi một chuỗi im lặng tuyệt đối.

[...]

[...]

Flash là tên duy nhất còn bình tĩnh: [Em có cần chuẩn bị tiền mừng không?]

Điền Chính Quốc bật cười: [Cậu tới là được rồi]

EVE support lấy lại tinh thần: [Anh Sờ lặp lại lần nữa? Anh kết hôn với ai?]

Flash ngại độ kích thích còn chưa đủ đô, bổ đao: [Kết hôn với ông chủ đó, là tổ chức hôn lễ bù chứ không phải kết hôn, bọn họ kết hôn lâu rồi]

EVE jungler: [Cảm giác lúc này của tôi là nghẹt thở, người đàn ông mà tôi hâm mộ và người đàn ông mà tôi hâm mộ ở cùng một chỗ?]

...

Support: [Nhưng huấn luyện viên của bọn em dạo này ép kinh lắm, không biết lần này có thả cho hay không, chứ lần trước em đi ăn lẩu bò cũng bị chửi cho máu cho đầy đầu]

Jungler: [Dở hơi à, ông chủ tổ chức hôn lễ, là đường đường chính chính đi đấy?]

Support: [... Đệch, còn có cả chuyện tốt thế này?]

Buổi tối lúc nhìn thấy đám Flash, Thời Gian cười nói với Điền Chính Quốc trước tiên: "Tân hôn hạnh phúc."

"Anh Thời Gian vốn định đặt nguyên một tấm hoành phi cho anh, trên viết chúc đôi phu phu trăm năm hảo hợp," Flash khoa tay: "Bọn em cảm thấy quê mùa cực kì, bèn cản không cho anh ấy làm chuyện bậy bạ."

Điền Chính Quốc bị chọc cho phát cười.

Trong đám bạn của Kim Thái Hanh cậu chỉ biết mỗi Lê Diễn, những người khác đều rất lạ mặt. Bên Điền Chính Quốc, cậu chỉ mời Thời Gian, EVE, bởi Lục Dao Dao lần trước kết hôn mời cậu và anh, nên lần này cậu mời cả cô và Tô Mộc... Ngoài đám chuyên chơi với nhau ra nay có thêm Lê Diễn, ghép lại với nhau được nguyên một đoàn hát.

Thừa dịp đôi tân nhân còn không chú ý, Lê Diễn chỉ chỉ bể bơi sóng nước lấp lóa phía xa: "Có thấy cái bể bơi kia không."

Thời Gian nhìn theo: "Rất lớn."

Lê Diễn hạ giọng, trên mặt khó nén nổi kích động: "Chút nữa chúng ta ném A Hanh vào."

Thời Gian đột nhiên quay ngoắt lại, dùng ánh mắt trời mẹ ơi cậu điên rồi hả để nhìn Lê Diễn, Flash cũng sửng sốt.

Tên kia thì chẳng có chút kiêng kị nào: "Ông đây cố tình đặt trước club có bể bơi, chỉ có một mục đích duy nhất là ném cậu ta vào, từ bé tới giờ tôi chưa thấy dáng vẻ chật vật của cậu ta..."

Thời Gian và Flash nhìn nhau, đều thấy được hứng thú đi tìm đường chết của nhau.

"Các cậu có vứt không?" Lê Diễn nói, "Ngoài hôm nay ra, thì làm gì có cơ hội nào cho các cậu bắt nạt cậu ta dù chỉ một chút? Lần này không vứt thì cả đời cũng không tìm ra cơ hội đâu, yên tâm, hôm nay cậu ta bù hôn lễ với Tiểu Điền mà, không giận chúng ta đâu..."

Lê Diễn nói vô cùng có lí, hắn thấy cả hai người đều động lòng, Lê Diễn cười khà khà: "Flash đi gọi thêm mấy người nữa đi? Ít người không cản được Kim Thái Hanh đâu."

Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Lục Dao Dao, không gặp nhau một quãng thời gian, chị đại hỏi thăm vết thương trên tay cậu đầu tiên, sau đó vô cùng bát quái mà hỏi chuyện giữa hai người.

"... Thật, lúc nhận được tin của cậu tôi sợ đến ngây người," cô vừa cười vừa nói: "Lần trước tôi hỏi bà chủ là người như thế nào, lúc ông chủ kể ra trong giọng rất đỗi dịu dàng, tôi còn tưởng anh ta kết hôn với một thiên thần cơ, không ngờ lại là cậu.

Thiên thần nghe xong muốn đâm đầu vào tường.

Điền Chính Quốc lúng túng cười mấy tiếng, Lục Dao Dao nhìn về phía sau cậu đột nhiên hét lên.

"Trời ơi--" Lục Dao Dao che miệng, không ngờ rằng những người này lại dám chơi lớn như vậy.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, liền thấy một đám người ầm ầm muốn ném Kim Thái Hanh xuống bể bơi.

"Các cậu làm gì vậy?" Cậu bị bọn họ dọa.

EVE support còn cây ngay không sợ chết đứng: "Vứt ông chủ!"

Flash: "Anh Lê Diễn nói! Ngày hôm nay vứt ông chủ ông chủ cũng sẽ không giận!"

Lê Diễn bị bán một cách thẳng thừng: "... Cái đệch!"

Một đám người túm anh lại, Kim Thái Hanh biết mình không tránh được liền không giãy dụa nữa. Lúc anh bị ném vào hồ bơi có làm hồ bơi nổi bọt, Lê Diễn bèn hô lên: "Đàn em! Đàn anh của cậu sắp chết chìm rồi!"

EVE jungler không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: "Chết chìm ở bể 1m5, đùa nhau hả?"

Thời Gian cũng diễn: "Tiểu Điền, Tiểu Điền nhanh đi cứu chồng! Cậu mau nhảy xuống đi!... Ôi cái đệch tôi cười chết mất, Điền Chính Quốc cậu nhảy xuống thật hả?"

Thời Gian sắp bị cậu làm cho cười đến chết, rõ ràng là Kim Thái Hanh đang đứng trong bể bơi, hơn nữa nhìn qua chẳng có chuyện gì, tên nhóc này có lúc thật là toét mắt.

Kim Thái Hanh thấy cậu nhảy xuống, nhưng anh cứ đứng một chỗ, hiểu ngay rằng cậu bị bọn Lê Diễn dọa cho sợ.

Điền Chính Quốc chắc hẳn biết anh không bị gì, chỉ là... Đơn thuần lo lắng thôi.

Thấy cậu đứng cách mình mấy mét, muốn đi tới đây mà lại bị đám trên bờ cười ha ha trêu học, Kim Thái Hanh không đành lòng làm lãng phí tâm ý của cậu, nói khẽ với cậu: "Hình như anh bị thương rồi."

Điền Chính Quốc vừa nghe, lập tức đi đến bên anh.

Đáng ra cậu đến chỗ anh thì anh sẽ nói là mình không sao, nhưng đợi đến khi Điền Chính Quốc tới thật, anh lại không cam lòng bỏ qua cơ hội này.

Trên người cũng ướt nước, hôm nay cậu mặc quần áo sáng màu, sau khi dính nước thì biến thành bán trong suốt, xương quai xanh và xương vai cũng thon gầy đẹp đẽ.

Đầu ngọn tóc cũng ướt nhẹp.

"Sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

"Chân anh bị trặc rồi," Kim Thái Hanh mở mắt nói mò: "Em cho anh dựa một chốc."

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều đi đến, Kim Thái Hanh thuận thế vòng lấy cậu. Nhiều người, cậu không tự tin như anh, Điền Chính Quốc có hơi chút không quen mà vùng vẫy.

"Đau."

Điền Chính Quốc ép mình đứng yên.

Kim Thái Hanh buồn cười, động tác chẳng có bao nhiêu khách sáo. Anh lấy ngón tay vuốt ve xương quai xanh của cậu, nụ hôn cũng rơi vào bên cổ.

Dù có quá đáng cách mấy, mà không rõ ràng thì có sao.

Liếc nhìn qua khóe mắt, Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc hơi cắn nhẹ môi dưới, rõ ràng là đang nhịn sự quấy rầy của anh, đột nhiên anh có một ý tưởng xấu xa.

"Em có nhận ra em mặc áo quá sáng không?"

Điền Chính Quốc không hiểu ý anh lắm, a một tiếng.

Kim Thái Hanh nhìn phía dưới cậu, lừa: "Chỗ ngực lộ thật rõ."

Ý thức được anh đang nói gì, bùm một tiếng Điền Chính Quốc nổ tung, cậu liếc loạn ngực mình, hình như dính nước. Mà có nhiều người vây xem như vậy...

Kim Thái Hanh thuận thế ôm chặt người hơn chút, ghé vào tai cậu thổi khí:

"Chút nữa anh lên trước, tìm cho em cái áo khoác."

Anh thấy Điền Chính Quốc định trốn mà không dám, ánh mắt hoảng loạn, thân thể cứng ngắc, đột nhiên thấy bị ném xuống nước âu cũng là đáng giá.

Lê Diễn ở trên bờ dẫn đầu đám diễn viên hô "Oa~", "Thật biết chơi", "Kích thích",... không ngừng.

Hai bên má Điền Chính Quốc rất hồng, cậu nhỏ giọng hỏi, "Chúng mình lên đi? Dùng... Dùng tư thế này lên cũng được, anh giúp em che một chút."

Kim Thái Hanh chưa thỏa mãn lắm đáp lời.

Chờ hai người đến bên bờ, Điền Chính Quốc định leo lên bằng cầu thang, Lê Diễn lại lắc đầu.

"Không được không được không thể dùng," Lê Diễn cực kì hưng phấn, hắn có suy nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng cả Điền Chính Quốc cũng lao luôn xuống hồ: "Hoặc là A Hanh ôm chồng nhỏ đi quanh hồ một vòng, hoặc là—" hắn tiện tay với lấy chai whisky ở trên bàn xuống đặt cạnh bể bơi.

Diễn thì phải diễn nguyên bộ, Lê Diễn còn bật nắp chai rượu rót vào trong ly: "Tiểu Điền uống hết ly rượu này. Hai người hoàn thành một trong hai nhiệm vụ là có thể lên."

Ai ở đây cũng đều biết Điền Chính Quốc không thể uống rượu, Lê Diễn nói như thế cũng tỏ rõ là muốn để Kim Thái Hanh ôm cậu.

Hai người nhìn nhau giây lát, anh vươn tay ra, đặt xuống eo Điền Chính Quốc.

Lục Dao Dao cũng bắt đầu hưng phấn: "Ôi chao ông chủ đẹp trai quá, gọi là gì nhỉ? Khí công ngời ngời?"

Đội viên EVE cũng nhao nhao: "Ôm một cái đi! Tất cả mọi người đều đang nhìn này."

Lê Diễn cười sắp tắt thở: "A Hanh! Nhân cơ hội này biểu diễn cơ tay đi nào!"

"Hình như tôi vừa thấy Sờ thần lùi về sau một bước, xin hỏi cậu ấy đang sợ cái gì ha ha ha?"

Bầu không khí rất náo nhiệt, không làm nhiệm vụ là không được.

Điền Chính Quốc cũng cười với bọn họ, mà dần dần, cậu nhíu mày.

Kim Thái Hanh vừa nói anh bị trặc chân, dù đó là vết thương nhỏ, nhưng đi một vòng chắc chắn sẽ đau?

Cậu hỏi: "Chân anh?"

Kim Thái Hanh cười trả lời: "Không sao, chúng mình có thể... Từ từ đi."

Tốt nhất là đi đến chỗ xa xa chút, thừa dịp ánh sáng không chiếu đến, để anh tiếp tục chuyện mình dang dở lúc nãy.

Ngay cả đi cũng phải từ từ, còn nói là không có chuyện gì?

Điền Chính Quốc đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, loáng một cái túm lấy ly rượu để bên hồ bơi, không do dự dù chỉ một giây uống hết.

Cậu dốc ngược ly, ý chỉ mình đã uống hết rồi.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, Lê Diễn run rẩy: "Cậu cậu cậu cậu cậu... Cậu sao cậu lại uống rượu? Cậu có biết sau khi cậu uống rượu xong thì sẽ..." Sẽ quấn lấy Kim Thái Hanh gạ gẫm?

Thời Gian cũng bị dọa: "Tiểu Điền, đây là whisky, không phải sprite..."

"Các cậu để anh ấy lên đi," Điền Chính Quốc nghiêm túc: "Anh ấy bị trặc chân, không chơi lớn như thế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro