chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jungkook nắm lấy mép áo của Taehyung, đôi tay cậu run lên khi cố giữ lại chút gì đó giữa họ. “Anh, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?” Giọng cậu lạc đi, đôi mắt cậu long lanh nước nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Taehyung chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt đau khổ của Jungkook. “Em không làm gì sai cả,” hắn nhả từng chữ, giọng nói không cảm xúc. “Chỉ là, tôi không thích khi em đi cùng họ. Đặc biệt là khi em trông vui vẻ như vậy.”

Jungkook nghe thấy từng lời nói, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. “Chỉ vì em vui vẻ khi đi với bạn bè thôi sao?” Cậu hỏi, giọng cậu nghẹn ngào. “Anh không tin em đến vậy sao? Không lẽ trong mắt anh, em lúc nào cũng là kẻ không xứng đáng à?”

Taehyung cau mày, đôi mắt hắn lóe lên sự khó chịu. “Không phải chuyện tin hay không tin. Em nên nhớ mình đang ở đâu và thuộc về ai.”

Jungkook mím chặt môi, không thể tin được rằng người đứng trước mặt cậu lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy. “Anh nói em thuộc về anh, nhưng anh không bao giờ đối xử với em như thế,” cậu nói, nước mắt lăn dài trên gò má nhưng cậu không thèm lau đi. “Anh có thể để người yêu cũ của mình tiếp cận, nhưng em chỉ cần cười với bạn bè thôi cũng là sai sao?”

Taehyung im lặng, đôi mắt hắn u tối như chìm vào một cơn bão cảm xúc mà hắn không thể kiểm soát. “Tôi không cần phải giải thích với em,” hắn nói lạnh lùng, rồi xoay lưng bỏ đi, bước chân vang vọng trong căn phòng trống vắng.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung đang khuất dần, cảm giác trống rỗng càng ngày càng lớn trong lòng cậu. “Anh lúc nào cũng như thế...” Cậu thầm thì trong nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Cậu đứng đó, cô độc trong căn phòng lạnh lẽo. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống. Cậu cảm thấy bị giam cầm trong tình yêu mà Taehyung đã trói buộc cậu vào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như mình chẳng bao giờ thực sự chạm được vào trái tim của hắn.

Jungkook bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một khoảng tối vô tận. “Nếu anh thực sự yêu em,” cậu tự hỏi, giọng run rẩy, “tại sao anh lại làm em cảm thấy đau đớn như vậy?”

---


---

Cả đêm dài, Jungkook ngồi lặng trước cửa sổ, ánh sáng từ những ngôi sao giờ đã mờ nhạt trong đôi mắt sưng đỏ của cậu. Cảm giác trống rỗng không ngừng bủa vây. Cậu cố ép mình không nghĩ đến hắn, nhưng hình ảnh Taehyung và những lời nói lạnh lùng cứ liên tục hiện về.

Tiếng cửa bật mở. Taehyung trở về, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn lảo đảo bước vào, áo sơ mi xộc xệch và không buồn nhìn Jungkook. Cùng với hắn, vẫn là cô gái hôm trước. Cô ta mỉm cười đầy ngạo mạn, đôi mắt lướt qua Jungkook một cách khinh thường.

"Ồ, em ở đây à?" Giọng cô gái cất lên, đầy vẻ chế giễu. "Không phiền khi tôi đưa anh ấy về, nhỉ?"

Jungkook chỉ đứng yên, không nói gì. Trái tim cậu đã quá mệt mỏi, chẳng còn sức để đối đầu với những mỉa mai. Cậu nhìn Taehyung – người đàn ông mà cậu đã từng yêu hết mình, giờ đây chỉ là một kẻ xa lạ. Những giọt nước mắt lại bắt đầu dâng lên, nhưng Jungkook cắn chặt môi, kiềm nén tất cả.

Taehyung chẳng hề để ý đến cậu, chỉ buông một câu lơ đãng: "Cảm ơn, em về đi. Jungkook sẽ lo cho anh."

Cô gái cười khẩy một tiếng, bước đi, để lại sự tĩnh lặng nặng nề giữa hai người.

Jungkook tiến lại gần, cảm giác muốn hét lên, muốn đòi hỏi một lời giải thích, nhưng cậu biết, chẳng bao giờ hắn sẽ trả lời. Khi cậu vừa định nói gì đó, Taehyung đã quay lưng về phía phòng ngủ, chẳng buồn quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Cậu đứng đó, trái tim như vỡ tan ra từng mảnh. Những câu hỏi, những nỗi đau cứ tiếp tục giày vò tâm trí cậu. "Tại sao anh lại luôn khiến em cảm thấy không đủ? Tại sao anh lại không nhìn thấy em?"

---

---

Jungkook đứng lặng trước bóng lưng của Taehyung đang dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Cảm giác như mình đang dần bị đẩy ra khỏi cuộc đời của hắn. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này, khi mà cậu đã cố gắng hết sức để giữ gìn tình yêu này.

Cậu không thể ngăn nổi cảm xúc, đôi chân tự động bước theo hắn. Cậu mở cửa phòng ngủ, thấy Taehyung đã ngả người xuống giường, ánh mắt mệt mỏi như không muốn đối diện với bất cứ thứ gì.

"Taehyung…" Jungkook cất tiếng, giọng khàn đặc vì nước mắt.

Taehyung không đáp, chỉ im lặng. Jungkook tiến đến gần hơn, nỗi đau dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng phát, không thể kiềm chế nữa.

"Anh có bao giờ nghĩ đến em không?" Jungkook run rẩy hỏi, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. "Anh có bao giờ nghĩ em đã đau đớn như thế nào không?"

Taehyung nhíu mày, vẫn không trả lời. Sự im lặng của hắn như một lưỡi dao cứa sâu vào tim Jungkook. Cậu đã không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.

"Em đã cố gắng, đã làm mọi thứ vì anh… Nhưng anh lúc nào cũng đẩy em ra xa." Jungkook gần như hét lên, giọng vỡ vụn trong đau đớn. "Tại sao anh lại làm như vậy? Em đã làm gì sai?"

Lần này, Taehyung mới từ từ mở mắt ra, nhìn vào Jungkook. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. "Cậu không hiểu đâu," hắn nói, giọng khàn đục vì rượu, nhưng cũng đầy mệt mỏi.

Jungkook đứng sững, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. "Không hiểu? Anh nghĩ em không hiểu anh sao?" Cậu lắc đầu, nước mắt chảy dài. "Không, chính anh mới là người không bao giờ hiểu em."

Taehyung ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương, rõ ràng chẳng hề muốn kéo dài cuộc đối thoại này. "Em đi ngủ đi, Jungkook. Chúng ta nói chuyện sau."

"Không!" Jungkook hét lên, gần như tuyệt vọng. "Em không thể chờ thêm được nữa. Nếu anh không yêu em… thì hãy nói ra đi! Đừng tiếp tục làm em đau nữa!"

Taehyung nhìn cậu một hồi lâu, rồi cuối cùng thở dài, đứng dậy. "Em thật là phiền phức…" Hắn bước qua Jungkook, không nói thêm lời nào, rời khỏi phòng.

Cậu ngã quỵ xuống sàn, nước mắt rơi như mưa. Trái tim cậu tan nát, không còn một chút sức lực nào để đối mặt với những gì đang diễn ra nữa.

---

Taehyung rời khỏi căn nhà, bước ra ngoài đường dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Hắn ngước nhìn lên, ánh trăng lấp lánh trên cao, nhưng trong lòng hắn chỉ có sự trống rỗng.

"Jungkook..." Hắn thì thầm tên cậu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng.

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Mọi thứ đều rối tung lên, và hắn chẳng biết cách nào để sửa chữa. Có lẽ là do hắn sợ... Sợ yêu Jungkook quá nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro