chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay âm u, tựa như tâm trạng của cậu. Hắn vẫn chưa về, từ hôm kia đến giờ hắn cứ biến mất sau những cuộc gặp gỡ với người yêu cũ của hắn. Dạo gần đây, mỗi lần hắn về nhà đều mùi rượu nồng nặc và những lời nói cay nghiệt, càng lúc càng khiến cậu đau đớn.

Cậu thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình. Dạo này cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi và chỉ muốn ngủ. Cậu tự nhủ có lẽ chỉ là do căng thẳng từ những gì đang diễn ra trong cuộc hôn nhân này, nhưng Jang, người giúp việc lâu năm, đã để ý và khuyên cậu nên đi khám. Ban đầu, cậu cũng không quá bận tâm, nhưng hôm nay, sự mệt mỏi như kéo sụp cậu xuống. Jang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt lo lắng:

"Thiếu gia, cậu nên đi khám. Dạo này cậu xanh xao quá."

Cậu nhìn Jang, đôi mắt chần chừ. Nhưng cuối cùng, cậu gật đầu.

**

Phòng khám tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu ngồi đợi kết quả, đôi tay cậu đan vào nhau, lòng ngực thắt chặt như thể cậu không thể thở nổi. Bác sĩ bước ra, trên tay là kết quả xét nghiệm. Bà nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng:

"Cậu có thai rồi, được bốn tuần."

Lời nói đó như sét đánh ngang tai. Cậu nhìn bà, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Cậu có thai? Làm sao có thể... Nhưng đồng thời, cảm giác vui mừng và lo lắng cũng ùa về, lấp đầy lòng ngực cậu. Cậu có con. Một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong cậu. Trái tim cậu vừa nhói lên vì lo sợ, vừa thổn thức vì niềm hạnh phúc vụn vỡ.

Cậu rời khỏi phòng khám, tâm trạng lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi sợ. Cậu biết rằng hắn sẽ không vui mừng với tin tức này. Hắn thậm chí không yêu cậu, người mà hắn vẫn coi là một sự ép buộc. Còn cô người yêu cũ kia... họ vẫn qua lại, công khai đến mức hắn không thèm giấu giếm. Mỗi lần cậu đối diện với ánh mắt của hắn, cậu chỉ thấy sự khinh miệt, ghẻ lạnh.

Về đến nhà, cậu đứng lặng trước cửa phòng ngủ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, như một cách để tự an ủi. Giờ đây, cậu không còn một mình nữa. Cậu có con, dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng đứa trẻ này là hy vọng duy nhất khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ.

“Cậu về rồi à?” Jang bước đến, giọng lo lắng.

Cậu gật đầu, đôi môi cố nặn ra một nụ cười, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ trong ánh mắt. “ Cháu... có thai rồi.”

Jang lặng người, mắt bà mở to trong sự ngạc nhiên. Bà khẽ đặt tay lên vai cậu, như muốn an ủi. "Thiếu gia... chuyện này sẽ ổn thôi."

Nhưng cậu không chắc mọi thứ sẽ ổn.
‐-------------

Cậu ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên bụng, cảm giác lạ lẫm cứ luẩn quẩn trong lòng. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn, người mà cậu đã yêu thương một cách đau khổ, sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Cậu không muốn tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ gạt bỏ đứa trẻ hay lạnh lùng yêu cầu cậu phá bỏ nó. Nhưng cậu cũng không thể ngăn trái tim mình thổn thức vì niềm vui mong manh này.

Đêm ấy, hắn về nhà muộn, mùi rượu và nước hoa phụ nữ phảng phất theo từng bước chân hắn. Cậu nằm trên giường, giả vờ như đã ngủ để không phải đối diện với hắn. Nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn khi hắn tiến đến gần giường, ngồi xuống và nhìn cậu trong chốc lát. Có lẽ, trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng hắn sẽ nói điều gì đó dịu dàng, hỏi han cậu như một người chồng thực thụ.

Nhưng không, hắn chỉ thở dài, rồi quay lưng lại, bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo bao quanh. Bên trong cậu, có một sinh linh nhỏ bé đang phát triển, nhưng người bên cạnh lại ngày càng xa cách. Cậu tự hỏi liệu đứa trẻ này có thể mang lại điều gì cho cậu và cuộc hôn nhân đầy ràng buộc này hay không.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, cậu thức dậy với đôi mắt sưng đỏ vì cả đêm trằn trọc. Hắn ngồi ở bàn, nhìn điện thoại với khuôn mặt vô cảm. Cậu quyết định đây là lúc để nói, dù trái tim có thắt lại trong lo lắng.

“Taehyung,” cậu nhẹ nhàng gọi, giọng khẽ run. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, không một chút biểu cảm.

"Có chuyện gì?"

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ ra. "Em có chuyện muốn nói... Em có thai."

Hắn im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. "Thai? Của ai?"

Cậu chết lặng trước câu hỏi đó. Một cơn đau nhói từ trong tim tràn ra khắp cơ thể. Hắn thực sự nghĩ như vậy sao? Cậu cố gắng nuốt xuống sự tổn thương, đôi môi run rẩy:

"Của anh... Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ phản bội?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng dậy và tiến lại gần cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào tâm hồn cậu. "Vậy đứa con này là thứ em dùng để giữ chân tôi à?"

Cậu lùi lại một bước, nước mắt trào lên nhưng cậu cố gắng không để chúng rơi. "Không... em chỉ nghĩ anh cần biết."

Hắn cười lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường. "Tôi không hứng thú với việc làm cha. Em nên biết rõ điều đó."

Nói xong, hắn quay người bỏ đi, để lại cậu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe và trái tim đau nhói. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác như tất cả niềm hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn là cậu sẽ bảo vệ đứa con này bằng tất cả những gì mình có, dù có phải đối mặt với hắn hay cả thế giới.

----------------

Đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro