nevermind, i'll find someone like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách tệ nhất để nhớ một người là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn."
-William Shakespeare-

Hôm nay, một ngày mà thời tiết không được đẹp cho lắm, mưa giăng kín lối về. Những hạt nước đọng lại trên ô cửa kính rồi chảy xuống thành các vệt dài. Tôi ngồi thơ thẩn một mình và khuấy tán loạn cốc Americano trước mặt. Chiếc thìa inox va chạm vào thành cốc tạo ra những âm thanh vô nghĩa, không có nhịp điệu và không theo một trật tự gì. Lách cách lách cách. Ấy thế mà nó lại diễn tả một cách chính xác tâm trạng của tôi ngay lúc này, mơ hồ và không rõ ràng.

Âm nhạc trong quán, đang từ một bài nhạc không lời liền chuyển sang "Someone Like You". Những xúc cảm bỗng chốc ùa về, trong tâm trí tôi tự dưng hiện lên một cái tên, một khuôn mặt tưởng như đã xa lạ nhưng hóa ra vẫn còn quen thuộc lắm. Giọng ca của Adele khiến tôi nhớ về một câu chuyện của mình ở trong quá khứ, chính xác là năm tôi còn là một cô bé 17 tuổi. Tôi đã đem lòng yêu một chàng trai, chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Câu chuyện bắt đầu khi vào hè năm lớp 11, cùng lúc bố mẹ phải công tác xa nhà khoảng một tháng nên tôi quyết định đi tìm một công việc bán thời gian để bớt cảm giác cô đơn. Quán cà phê nơi tôi làm thêm nằm ngay đối diện đại học Seoul danh giá, mang một cái tên nghe rất dễ mến: Tuổi Trẻ. Nhân viên trong quán chỉ vỏn vẹn ba người: một cô nàng lesbian có biệt hiệu Thunder cũng là lính mới, Taco - một anh chàng gay đã gắn bó ở đây được nửa năm và tôi. Họ đều là những người thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên mà tôi quen được.

Trái ngược với Thunder có phần lạnh lùng thì Taco lại rất thân thiện. Taco nói rằng anh ấy xin làm việc ở đây là bởi nam sinh ở đại học Seoul rất thú vị, có nhiều màu sắc khác nhau, giống như cà phê: người này thì ngọt ngào, dễ mến như Moka; người kia thì khó gần giống như Culi.. Tôi thì không sành sỏi về cà phê giống như Taco nhưng tôi biết rằng mình đã phải lòng một anh chàng sinh viên đại học Seoul.

Lần đầu tiên, trái tim tôi biết đập một cách rộn ràng và mãnh liệt đến thế.

Hôm ấy, trời cũng đổ mưa lớn như hôm nay. "Đinh đinh." Một bóng dáng cao lớn đứng chắn ở cửa ra vào. Người đó thu ô lại, và tôi để ý thì ống quần và giày của anh đã ướt sũng.

"Holy shit. Đẹp trai vãi chưởng." Tôi nghĩ bụng và quan sát vị khách đầu tiên của buổi chiều. Anh đi tới và đôi giày thì ướt in thành hình xuống sàn nhà. Mái tóc màu hạt dẻ lấm tấm vài sợi dính chặt vào trán, nhưng khuôn mặt khôi ngô của anh đã cứu vớt tất cả.

Anh đứng tựa người vào quầy và chỉ cách tôi khoảng một gang tay. "Cho tôi một Arabica Moka được chứ?"

"Arabica?" Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Thunder.

Lúc đó tôi cứ nghĩ Arabica là tên của một nước nào đó trên quả địa cầu, hoá ra nó là tên của một loại cà phê. Nhưng Taco là người duy nhất biết pha món này và anh ấy thì đang bận việc nên chưa tới. Quả này thì hơi gay go rồi.

"Hai em đều là nhân viên mới à?" Anh hỏi và kèm theo một nụ cười hiền hoà.

Tôi ấp úng: "Dạ vâng. Vì nhân viên cũ chưa tới, anh có thể dùng món khác được không?" Tận dụng cơ hội, tôi hỏi liều.

"Vậy thì cho tôi một cốc gì nóng nóng một chút nhé." Anh gật đầu và đáp lại.

Anh nói xong rồi tiến đến ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa kính và nhanh chóng rút trong ba lô ra một chiếc Macbook, đó là thứ mà tôi đã khao khát suốt cái thời còn đi học ấy.

"Thunder, giờ làm sao đây?" Thunder hay gọi tôi là em nhưng lại cấm tôi gọi chị ấy là "chị", vì Thunder cảm thấy từ đó khá "tởm".

Thunder vẫn trưng bộ mặt lạnh như băng, cộng thêm mái tóc ngắn của con trai khiến cho chị ấy có phần đáng sợ: "Không nghe người ta nói à? Cái gì nóng là được."

Nghe Thunder nói xong, tôi đã rối bời giờ càng thêm rối bời hơn. Cuối cùng, tôi quyết định rót một cốc nước sôi rồi bưng đến bàn của vị khách đẹp trai.

Anh ấy dừng tay rồi nhìn sang cốc nước đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt, nét mặt bỗng có phần bi thương. Nhưng sau đó, anh vẫn nở một nụ cười rất đáng yêu: "Cảm ơn em nhé." Nụ cười ấy làm tim tôi bỗng trở nên rộn ràng. Hai má tôi nóng bừng cả lên.

Tôi lúng túng chạy ù về phía quầy. Hai mươi phút sau, Taco cuối cùng cũng có mặt và 2:40 chiều, một cốc Arabica Moka thơm phức đã nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ nhỏ, có khăn trải bàn màu đen.

Anh chàng đó là khách quen ở quán cà phê Tuổi Trẻ. Anh thường qua vào khoảng 2:00 chiều và luôn chọn chỗ ngồi gần cửa kính. Thỉnh thoảng anh vừa ngồi vừa đọc mấy quyển tạp chí trong quán, còn không thì lôi laptop ra gõ gõ gì đó.

Mỗi lần anh ghé, tôi đều lấy cớ lau dọn cửa kính và bàn ghế gần đó để có cơ hội ngắm nhìn gương mặt nam tính đẹp đẽ của anh khi đang chăm chú làm việc.

Sau hơn hai mươi ba lần nhìn trộm, tôi cũng quen được anh.

Anh chàng đó tên là Taehyung.

Kim Taehyung. Đang là sinh viên năm tư ngành quản trị khách sạn, trường đại học Seoul.

Ở anh, ngoài khuôn mặt nhỏ, góc cạnh ra thì cái gì cũng to tướng. Bàn tay anh to tướng, thân hình to tướng, chân đi giày cỡ 46 to tướng. Chiều cao xấp xỉ 1m80, tôi chỉ cần đứng yên đã suýt soát chạm vào cằm của anh. Đúng thật là một cặp đôi trời sinh mà!

Làm việc ở đây gần một tháng, tôi phát hiện ra Taehyung rất thích uống Arabica Moka. Sau lần ấy, tôi nhất quyết đòi Taco dạy cách pha chế món đó cho bằng được. Tôi cầm cốc cà phê mà Taco vừa làm xong cho lên miệng nhấp một ngụm. Thực tình tôi chưa phân biệt hay nhận thức được rõ ràng về hương vị của từng loại cà phê, tôi mới chỉ biết ngon hay không ngon mà thôi.

"Taco này, anh có nghĩ sở thích uống cà phê nói lên được tính cách con người không?"

Taco đang tỉ mẩn chế bọt sữa lên trên cốc cappuccino. Anh đổ sữa một cách đều tay và từ từ vào chính giữa cốc cho tới khi bọt sữa trắng nổi lên thì bắt đầu lắc sữa để tạo hình, trông vô cùng chuyên nghiệp.

"Tất nhiên là không rồi. Chẳng có bằng chứng gì để nhìn nhận một người qua cà phê cả. Arabica là arabica, người là người." Taco dường như phát hiện ra hàm ý của tôi, nhanh chóng tạt vào mặt đứa em này một gáo nước lạnh.

"Em nghĩ là người có tâm hồn trẻ trung thì thích uống Chocolate hay là cà phê sữa, còn những người trưởng thành thì thích cà phê đen. Kiểu kiểu như vậy ấy, Taco."

"Haha. Chẳng có chuyện đấy đâu, em gái. Nhìn cà phê thì dễ nhưng nhìn người thì khó lắm." Taco nói với một cái đầu thông thái. Rồi anh bỗng bật cười: "Mà anh chàng đó gay đấy."

Haha, thật là hài hước. "Không thể nào. Anh ấy không gay!" Tôi quả quyết.

"Anh không chắc nhưng anh cảm giác anh chàng đó là gay. Rất là gayyyyyyyy luôn á." Taco kéo dài giọng.

"Anh ấy chẳng có vẻ gì là gay cả." Tôi dẩu môi và ta đaaa, bất ngờ chưa khi tôi phát hiện ra Thunder đang đứng đằng sau cười trộm. Đúng thật là ––!

Dù sao thì tôi vẫn cho rằng cà phê và con người có mối liên hệ nào đó.

Tôi đã tìm hiểu rồi. Arabica còn được gọi là Brazilian Milds nếu nó đến từ Brasil, gọi là Colombian Milds nếu đến từ Colombia, và gọi là Other Milds nếu đến từ các nước khác. Chúng ưa sống ở vùng núi cao. Khí hậu thích hợp cho cà phê Arabica là những nơi có lượng mưa đều hàng năm, chịu được nhiệt độ thấp tầm khoảng 15 – 24°C, thường được trồng ở độ cao 1300 – 1500m so với mực nước biển, thậm chí đến 2800m.

Một cách tài tình thì Arabica đã được vận chuyển từ những đất nước xa xôi và rồi ghé vào quán cà phê nhỏ này.

Taehyung đặc biệt thích uống Arabica, có lẽ nó tượng trưng cho một mối liên kết giữa anh với một đất nước xa xôi hoặc là với một vùng đất nào đó có độ cao hơn 1000m so với mực nước biển. Mối liên hệ đó vừa xa hàng vạn dặm, lại vừa gần ngay miệng cốc. Chắc chắn, Arabica có một mối liên kết nào đó với một tố chất nào đó trong con người của Taehyung.

"Có khi sang năm thi đại học, em nên xem xét việc đăng ký vào khoa triết." Thunder châm chọc tôi rồi cười khúc khích.

Tôi không nói gì. Dù sao thì với tôi, anh ấy chắc chắn không phải gay và có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ như Arabica vậy.

"Đinh đinh."

Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào. Taehyung ghé, nhưng hôm nay anh không đi một mình.

2:30 phút, hai cốc Cappuccino nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ có khăn trải bàn màu đen, một cho anh, một cho bạn gái anh. Hai người, một đang đọc sách Kinh tế, một đang đọc tạp chí thời trang. Sở thích trái ngược vậy mà cũng bên nhau được sao?

"Em không đồng ý cho anh đi chuyến đó!" Bạn gái anh gắt gỏng.

"Xin lỗi em. Nhưng mà hôm đấy là buổi toạ đàm của giáo sư Alex. Không đi thì không được." Taehyung rối rít nói.

"Không được." Bạn gái anh vẫn lắc đầu, cương quyết.

Hừm, nếu tôi là cô ả đó, tôi sẽ để anh ấy đi. Tại sao lại ngăn cản một con người ưu tú như anh ấy trau dồi tri thức được nhỉ?

"Jungkook sẽ đi với anh mà, đừng lo nữa nhé." Taehyung cười khổ.

Cuối cùng cô bạn gái bướng bỉnh kia cũng nở một nụ cười coi như chấp nhận được.

Hừm, cãi nhau có phải tốt hơn không? Tôi đã ước như thế đấy. Tấm cửa kính bị tôi lau đi lau lại bao nhiêu lần cảm tưởng như đã sạch kin kít và bóng loáng như pha lê. Tôi nghĩ mình nên chuyển sang lau bàn. Vừa lau, vừa nhìn hai người họ nói chuyện tâm tình mà tôi như nổ đom đóm mắt. Sau đó họ nói về vấn đề đồ án tốt nghiệp, tôi không có hứng thú nghe nữa mà trở lại quầy đọc sách.

"Anh thấy chưa. Em bảo anh Arabica không gay mà." Tôi nhướn mày nhìn Taco ra chiều đắc ý. Thunder và Taco không bao giờ gọi Taehyung là Taehyung cả, mà toàn gọi là anh Arabica. Có hai lí do, thứ nhất là vì họ không nhớ tên và thứ hai là cố tình trêu chọc tôi.

Dù chuyện Taehyung có bạn gái làm tôi đau lòng một chút, nhưng dẫu sao điều đó đã chứng tỏ anh ấy hoàn toàn thẳng. Và ít nhất nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

"Chắc gì đã là bạn gái." Taco vẫn ra sức hoài nghi. Tôi không biết nói gì thêm mà chỉ giơ hai tay ra đầu hàng.

Lúc sau, cô bạn gái khó tính của Taehyung ra về trước. Tôi thấy Taehyung ngay lập tức buông cuốn sách Kinh tế xuống và mở máy tính xách tay, tiếp tục công cuộc gõ bản thảo gì đó.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định pha một cốc Arabica Moka rồi đặt vào khay. Thunder và Taco đang lưới facebook liền quay sang nhìn tôi, nhưng chỉ nở nụ cười và không có ý kiến gì, ra chiều Mày thích làm gì thì làm.

Tôi hít thật sâu, đem tách cà phê đặt xuống ngay bên cạnh laptop của Taehyung.

"Mời anh uống." Tôi ngập ngừng nói với giọng điệu lúng túng.

"Em biết anh thích uống Arabica?" Anh nói, thoáng chút kinh ngạc nhưng rồi vẫn nở nụ cười thật tươi.

"Thì..hôm nào anh ghé vào đây cũng gọi món này." Tôi đáp.

Anh cười cười rồi cầm ly cà phê tôi pha lên, kê miệng nhấp một hớp: "Em quả là người có trí nhớ tốt."

"Không biết là anh đang khen ngợi em hay là trêu chọc em?" Tôi cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau.

"Coi như là mở đầu cho câu chuyện, khởi điểm để làm quen với nhau đi." Anh thong dong trả lời. "Vậy em biết vì sao anh hay ngồi ở đây không?"

Một câu hỏi rất chi là đơn giản. Tôi chỉ vào ổ cắm và dây sạc đang nối với máy tính của anh. Tôi cười, anh cũng cười theo.

Có hôm anh vào quán, chỉ gọi một cốc cà phê nhưng ngồi tận hai đến ba tiếng đồng hồ, lướt ngón tay điêu luyện trên bàn phím máy tính. Chắc hẳn, chỗ ngồi có ổ cắm rất tiện lợi cho công việc của anh.

"Em cũng là một cô bé rất có mắt quan sát."

"Đâu có đâu. Không phải mỗi em, người khác chỉ cần chú ý một chút là thấy thôi mà." Tôi nói.

"À, thế hoá ra em rất chú ý đến anh đúng không?" Anh cười.

Tôi cảm thấy hai má đang nóng ran và vành tai thì đỏ ửng cả lên.

Thấy bộ dạng lúng túng của tôi, anh ngay lập tức giải vây: "Anh thực sự rất vui đấy. Trong một xã hội toàn logic thương mại mà không bị đối xử như một vị khách tiêu dùng xa lạ khiến anh rất cảm kích."

Đúng là cách ăn nói của người tri thức, đặc biệt là của sinh viên đại học Seoul, rất lí lẽ và rất thuyết phục.

"Có lẽ anh nên mời em một cốc gì đó." Anh cười rất chân thành: "Trà sữa? Chocolate đá xay? Hoặc là một cốc nước nóng?"

"Thực sự xin lỗi anh vì hôm ấy em mới đi làm, chưa học được gì cả." Tôi cười nôn nao. "Nhưng, anh cũng đừng thù dai như vậy chứ?"

Taehyung liền bật cười lớn: "Đâu có đâu. Nước nóng cũng ngon mà." Anh uống một ngụm cà phê: "Sau đó thì sao?"

"Gì cơ ạ?" Tôi hỏi.

"Sao lại mời anh cốc cà phê này."

"À, thực ra, em thấy tâm trạng anh có vẻ không vui nên..." Tôi bối rối, ấp a ấp úng:" Mà chị gái vừa rồi là bạn gái anh phải không?"

"Quả thật em rất để ý đến anh. Ừm, bạn gái anh đó." Anh thừa nhận. Mặc dù anh tặng tôi một nụ cười rất hoà nhã nhưng lại khiến tôi rơi từ chín tầng mây xuống vậy. Thà anh ấy không lên tiếng xác nhận còn hơn.

"Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Quả thực cappuccino vẫn không phải gu của anh."

"Không có gì."

Tôi không biết phải nói gì thêm nữa liền cúi đầu, toan quay lại quầy bar.

"Chờ đã."

Anh gọi với, giọng nói có phần bẽn lẽn. "Anh muốn biết tên cô bé đã mời anh cốc cà phê này, để lần sau không phải gọi là em gái phục vụ nữa"

Tay tôi cầm chiếc khay khẽ run run theo từng hồi nhịp tim đập.

"Lalisa." Tôi căng thẳng đáp.

Căng thẳng đến mức quên cả cười.

Đấy là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác đem lại thì hoàn toàn khác biệt.

Mỗi khi anh ghé qua đây, miệng tôi lại không tự chủ được mà vẽ một đường cong thật dài. Tim đập rộn ràng và hồn vía thì như đang treo ngược trên cành cây. Tâm trạng cứ thế mà vui vẻ suốt cả buổi chiều.

Tôi chắc chắn một điều: Kim Taehyung, anh chính xác là tình yêu mà tôi phải theo đuổi.

Nếu không, anh sẽ không ngày ngày uống cà phê Arabica Moka ở quán Tuổi Trẻ này.

Nếu không, tôi sẽ không đến nộp đơn xin việc vào quán cà phê mà anh hay ghé tới.

Chúng tôi, hai con người có điểm xuất phát khác nhau, nhưng duyên số sắp đặt phải chạm mặt ở một điểm nút. Điểm nút đó chính xác là nơi này. Vì vậy, tôi phải ở lại Tuổi Trẻ, phải ở lại quán cà phê nơi hai đứa gặp gỡ. Cũng có lẽ, tôi nên tính đến chuyện cố gắng để thi vào đại học Seoul.

Nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ anh mãi mãi.

Nhưng mối nhân duyên giữa người với người không nên mỏng manh đến thế. Đúng người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm hoặc có thể đơn giản chỉ là những con người cô đơn lang thang giữa dòng đời vô tình va vào nhau trong một vài giây ngắn ngủi rồi biến mất, chẳng có mối nhân duyên nào tồn tại ở đây cả.

Thấm thoắt thế là hết cái hè, vì giờ học hơi khó khăn nên một tuần tôi chỉ làm việc ở quán cà phê được bốn buổi. Còn anh thì vẫn như thói quen, chiều nào cũng ghé.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Taehyung chỉ đi cùng cô bạn gái đó đúng ba lần, mỗi lúc như vậy anh đều gọi hai Cappuccino, còn đi riêng thì vẫn trung thành với Arabica Moka. Đúng là một anh người yêu vô cùng chu đáo. Nhưng chỉ đến lần thứ ba thôi, mãi mãi không có lần thứ tư. Nhiều lúc tôi tự nhủ rằng có lẽ Taehyung đã chia tay bạn gái và vui thầm trong lòng với cái suy nghĩ đó.

Nhưng suy cho cùng thì niềm vui đến nhanh mà tàn cũng nhanh lắm.

"Này, Arabica của em kìa!" Thunder liếc mắt ra phía cửa ra vào rồi mỉm cười nhắc tôi.

Buổi chiều chủ nhật ngày hôm đó, anh một áo sơ mi trắng, quần âu, đeo ba lô trên vai vẫn ghé qua như thường lệ nhưng là đi cùng một người con trai.

"Đẹp trai quá." Tôi nghĩ bụng. Dường như những người khôi ngô thường tụ họp theo nhóm. Anh bạn của Taehyung kia thực sự rất đẹp trai, nhưng theo kiểu ngây thơ, thuần khiết chứ không phải nam tính giống Taehyung.

"Có người tranh uống Arabica trước rồi!" Taco ngay lập tức chơi trò ném đá xuống giếng. Tôi lườm anh. Đúng là Taco điên mà!

Taehyung cầm tờ thực đơn chỉ trỏ, chắc là đang giới thiệu sơ qua. Anh bạn nghe xong cũng gật gù rồi cười tươi rói.

"Nhìn anh kia xinh trai thật ấy. Đúng kiểu tôi thích!" Taco nói với Thunder nhưng âm lượng vẫn phải lớn để cho tôi nghe thấy.

Thực tình tôi không hiểu tại sao hai người họ lại thích suy nghĩ theo cách phức tạp như vậy nhỉ? Sao không nghĩ theo chiều hướng đơn giản là Taehyung và anh trai kia chỉ là bạn của nhau? Ặc, tôi muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Lalisa, cho anh hai Latte." Anh đi tới gọi món, trên miệng nở nụ cười rất tươi.

"Anh không uống Arabica Moka nữa ạ?" Tôi hỏi.

Anh chợt bật cười, xé một mảnh giấy nhớ trên tường, rút chiếc bút bi trong túi áo rồi viết nguệch ngoạc mấy từ và chuyển qua cho tôi: "Người yêu anh thích Latte."

Tôi câm nín ngay lập tức. Mồm tôi mở to đến cái mức có thể nhét được mười li Arabica vào. Nếu như ở trong phim thì lúc này có lẽ tôi sẽ được thêm hiệu hứng là đang rơi vào cái hố đen của sự tuyệt vọng hay là một con quạ bay qua đầu kêu quác quác.

"Em tưởng anh có bạn gái rồi mà." Tay tôi run run viết lại.

"Ờ. Là bạn con gái. Còn kia là người yêu anh. Em cho ít sữa bò giúp anh nhé."

Anh để lại tờ giấy nhớ ấy rồi quay về chỗ ngồi, tiện tay lấy hai quyển sách kinh tế, một cho anh, một cho "người yêu" anh. Còn tôi thì đứng hoá đá ở quầy bar. Tôi chính thức bị thất tình.

"Tao đã nói rồi mà, cảm giác của anh mày rất chuẩn." Taco cố gắng nén tràng cười, chép miệng, thay vì an ủi thì lại rắp tâm làm trái tim nhỏ bé của tôi vỡ tan tành.

"Không thể nào." Tôi thẫn thờ, đau lòng đến mức muốn khóc, nhưng khóc ở đây thì thật xấu hổ. Sự thật phũ phàng xảy ra trong cuộc đời, không phải là tôi không có cơ hội để theo đuổi anh mà chỉ là tôi không thể theo đuổi.

"Hay là để anh cưa đổ anh chàng kia để mày vừa lòng?" Taco rõ là nói đùa nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Kể cả Taco có định làm thật thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Taehyung không thích con gái.

Suốt cả chiều hôm ấy, tôi cứ vài giây lại thở dài một hơi, đem trái tim đang vỡ vụn nhìn ngắm Taehyung im lặng ngồi đọc sách với người yêu của mình suốt hai tiếng đồng hồ.

Tôi vẫn tới gần chiếc bàn gỗ có khăn trải bàn màu đen đó mà lau chùi cửa kính, lau sàn nhà nhưng chẳng nghe thấy được gì cả.

Mấy hôm tiếp theo, tôi đều thấy hai người họ hẹn hò nhau ở chỗ này.

Mỗi ngày vào lúc 2:00 chiều, mỗi ngày hai tiếng đồng hồ, mỗi ngày hai cốc Latte ít sữa, mỗi ngày hai quyển sách kinh tế học.

Mỗi ngày tôi đều trải qua những xúc cảm buồn vui lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn vui.

Cho đến một ngày của một tháng sau đó, trời cũng mưa tầm tã như ngày đầu tiên tôi gặp Taehyung. Tôi đã chấp nhận được sự thật và không còn nghĩ ngợi về anh nữa, mặc dù thỉnh thoảng trái tim vẫn hơi nhói nhói khi nhìn anh an tĩnh ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính ấy.

Vào một ngày mưa rét của tháng Mười Hai, tôi đã hoàn toàn từ bỏ được cảm xúc dành cho anh.

Dẫu vậy, thói quen của Taehyung là hàng ngày ghé thăm quán Tuổi Trẻ, còn thói quen của tôi là chào đón và ngắm nhìn anh thưởng thức cà phê do chính tay mình pha. Mà đã là thói quen thì rất khó bỏ, người ta sẽ thấy thật bứt rứt nếu như thói quen không xuất hiện.

Đã gần một tuần, anh không còn đến Tuổi Trẻ uống cà phê nữa. Tôi cảm thấy rất lạ và thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Taco và Thunder thì chỉ nghĩ đơn giản là anh đã chuyển sang một quán cà phê khác, vì đi mãi giày sẽ mòn, uống mãi một thứ thì sẽ chán. Cũng có thể là vậy.

Mà nếu mọi chuyện là như vậy thì thật tốt biết bao..

Hôm ấy, đúng 2:00 chiều, tôi bất ngờ khi thấy người yêu anh bỗng dưng ghé qua quán nhưng lại chỉ có một mình, khuôn mặt vui tươi nay có vẻ ảm đạm. Vẫn một cốc Latte và một cuốn sách kinh tế học, vẫn ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính. Tôi nghĩ mình nên tận dụng cơ hội để hỏi thăm Taehyung một chút.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay anh không đi cùng bạn trai ạ?" Tôi đặt tách Latte trên bàn, đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới dám mở lời.

"Bạn trai?" Anh chàng nghe xong câu hỏi của tôi dường như vô cùng ngạc nhiên. Những nếp nhăn in hằn rõ rệt trên trán.

"Anh Taehyung ấy ạ?" Tôi có phần khó hiểu.

"Anh là chỉ là bạn thân của nó thôi."

"Ơ?.." Tôi thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, trống ngực đánh từng hồi: "Dạ vâng, nhưng dạo này anh ấy không qua đây. Anh ấy bận gì sao?"

Nói đến đây, vẻ mặt anh bỗng nhiên chuyển sang một màu đen kịt, anh ngập ngừng: "Thật ra.. Taehyung mất rồi."

Tôi có thể nghe thấy tiếng sét đánh đùng đoàng nhưng không phải bên ngoài trời mà là ở trong lòng tôi. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Một ngày nọ, Taehyung vô tình xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Một thời gian sau đó, anh nói anh có bạn trai và đến hôm nay người "bạn trai" thực chất chỉ là bạn bình thường kia bảo rằng anh đã qua đời.

Đời thật không thể nào cẩu huyết như vậy được.

Ấy thế mà càng là sự thật thì càng khó chấp nhận, để lại trong lòng người vô vàn những vết sẹo và muôn ngàn những đớn đau, dù cho năm tháng có vội vã đi qua..

Jungkook sẵn lòng dành một chút thời gian nho nhỏ của mình để nói chuyện với tôi. Hóa ra Taehyung bị ung thư máu bẩm sinh, tuy đã chữa khỏi vào 11 năm trước nhưng đến giờ lại tái phát. Cô bạn ngày trước không muốn anh bay đến Busan để tham gia toạ đàm tất cả cũng vì lo cho sức khoẻ của anh. Hàng ngày, anh đến quán cà phê Tuổi Trẻ ngồi là bởi vị trí của quán rất đẹp, từ chỗ cửa kính có thể nhìn ra công viên dành cho trẻ em vui nhộn và tràn đầy tiếng cười, Taehyung lấy nó làm cảm hứng để hoàn thành tác phẩm truyện ngắn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

Đặc biệt, Taehyung cũng biết rằng có một cô học sinh cấp ba đã phải lòng mình, nhưng số phận khiến anh không thể nào báo đáp lại được tình cảm ấy. Cuối cùng, Taehyung chọn cách nói dối mình là người đồng tính để cô bé ấy chấp nhận từ bỏ một cách dễ dàng hơn.

Một thời gian sau đó, anh phải ở trong bệnh viện hẳn, bệnh tình ngày một trở nặng và không may, anh qua đời chỉ sau ba ngày điều trị. Đó là lí do mà một tuần trời anh không ghé qua quán cà phê này và cũng mãi mãi không thể ghé qua nữa... Tôi không còn nhớ rõ tâm trạng lúc ấy của mình, tôi chỉ nhớ rằng những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ướt đẫm hai bên má.

Một ngày rét buốt của tháng Mười Hai, một thiên thần lỡ sa ngã xuống trần gian cuối cùng đã được trở về nhà của mình.

Cái hồi còn non nớt, tôi cứ nghĩ rằng thất tình đã là đau khổ nhất rồi, nhưng hoá ra có cơ hội được sống để mà thất tình, để mà trải qua những cung bậc xúc cảm hỉ-nộ-ái-ố chính là một đặc ân.

Đến khi trưởng thành, tôi chợt nhận ra thất tình thì làm sao? Thất tình cũng chẳng là gì so với việc một ngày nào đó người ta tự dưng bốc hơi khỏi cuộc đời của nhau, không một lời chào tạm biệt mà đã đi, đi rồi thì cũng không bao giờ có ngày hội ngộ. Người ta đi nhanh đến mức khiến mình không kịp giữ lại thứ gì, cho dù chỉ là một ánh mắt hay một hơi thở.

Cuộc sống là thế, là biết bao nhiêu người đến và đi ngang qua cuộc đời mang lại biết bao nhiêu xúc cảm. Có sự ra đi trong ồn ào, có sự ra đi trong im lặng, có sự ghé qua không hẹn trước nên rời đi cũng rất vô tình. Đi rồi đến, đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn những dấu chân, những nỗi nhớ mong da diết và những lời yêu thương chưa kịp nói trong lòng của người ở lại.

Quán cà phê Tuổi Trẻ vẫn một mực toạ lạc ở nơi ấy, nhân viên vẫn là ba con người ấy, vẫn là một chiếc bàn gỗ có khăn trải bàn màu đen nằm ngay cạnh cửa kính, nhưng người ngồi đó không phải là anh nữa rồi.

Nhoắng một cái đã gần năm năm, tôi cũng sắp tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Seoul.

Buổi chiều mưa tháng Mười Hai năm 2014 mãi in hằn trong trí nhớ của tôi. Đôi khi có hơi quên một chút, nhưng nó vẫn luôn nằm kiên định ở đó, lúc cần thiết thì tôi lại lôi ra xài. Kim Taehyung anh có lẽ đang thong dong uống cà phê ở nơi nào đó trên thiên đàng, còn tôi thì vẫn ngồi đây nghĩ về anh.

Anh biết không, từ khi anh đi, không biết là ngẫu nhiên hay do ý Trời mà chẳng có ai gọi Arabica Moka nữa cả. Vì anh là duy nhất hay người đó chưa tới? Liệu có không, một ai đó giống anh?

Lúc nào cũng thế, sẽ có một chiều mưa, em ngồi thơ thẩn ở đâu đó giữa thành phố hàng triệu người, nhìn ra con đường ướt nhèm và thấy anh băng qua nỗi nhớ.. Bất giác tự hỏi: "Nếu như mọi chuyện khác đi thì sẽ thế nào?"

Em vẫn giữ cái tờ giấy nhớ năm ấy anh viết, thi thoảng vẫn pha cốc cà phê Arabica Moka yêu thích của anh rồi tự mình thưởng thức. Taco và Thunder luôn miệng thắc mắc: tại sao em vẫn nhớ anh. Em chỉ cười trừ. Trong mỗi một câu chuyện đều có ít nhất một nút thắt, mà đã là nút thắt thì làm sao quên. Anh chính là một nút thắt trong câu chuyện đời em.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong những thời khắc nông nổi của tuổi trẻ. Cảm ơn anh vì đã khiến tuổi 17 của em trở nên đau buồn nhưng cũng rất đáng nhớ. Cảm ơn anh đã khiến cho những cốc Arabica Moka mà em pha không chỉ là một thức uống thông thường mà còn chứa đựng câu chuyện và cảm xúc trong đó.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng xen lẫn âm thanh lách cách của chiếc thìa khuấy động cốc cà phê đã kéo em trở về thực tại.

Rồi em sẽ tìm được ai đó giống như anh.

Và rồi sẽ có ngày trái tim em đập rộn ràng trở lại.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro