chương 2: Lili

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những tháng ngày hăng say bên phòng tập làm vơi đi nỗi nhớ nhà trong tôi. 

Rời khỏi phòng tập tôi lại quanh quẩn ở kiến túc xá.  

Cô đơn lạc lõng lại bất chợt ùa về, nếu không đi đâu đó có lẽ mình phát điên mất thôi.

Tìm vội ví tiền, khẩu trang và áo khoát cô rời khỏi kiến túc xá. Lúc trước cô từng tra thử bản đồ nên  đại khái cũng biết đường đi đến một quán mì.

 Sau khi ăn uống no nê cô lại lang thang quanh bờ sông Hàn, ừ chắc là sông Hàn vì cô đã thấy qua bản đồ. 

Dạo này cô phụ thuộc vào bản đồ nhiều quá. Mà thôi,không xem bản đồ chắc cô bị lạc mất, không nói được tiếng Hàn nhiều thì biết hỏi đường người ta làm sao.

Trời cũng ngả chiều, cô lững thững cuốc bộ về kiến túc xá. Do lúc nãy đi bộ nhiều quá nên cô cảm thấy hơi đau chân, chợt gần đó có vài băng ghế đá thế là cô vui mừng bước đến. Ngồi nghỉ một lúc, cô bất chợt nghe thấy tiếng thì thầm đâu đó, vốn tò mò nên cô tìm kiếm đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Ôi trời tí nữa là cô bị dọa chết mất rồi. Người gì đâu mà trùm kín mít từ trên xuống dưới, lại còn ngồi ở đó thì thầm to nhỏ một mình nữa chứ.( cô cũng trùm kín mít chứ có khác gì người ta đâu)

Vốn muốn quay về nhưng thấy cũng tội nghiệp, cô cảm thấy người nọ còn đáng thương hơn mình rất nhiều. Tuy cô không có người thân bên cạnh, nhưng ít ra cô cũng còn Chaeyoung để tâm sự, chị Jisoo luôn pha trò để cô bớt cô đơn và đặt biệt là chị Jennie luôn làm aegyo những khi cô trầm mặc. Cô mới biết là con người ta cô đơn đến nỗi có thể tự nói chuyện với mình luôn thật là độc đáo mà. Nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên cạnh, cô lấy dùng điện thoại để dịch những từ mà mình muốn truyền đạt, cụ thể là:

" Mình biết bạn rất cô đơn nhưng bạn đừng nói một mình nữa kẻo người ta đi qua tưởng bạn bị bệnh đấy" Lisa chìa dòng chữ trên điện thoại ra trước sự ngạc nhiên của người đối diện

" What??? Có chuyên gì đang xảy ra vậy??? Cô gái lập dị này tại sao lại xuất hiện ở đây??" Taehyung đang vô cùng đau đầu vì đọc thấy những dòng chữ ấy.

"Ai nói tôi bị bệnh hả???" Taehyung tức giận đáp lại

Nhưng Lisa vẫn không hiểu bạn đối diện nói cái gì,.. cô gật đầu biểu thị " ồ tôi hiểu bạn mà, vì tôi cũng từng cô đơn như bạn nhưng không nặng đến nỗi tự nói chuyện một mình như thế" sau đó cô lại gõ gõ vài chữ lên điện thoại và giơ trước mặt Taehyung.

" Anh có thể tâm sự cùng tôi" 

Không biết điện thoại dịch đúng không nhưng sau khi bạn nam đó thấy dòng chữ thì bỗng nhiên nói quá trời quá đất. Nhưng tiếc là Lisa cũng không hiểu cho lắm nên vẫn duy trì tư thế như đang lắng nghe người khác tâm sự.

Sau khi chửi một hồi, rốt cuột cậu cũng mệt nên thôi. Bực mình thật mà, lần đầu tiên Taehyung này mới gặp một động vật lạ như thế này. Văng tục như thế mà cô bạn đối diện vẫn im lặng, lắm lúc gật đầu tỏ ý đồng tình. Thực sự cậu sắp bó tay đến nơi rồi. Chỉ định đi dạo một tí rồi chút về  mà cũng không yên. 

ế khoan đã, sau con nhỏ này bị câm hay gì mà chỉ biết gõ chữ mà không đáp lời. Liếc về phía điện thoại cậu mới phát hiện thì ra nó dùng gg dịch. 

Thì ra không phải là người Hàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro