chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kth pov:

chuyện hẹn hò của chúng ta đã bị khui rồi, chắc là em cũng biết nhỉ ? mấy ngày nay không được gặp em, anh nhớ em lắm. hôm qua chủ tịch gọi anh lên nói chuyện với anh rất lâu.

"em muốn chọn tình yêu hay sự nghiệp?" chủ tịch đã hỏi anh như vậy.

anh không trả lời.

anh biết sự nghiệp của anh đang ở thời đỉnh cao và vô cùng thành công, nhưng anh muốn sự thành công của anh luôn phải có em trong đó. bây giờ anh đang rất rối, anh không biết phải lựa chọn thế nào.

anh đã dành thời gian ra đọc tất cả các bình luận, hầu như là các bình luận ác ý chỉ trích chúng ta. cũng có một số người thông cảm cho anh và em, nhưng ít lắm. họ nói anh thế nào anh cũng chịu được, nhưng còn em thì sao? em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh không đành lòng để người mình thương bị chỉ trích như thế.

chúng ta đã làm gì sai sao lisa ?

chẳng lẽ idol không được yêu ?

xã hội bất công với chúng ta thật đấy...

...

ngày anh đến gặp em

trông mặt em xanh xao, mắt em sưng lên vì khóc, anh đau lòng lắm.

anh nói lời chia tay, anh đã suy nghĩ rất kĩ mới có thể đưa ra quyết định như vậy.

nói ra lời chia tay khi vẫn còn yêu đau lắm chứ...

anh biết em mệt lắm, anh không muốn thấy em như vậy.

cả hai chúng ta đều không muốn, nhưng trong tình thế này còn có sự lựa chọn khác sao?

và, em đồng ý.

sau đó em khóc, anh chỉ biết ôm em mặc kệ cho áo có ướt. anh tồi lắm phải không lisa ? đến nhìn thẳng vào mắt em còn không dám, thì làm sao bảo vệ được em. em là người đã chữa lành những vết thương trong lòng của anh, hiện tại anh cảm thấy chênh vênh quá, tất cả mọi thứ đều khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

chúng ta chia tay thật rồi, em không còn thuộc về anh nữa. nhưng những kí ức đẹp vẫn còn đấy, những kí ức ấy hiện lên rõ nét như chỉ vừa mới hôm qua.

lạ thật đó, chủ động từ bỏ nhưng chẳng thể quên được em...

có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, mất một giờ để cảm thấy thương một người, nhưng lại mất cả đời để quên một người.

mọi thứ thật tệ khi không có em...

có lẽ sau này anh sẽ chẳng gặp được ai như em nữa, người con gái khiến anh yêu hơn cả bản thân mình. mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể thay đổi, nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn mãi thật lòng.

thời gian không thể chữa lành nỗi đau, điều chúng ta cần là học cách buông bỏ.

tình yêu này, anh nợ em ngàn lời xin lỗi...

mong những ngày sau em sẽ sống tốt, anh sẽ luôn theo dõi em từ đằng xa. mong em sau này không còn bị lôi vào những câu chuyện thị phi mà chính em cũng không biết.

hi vọng em một đời an yên,'công chúa' của anh...

__

lls pov:

đến phút giây này đây em vẫn không thể tin, là mình đã chia tay sau bao năm đậm sâu.

khoảnh khắc anh nói lời chia tay, cả thế giới của em đều sụp đổ. nhưng em hiểu vì sao anh đưa ra quyết định như thế, anh cũng không hề muốn...

trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh, các unnie đã an ủi em rất nhiều, nhưng em chẳng hề vui lên tí nào cả.

ước gì anh ở đây...

ước gì chúng ta không phải người nổi tiếng, sẽ được yêu nhau như những người bình thường, không cần phải lo lắng về những lời dèm pha. nhưng em biết, chẳng có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi, cái giá của hạnh phúc là đánh đổi, cái giá của tự do là cô đơn.

xã hội mắng chửi em rất nhiều, họ gửi hàng loạt tin nhắn và dùng những lời tục tĩu nhục mạ em, tẩy chay blackpink, họ còn nguyền rủa gia đình em chết nữa. em đã vùi mình trong chăn và khóc, khóc đến nghẹt thở...

em đã làm gì sai phải không anh ? sao họ lại đối xử với em như thế ?

thật sự hiện tại em rất mệt mỏi, thật sự em buồn lắm, em vẫn còn yêu anh, vẫn còn nhớ anh, từng giây từng phút đều nhớ anh. em chỉ mong ngay lúc này có anh ở bên an ủi em và cho em tựa vào lòng anh. em chỉ mong được gần anh và được anh chiều chuộng mà thôi...

nhiều lúc em tủi thân lắm, em chỉ biết im lặng mà chẳng thể tâm sự với một ai. nhưng khi ở bên anh thì em lại khác, em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

có thể anh không hoàn hảo nhưng đối với em anh là duy nhất, là người đàn ông em yêu rất nhiều. anh là người duy nhất có thể khiến em mỉm cười cả ngày chỉ với một tin nhắn hay cuộc gọi quan tâm.

anh bảo rằng em hãy quên anh đi, nhưng làm sao em quên anh được đây taehyung?

cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp. có lẽ sau tất cả mọi thứ xảy ra, em phải chấp nhận học cách quên anh

nhưng rồi em phải chấp nhận, học cách quên anh. chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhé.

cho dù bây giờ em không thể quên anh, nó sẽ khiến em đau lòng, nhưng em sẽ hết mình với hiện tại, mọi thứ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. nếu như có thể, hi vọng sau bao lần tổn thương chúng ta vẫn là lựa chọn của nhau. đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ bình yên, chỉ vậy thôi...

...




đoán xem kết là se hay he nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro