f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi vào lớp đã thấy chiếc bàn phía trước vắng đi một chút. Lalisa đã bỏ về giữa chừng ? Xem ra Taehyung cứ thế mà phát huy
---
Taehyung vừa bước vào nhà liền thấy mẹ đang ngồi thất thần

" Chào mẹ con đi học mới về " - đặt chiếc balo lên ghế sofa , cậu tiện tay mở tủ lạnh lấy một chai nước suối

" Taehyung này " - mẹ anh nhỏ giọng

" Vâng ạ? "

" Khi nãy mẹ gặp cướp ở trạm xe buýt " - mẹ Taehyung tay vẫn còn run

" Con đã bảo để bố đưa đi mà mẹ không chịu. Nhà mình có xe ôtô mà, có thiếu thốn gì đâu? Mà mẹ có bị thương ở đâu không? " - Taehyung ngồi xuống ghế

" Mẹ thì không sao. Hồi nãy có một cô bé mặc đồng phục học sinh giật lại túi xách giúp mẹ, còn bị tên cướp rạch một đường ngay tay " - mẹ Taehyung kể

" Mẹ không sao là được rồi " - Taehyung thong thả đứng lên

" Không phải, mẹ thấy cô bé đó mặc đồng phục học sinh trường con " - mẹ Taehyung ghì tay cậu lại

" Mẹ à, học sinh trường con không dưới 3000 người đâu " - Taehyung chán nản nhìn mẹ

" Để mẹ miêu tả. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa, bị cận, mang đôi giày bata màu trắng, quải cái balo màu đen , mẹ thấy phía trước ngực cô ấy còn bị ướt nữa " - mẹ vừa kể xong Taehyung lập tức liên tưởng đến bạn học hay bị cậu ta bắt nạt - Lalisa Manoban

" Thì sao? " - Taehyung bỏ tay vào túi quần

" Con phải kiếm người ta giúp mẹ. Dù sao người ta cũng là con gái, một vết sẹo cũng gây cho người ta biết bao nhiêu điều " - mẹ Taehyung nói hết lời

" Chuyện của con là chỉ cần mẹ bình an. Còn lại con không đếm xỉa " - Taehyung định về phòng ở tầng 2

" Trời ơi ! Tôi khổ quá. Có thằng con trai mà nó không giúp ích gì được hết này. Trời ngó xuống mà xem " - hết cách, mẹ Taehyung bèn chọn chiêu này

" Mệt mẹ quá, thôi được rồi " - Taehyung nhăn mặt

" Tìm được thì thứ bảy tuần này mời người ta tới nhà ăn cơm nha con " - mẹ Taehyung thầm cười

Taehyung nằm lên giường , nhìn lên trần nhà nhưng không suy nghĩ gì cả. Đột nhiên điện thoại đổ chuông

" Alo? "

" Em Jimin này đại ca "

" Sao? "

" Chiều nay sinh nhật tên Jungkook, nên tặng gì cho hắn bây giờ? "

" Tùy mày . À mà này, tìm cho tao vài tấm ảnh của con Lalisa với cả cái địa chỉ nhà của nó cho tao. Làm đi, đừng hỏi nhiều " - Taehyung dập máy

Sau tầm 10 phút, Jimin chủ động nhắn tin cho Taehyung. 

" Mẹ à, cô ta phải không? " - Taehyung chạy xuống bếp giơ điện thoại trước mặt mẹ mình

" Phải " - mẹ cậu ta gật đầu liên tục

" Chuyện mời cô ta thì cũng hơi khó khăn, nhưng mà không phải là không thể ... " - Taehyung nói thật ẩn ý

" Anh lại muốn gì? " - mẹ Kim không hài lòng nhìn con mình

Taehyung cười cười, chỉ tay vào má :

" Chụt chụt " 

" Khiếp, 18 tuổi đầu mà cứ như con nít " - mẹ Kim cười phì

---

Taehyung đi vào một con hẽm nhỏ, điều kiện vệ sinh ở khu này tệ khiếp . Taehyung nhíu mày không hài lòng

Nhìn vào mảnh giấy ghi địa chỉ nhà rồi nhìn vào số nhà, Taehyung tin chắc mình không nhầm lẫn. Gõ cửa thật lâu mới có giọng nói truyền ra

" Chaeng à? Cậu đợi tôi một lát " - Lalisa nói vọng ra

Taehyung im lặng. Tầm năm phút sau, Lalisa bước ra với nụ cười trên môi 

" Chae... " - Lisa bắt ngặp nụ cười đểu của Taehyung liền trở lại bộ dạng nghiêm túc. Định đóng sầm cửa lại thì bị tên kia chặn lại, Lisa cũng không ngu ngốc đến nỗi đo sức với một đứa con trai

" Cậu đến đây làm gì? " - Lisa dựa người vào thành cửa

" Không định cho tôi vào à? " - Taehyung tỏ vẻ ngây thơ

" Không " 

Taehyung chủ động đẩy Lisa ra, tự nhiên bước vào nhà

" Điều kiện khu nhà này tệ như thế, tôi không hiểu tại sao cậu có thể sống được " - Taehyung đi xung quanh căn nhà còn chẳng lớn bằng phòng tắm của cậu

" Cậu đến đây làm gì? " - Lisa kiên nhẫn lặp lại

" Xem nào. Có đúng là cậu không đây? " - Taehyung tiến lại gần , tự tiện vạch tay áo Lisa lên

" Cậu - biến " - Lisa né ra xa, mở rộng cánh cửa nhà

" Chuyện này cũng khá dài. Cậu xỏ giày vào đi, tôi đưa cậu đi đến một nơi " - Taehyung đứng nhìn ra phía đường hẽm

" Nói rõ đi . Nếu không thì mời bạn học Kim đi khỏi đây " - Lisa ngồi bịch xuống chiếc giường đối diện cửa

Taehyung khẽ quay vào . 

" Cái này là tốt cho cậu "

" Vậy bạn học Kim về đi, không cần tốn công vô ích " - Lisa ngồi yên trên giường nhìn

Taehyung thở dài một cái , tiện tay cầm lấy đôi giày bata trên kệ giày , lại tận tay xỏ vào chân Lalisa 

Lisa nghi hoặc nhìn , gương mặt nhăn nhó 

" Không cần phải nghi ngờ. Tôi làm thế này chỉ là vì mẹ tôi " - Taehyung ngước lên nhìn Lalisa

" Đi " - Taehyung mỉm cười, đứng lên, nắm lấy tay Lisa kéo đi

" Này? " - Lisa bé giọng lại

" Huh? " - Taehyung quay lại

" Mẹ cậu? " 

" Cứ khóa cửa đi. Lên xe tôi sẽ kể cho cậu " - Taehyung lại cười

Đi ra ngoài ngõ hẽm thì gặp một cô hàng xóm được mệnh danh là loa phường. Lisa giật giật khóe môi

" Lisa ! Đi với bạn trai à con? "

" Cháu chào cô ạ. Vâng, cháu là bạn trai Lalisa " - Taehyung đã trả lời trong khi Lalisa đang suy nghĩ

" Này, đi xe xịn thế...nhà cậu ta giàu lắm à? " - bà cô ấy kéo tay Lisa hỏi nhỏ

Lisa cười qua loa rồi chuồng lẹ

Chiếc xe moto đen đỗ trước hẽm khiến người dân vô cùng hiếu kì

" Này. Cậu đã có bằng lái đâu? " - Lisa nói nhỏ

" Chuyện này cậu không cần phải lo . Lên đi " - Taehyung vỗ vỗ vào chỗ ngay sát phía sau

Lisa dù không an tâm nhưng vì thái độ chiều nay của cậu ta nên vẫn chịu khó trèo lên 

--- 

Trên đường kể chuyện thì cả Lisa và Taehyung đã đứng trước cửa trung tâm thương mại từ bao giờ

" Đưa điện thoại cho tôi " - Taehyung giơ tay trước mặt Lisa

" Làm gì? " - Lisa vẫn giữ giọng như mọi ngày

" Cậu đi với tôi mà không định thông báo cho Chaeyoung à? " 

" Vậy để tôi tự gọi " 

Taehyung để cho Lisa muốn làm sao thì làm. Sau một dạo, cả hai đứng trước một cửa hàng mắt kính

" Làm gì? " - Lisa quay sang nhìn Taehyung

" Đừng mang mắt kính nữa. Đeo kính áp tròng đi " 

" Mọi chi phí ngày hôm nay? " - Lisa lấp lửng

" Tôi trả. Không cần cậu lo " 

Sau bốn giờ đồng hồ dạo ở các trung tâm thương mại thì Lisa bước ra với bộ dạng hoàn toàn mới, còn Taehyung thì hai tay xách hàng tá túi

" Cậu vào nhà cất đồ rồi tôi đưa cậu đến tiệc sinh nhật " - Taehyung đứng đợi trước con hẻm

Cô hàng xóm khi nãy há hốc mồm, tròn mắt nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác lạ của Lisa

Taehyung thấy biểu tình đó cũng không có gì lạ. Đơn giản đến cả anh cũng bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy sẽ có sự thay đổi lớn đến như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro