chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa gấp quyển sổ lại, thở dài một tiếng. Hôm nay, anh ấy về rồi...
"Không biết còn nhớ mình không nhỉ? Hay là đã có người khác..."
Cô nghĩ đến đó thì ngán ngẩm, vội thay một bộ đồ nom có vẻ bắt mắt rồi lững thững đi xuống nhà. Taehyung về thì Lisa có vui đấy, nhưng cảm giác lo sợ lại chiếm nhiều phần hơn. Cô sợ những sự thay đổi của anh, sợ anh không còn yêu quý mình nữa, sợ anh trong lòng đã có người con gái khác rồi quên cô mất. Song, cái gì cũng có phần trái ngược của nó. Anh đi đã 10 năm rồi, cô đều rất nhớ, rất mong chờ anh, đến nay anh đã về, ngoài mặt cũng nên có chút tươi tỉnh, rũ bỏ đi những phần không vui thường ngày.
Tại sân bay Incheon...
Lisa nhìn xung quanh, tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy anh. Anh vẫn đẹp như thế, chỉ là có chút thay đổi về phong cách và màu tóc thôi. Dĩ nhiên rồi, cô nghe nói bên đó hiện đại lắm mà, làm sao Seoul sánh bằng được? Cô định chạy ra, nhưng trong tim bỗng nhói lên khi thấy anh tay trong tay cùng một người con gái khác. Nhìn cô ấy xinh đẹp, sành điệu bao nhiêu cô lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu. Hoá ra, từ trước đến giờ cô vẫn là không xứng với Taehyung, chỉ nên làm nữ phụ mà thôi...
Lisa có chút ngây ngốc nhìn anh, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân bay. Không, cô không muốn làm kẻ thứ ba đâu, kể cả nếu đó là tất cả cuộc đời mình cũng thế. Cô cứ hèn nhát như vậy đấy, có làm sao?
"Lisa! Em đi đâu đấy? Không đợi anh?!"
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của anh, trong lòng lại nửa muốn chạy đi nửa muốn ở lại...
Lâu không thấy cô phản ứng, Taehyung bỏ tay người con gái kia ra, chầm chậm đến chỗ cô, định bụng hù cô một cái, ai ngờ cô bất ngờ quay lại làm cả hai giật mình...
"Lisa, em làm anh hết hồn, sao không đi ra kia mà đứng đây suy tư việc gì đó?"
"A, em vẫn chưa nhìn thấy anh, đang nghĩ xem anh ở đâu thôi"
Anh à một tiếng, miệng lại vẽ lên một nụ cười nhỏ.
"Lisa, hôm nay về nhà anh ăn cơm?"
"Nhưng còn chị ấy..."
Cô ái ngại đưa ánh mắt sang người kia, tay phải khẽ giật mép áo anh.
"Bạn anh thôi, không sao"

...


Cô nghe thấy từ bạn, bỗng thở phào, miệng cười thật tươi, dùng giọng đáng yêu chết người nói với anh:
"Dạ!"
"Tiểu quỷ! Vậy em nghĩ anh đang hẹn hò với cô ấy hay sao? Anh chỉ có mình em"
"Anh..."
Mặt cô đỏ ửng như cà chua chín, chạy nhanh về phía cô gái kia. Nãy giờ, cô ta vô cùng tức giận vì bị ăn bơ như thế...
"Chị, để em xách đồ cho chị nhé?"
"Không cần, tôi tự xách"
"Để em xách"
Cô nói và nhanh nhẹn bê đống hành lí lỉnh kỉnh của ả, miệng lại trò chuyện không ngớt trên đường...
"Chị tên gì?"
"Jung HaJin"
"Vậy chị bao nhiêu tuổi?"
"Bằng tuổi với Taehyung"
"Chị làm bạn với anh ấy bao nhiêu lâu rồi?"
"Khoảng 3 năm"
"Chị thấy anh ấy thế nào?"


"Đẹp trai, tốt bụng, học giỏi, nói chung là điểm gì cũng tốt cả, bao nhiêu người muốn làm bạn với anh ấy còn chẳng được nữa là một người quê mùa như cô. Nói ít thôi"
"HaJin, sao em lại nói con bé như thế, nó chỉ là muốn hỏi về em một chút thôi mà!"
"Nhưng đó là sự thật"
Cô nghe thấy thì ỉu xìu, lặng im suốt quãng đường về...
"Taehyung, con trai của má đã về rồi sao? Còn dẫn ai theo nữa? Bạn gái à?"
"Cô ấy là Jung HaJin, bạn..."
"Con chào mẹ, con là bạn gái của anh ấy, mong mẹ chiếu cố để sau này chúng ta có thể hoà thuận"
"Không ngờ Hyungie của mẹ đã có bạn gái? Lisa, con cũng phải nhanh chóng kiếm một đứa con trai về đi đấy!"
"Mẹ, thật ra..."
"Chúng ta đi vào nhà thôi, chắc anh đã mệt lắm rồi nhỉ?"
"HaJin nói đúng đấy, thôi, chúng ta đi vào nhà để hai đứa nghỉ ngơi, chắc bọn con cũng mệt rồi"
Ả kéo mạnh tay anh đi, để lại cô đứng một mình ở đó, đầu óc quay cuồng. Rõ ràng chính miệng Taehyung bảo chị ấy chỉ là bạn bình thường, vậy mà...?
"Sau này... sẽ thật khó sống"
Lisa cười nhẹ, bước vào nhà một cách chậm chạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taelice