chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cặp mắt bắt đầu dính chặt vào nhau.
"Gì đây, giờ này mà mày còn có thể ngủ được nữa sao Lisa? Thật quá vô tâm mà..."
Cô bực dọc trách bản thân, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến. Rõ ràng lúc nãy cô còn tỉnh táo như vậy, mà bây giờ đã buồn ngủ không thể tả nổi! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đây...?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hay nói đúng hơn là ngất lịm đi, cô còn nghe thấy một giọng nói khá trầm và ngọt...
"Chào mừng cưng đã quay trở lại, Lalisa Manoban"
_____
Cô mở mắt, nhưng sao bóng tối cứ bao trùm xung quanh thế này...? Cảm nhận được có lớp vải phía bên trên, cô mới biết mình đã bị bắt...
"Các người là ai?! Thả tôi ra mau!"
Lisa cố thoát ra khỏi chiếc dây thừng đến nỗi cổ tay đã rỉ máu, thế nhưng vẫn kiên cường 'chiến đấu' với cái dây...
"Oh, lâu ngày không gặp, không biết cô bé có còn nhận ra anh không?"
Cô toàn thân run sợ, trán lấm tấm mồ hôi, tâm trí bất ổn...
Không thể nào! Anh ta đã trở lại...?!
"Anh... anh là ai?!!"

Khoảnh khắc muối mặt của các hoa hậu sắc đẹp thế giới

Người ngồi trên kia cười khẩy, đau lòng thay...
"Mới mấy năm không gặp, quên nhanh thế sao? Cô gái à, chối bỏ mối quan hệ với Kim Seok Jin đây không dễ đâu!"
"Anh... quay trở lại vì mục đích gì cơ chứ?! Tại sao không đi luôn đi! Đi với cái con cáo già chết tiệt của anh ấy!!!"
Jin lại gần cô, giật phắt đi lớp vải đen kia.
"Cô ta chỉ là đồ chơi của tôi thôi! Tôi chơi chán rồi... Vẫn nên về với kho vàng của mình..."
"Anh... đáng chết! Tại sao lại dám bỏ mặc chị ấy..."
Hắn cười cô, lần này là sự chế giễu, là sự thương hại...
"Chẳng phải cô còn vừa gọi nó là cáo già à? Rồi còn chửi gì nữa...? À... con cáo già chết tiệt đúng không? Nó bây giờ bên ấy sống tốt lắm, chắc là đang vui vẻ bên người khác rồi... Bị tôi đá, nếu không đi với người khác, chắc nó cũng sớm chết thôi!"
Lisa cảm thấy thương xót cho người kia, dẫu sao cũng từng là chị em, dẫu sao cũng từng sống chung một mái nhà, vì cớ gì mà lại như thế này...
"Anh là đồ đáng ghét! Anh chơi chán tôi, rồi lại đá chị gái tôi, giờ tính quay về bên Lalisa này?! Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu! Tôi không còn ngu ngốc như trước để mà bị anh lừa gạt nữa!"
Anh ta bỗng cười ha hả, rồi xốc mạnh tóc cô lên...
"Nếu thế, thì tôi mới chính là thằng ngu hiểu không?!! Chẳng thằng nào chơi đồ đã sử dụng cả! Trừ khi tôi thật sự yêu thích cô thì mới cho cô một cơ hội khác! Hiểu không?! Tôi lừa gạt cô?!! Lừa gạt cô thì tôi được cái gì?! Gái tôi có thể kiếm hàng đống ở ngoài kia kìa! Nhưng... chẳng ai đặc biệt như cô cả... Vậy nên, cô mới chính là kho vàng cuối cùng và thật sự của tôi?!! Hiểu chưa?!!"
Lisa đau đến tận tâm can, đau cả thể xác, đau cả tâm hồn... Cô yêu người này, nhưng cũng thực hận... Bởi vì, chính hắn đã cướp đi gia đình của cô, hạnh phúc của cô, bạn bè của cô
Tuy thế, vẫn không thể ngừng yêu, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt... Cái này, có thể gọi là lụy tình chăng? Nhưng, sự khác biệt ở đây, chính là cô lụy đến hai người: Kim Taehyung và Kim Seok Jin. Bắt cô chọn, cô không thể chọn... Cảm xúc của cô dành cho hai người, thật sự ngang bằng... Kết thúc cho sự luỵ đến ngu ngốc này là gì đây?
_______
"Nếu tôi tiếp tục với anh, liệu anh có thể buông tha cho chị gái tôi, bạn bè tôi, gia đình tôi, những người liên quan đến tôi được chứ?"
"Haha, cô thật vui tính quá! Thế cô nghĩ họ còn giá trị gì để lợi dụng nữa không?!! Tôi chẳng cần cái đe doạ sướt mướt kia đâu cô gái à! Quyền lực của tôi có thể bắt sống hay giết chết một số người, quan trọng là trong đó có cả cô và cả tên bạn trai thối nát kia của cô! Do you derstand?!!"
"Anh... anh..."
Lisa không thể khóc, bởi vì cô chẳng muốn rơi bất kì giọt nước mắt nào cho hắn - Kim Seok Jin. Yêu, nhưng không có nghĩa là không hận! Hắn đối với cô, quả thật là một con người thối nát! Nhưng cô yêu hắn, bởi vì sức hút của hắn quá lớn... Và một phần, cô cũng yêu cái tính cách thuộc về hắn ta... Bảo cô bệnh hoạn, bảo cô ngu ngốc, bảo cô điên rồ, cứ nói đi, chẳng sao đâu. Vì cô sẵn sàng chấp nhận tất cả! Dù sao, đó là sự thật mà...
"Có vẻ bây giờ cô sống rất tốt?"
Lisa nén nước mắt và sự căm thù, không phải chính hắn là người đã làm cho cô ngày đêm ám ảnh cái việc làm bẩn thỉu, đáng khinh ấy?!!!
Phải, chính hắn đã cướp đi người chị gái mà cô yêu thương nhất, khiến cho chị ấy quay lưng với cô, chán ghét với cô... Trước khi chia tay, hắn còn nói là yêu chị cô lắm, không thể rời bỏ, mong cô thông cảm hay sao? Vậy mà giờ đây lòng dạ có thể thay đổi nhanh đến thế?! Phải chăng, nếu cô đồng ý sẽ lại tiếp tục có lần sau nữa?!
Tuy nhiên, có thể bây giờ cô đã không còn quyền lựa chọn mất rồi...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taelice