Chương 6:(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ tôi chỉ đơn giản là một con người với một bộ não hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng muốn nhớ về ai, mà cũng chẳng muốn có bất kì mối quan hệ nào. Chắc tôi đang cố để não mình bớt căng thẳng chăng? Thực mệt mỏi. Có lúc, tôi đã từng nghĩ: 

''Cứ yêu rồi đau, yêu rồi đau thì yêu để làm gì? Yêu cũng chỉ là thứ cảm xúc bình thường của con người, đâu có cao cả, lớn lao gì? Những bộ phim, những cuốn truyện kia thật quá lố! Thật ngu ngốc!''

Ừm, tôi nghĩ vậy đấy. Đến bây giờ cái suy nghĩ đó cũng chẳng có gì thay đổi. Vì nó đúng mà, có gì sai đâu? Cùng lắm, thiếu thốn ai đó thì hẹn hò vài tên xong đá. Loài người cứ thích quan trọng hóa vấn đề? 

Và biết sao không? Tôi đã tự mình trải nghiệm nó. Tôi rốt cuộc cũng hiểu yêu là như thế nào. Nó là thứ cảm xúc khốn nạn nhất mà tôi từng tiếp xúc qua. Tôi bây giờ rất ghét đàn ông. Họ làm tôi đau. Và tôi cũng chẳng muốn yêu một đứa con gái cho cam. Tôi không muốn bị gọi là người đồng tính, vậy thôi. 

Thế nhưng, giờ suy nghĩ lại, người đồng tính cũng chẳng có gì sai. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không muốn thử chút nào! Vậy, kiếm một đứa bạn thân là con gái, cùng nó chia sẻ mọi chuyện, vẫn là tốt hơn. Đàn ông chẳng bao giờ hiểu người con gái họ yêu bằng một đứa con gái khác cả. Không bao giờ.

Jin đi làm rồi, giờ mình sẽ gọi cho cậu ấy. Lâu rồi không gặp? Từ cấp hai rồi nhỉ? Một tình bạn khó quên. Cậu ấy khá ngốc nhưng thật xinh đẹp.

________________________________________________________________________________

''Àn nhon, lâu rồi không gặp!'' 

''Nhon mày, lâu không gặp nhưng tính cách vẫn y nguyên ha Chaeyoung''

Lisa khẽ mỉm cười khi thấy cô bạn của mình đang hào hứng và bộ dạng thì như đang muốn được 'quẩy'.

''Yep yep! Lâu rồi không gặp, mày vẫn xinh nha! Đi chơi không mày? Chúng mình đi shopping!"

Chaeyoung tí tớn.

''Không, phiền. Ngồi đây uống nước, rồi ra chỗ nào yên tĩnh một chút, tao đang cần nghỉ ngơi''

''Buồn thế :< Hay đừng gọi mày tao nữa :< Gọi chị em cho thân thiện :')''

''Okie, em muốn gì chị chiều cái đó''

''Lía dạo nài cute ghia''

''Ok biết rồi khỏi khen''

Cả hai sau khi nịnh bợ nhau và uống hết hai cốc Highlands thì cũng đã ra sân thượng mà khi còn nhỏ hay chơi. Lisa nhớ hồi đó bắt nạt Chaeyoung nhiều lắm nè >.<'

''LISA!!!''

Chaeyoung sau khi bước được lên bậc cầu thang cuối cùng thì gọi to tên cô. Vì trên sân thượng không có thang máy nên hai người đành ngậm ngùi vác xác lên :<

''Gì mày? Đừng có tế tên tao lên''

''Gọi chị em cơ mà!''

''Ừ ừ xin lỗi''

Chaeyoung thong thả ngồi xuống cạnh cô và nói:

''Mấy hôm nay mày có tâm sự gì à?''

''Sao biết? Tao nhớ đâu có nói với mày''

''Thì... thần giao cách cảm thôi .-.''

''Không tin''

''Được rồi được rồi, là tao thuê thám tử theo dõi thông tin của mày đó! Được mấy anh đẹp trai tán đổ nên giờ không biết chọn ai rồi buồn đúng không? Bạn tao kinh quá mà :<''

''Yep. Giờ chẳng biết phải làm sao''

''Tin tao đi, mày chẳng cần chọn ai trong hai tên đó cả''

''Tại sao?''

Chaeyoung đứng lên, hào hùng nói:

''Mày cứ chọn tao là ok nhất rồi! Tao sẽ bảo vệ cho mày, đừng lo chị yêu >,<''

''Dẹp đi má, thấy gớm -.-''

''Chaeyoung thích Lisa thật mà...''

Cô vừa nói nước mắt vừa rơm rớm, trông rõ đáng yêu. Nhưng cái câu vừa rồi của con người đáng yêu này thì cô lại nuốt không trôi.

''Thật... thật ư?!''

''Tao nói dối, mày cũng tin à :)))''

Rồi Chaeyoung tiếp tục:

''Về phần hai đứa kia, tao nghĩ mày nên chọn đứa mày yêu hơn, sống lâu hơn và hiểu mày hơn. Còn chuyện tao khóc, đều tại lọ nhỏ mắt này cả, mày có trách gì thì trách nó! :>''

''Ơ đòe mòe...''

''Thôi tao đi trước, nhớ về ib với tao thường xuyên nha! Pai mày''

Chaeyoung nói là làm, chạy nhanh như gió liền... làm ai đó tức muốn chết...

''CHAEYOUNG, ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO!''

Nhưng ai mà biết, người nào đó đang khóc thật kìa...

Lisa, tao thích mày thật, mày không tin sao? Tao biết mày không thích người đồng tính nên tao mới không nói ra... Tao sợ mất tình bạn này lắm lắm... Xin lỗi mày, là tao không đủ can đảm nói tất cả...

____________________________________________________________________________

Lisa với một chiếc áo khoác hoodie cùng quần jeans sải bước trên con phố quen thuộc. Cô đá chai nước dưới chân mình, tình cờ lại chạm phải giày ai đó. Cô ngước lên.

''Anh hả? Em đang đi dạo trên phố thôi, không phải cố tình sắp xếp đâu''

Rồi cô định bước qua anh, bước qua như thể hai người họ chỉ là người dưng vậy. Anh nhăn mặt, cầm tay cô rồi bóp chặt: 

''Thái độ như thể gặp người lạ vậy?''

''Bỏ ra đi, giờ chúng ta chẳng còn bất kì mối quan hệ nào cả''

''Em nghĩ chỉ dựa vào anh ta mà qua nổi anh? Em có biết bây giờ chẳng ai qua được anh ở cái đất nước Hàn Quốc này?''

''Em không quan tâm. Quan trọng là... bây giờ chúng ta không còn như trước kia nữa. Em và Jin cũng đã đính hôn, em với anh không còn gì để nuối tiếc nữa''

''Haha, ừ, em cứ tận hưởng nốt số ngày hạnh phúc còn lại đi, để xem đến lúc đó thằng người yêu của em sẽ ra sao''

''Anh... anh định làm gì anh ấy?! Anh ấy không có tội! Có gì cứ trút hết lên tôi, việc gì phải hèn hạ như thế?!!''

''Yêu hắn đến thế sao? Muộn rồi''

Taehyung cười rồi bước lên một chiếc xe gần đó. Nơi có một người phụ nữ đang chờ.

Thì ra anh vì hận thù năm đó mà còn hẹn hò với Kim Juna ư? Anh bây giờ thực sự muốn gì chứ? Anh không thể làm hại anh ấy!

''Chào''

Lisa không nói gì. Đến khi chiếc xe ô tô đó biến mất, cô vẫn cứ đứng yên ở đó. Suy nghĩ về 1 việc xa xôi.

________________________________________________________________________________

Lisa trầm ngâm bên sân thượng, sân thượng của chính nhà Jin. Cô đứng đó, mỉm cười. Dù mỉm cười nhưng thực ra trên gương mặt vẫn một màu lạnh lẽo. 

Cả thân thể này dường như đã đóng băng, trái tim cũng chẳng còn đập. Lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Sự ấm áp nhạt nhòa dần, và rồi tan biến vào hư vô, để lại một cô gái ngây dại với cuộc sống, chơ vơ giữa biển người. Tình yêu vốn dĩ chỉ toàn màu hồng, nhưng giờ đây lại biến thành một màu đen, một biển đen có thể nhấn chìm người ta vào sự chết chóc. 

Anh không tin cô, cô lại coi anh là người xa lạ. Thế nhưng, cô vẫn cứ cảm thấy nhói khi nhìn anh bước cùng người đàn bà đó. Anh và cô ta sẽ kết hôn, rồi có con? Anh và cô ta sẽ có một cuộc sống thật mãn nguyện? Nhưng không, em biết, trước khi anh như vậy, anh sẽ hành hạ em, làm em đau như muốn chết, đúng không? Không sao, nhưng xin anh đừng làm đau Jin, em có thể chịu đựng tất cả, thay cho anh ấy. Vì em, cơ bản là, trái tim này đã ngừng nhịp từ khi nhìn anh yêu thương Juna. Mọi chuyện kết thúc rồi anh à...

Em sẽ chấm dứt nó, để chúng ta có thể quên đi nhau mà sống vui vẻ... Anh nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taelice