oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: wat21say vợ

oneshot (ver linh tinh siêu ngắn)

completed.

đừng tùy tiện sử dụng fic của tớ.

lee taemin x lee sunmi

.

Sunmi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen đặc, để mặc cơn gió lộng chờn vờn hôn lên gò má, hong khô cả những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán nhỏ nơi em. Gió lạnh khiến em khẽ cựa mình, bất giác co người vào sâu hơn phía trong chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, cũng ngầm báo hiệu cho người ở phía sau biết, em đang mải miết trông chờ một vòng tay ấm áp biết bao.

"Hóa ra không phải lúc nào sau cơn mơ cũng thấy được mặt trời."

Người đàn ông phía sau vội dang tay ôm gọn em vào lòng khi nghe những lời thủ thỉ như tâm tình với màn đêm, đoạn tựa cằm lên đỉnh đầu em rồi cùng nhìn về phía trước. Thành phố về đêm không xô bồ, tấp nập, không khói bụi, mệt nhoài. Đọng lại sau một ngày dài, những gì in hằn trong tâm trí gã chỉ còn là một nỗi cô đơn khôn xiết, cùng cả những khát khao ôm em trong tay cùng vỗ về nhau đi vào giấc ngủ an yên.

"Và không phải lúc nào cũng có thể được anh ôm thật chặt."

Em bất giác co người rúc vào sâu hơn vào trong vòng tay ấm êm kia. Những tiếng chia ly ấy em sợ biết chừng nào, nhưng trên tất cả vẫn là nỗi lo âu bị gã xem là gánh nặng. Taemin của em phải rời khỏi nơi này và đi về một phương trời mới, không còn có thể thường trực che chở, chăm sóc, yêu thương em mỗi ngày. Điều duy nhất mà gã có thể làm, có lẽ chỉ còn là nối dài ra thêm biết bao lời hứa hẹn, về một ngày gặp lại không xa.

Bàn tay to lớn đều đặn vỗ nhẹ mái tóc em. Gã chẳng thể nói gì, nhưng nào phải do bản thân muốn thế. Gã muốn nói mình sẽ trở lại sớm thôi, nhưng nói làm gì khi em biết điều đó vốn luôn là không thể. Sau đêm nay, xa cách hai phương trời, giữa em và gã, giữa nhớ và mong, giữa yêu và hận,... gã vĩnh viễn chẳng biết, mình còn lại và đánh mất những gì.

"Taemin ơi, mai em sẽ đón bình minh một mình đấy."

"Ừ, chắc vậy."

"Ở lại với em thêm một chút khó đến vậy sao anh?"

"Ừ, chắc vậy."

"Hoặc là nếu có thể... em sẽ đi cùng anh nhé."

"Không, cái này thì không được rồi."

"Sao lại thế?"

"Nơi anh đến sẽ không có mặt trời."

"Quan trọng gì chứ, điều em cần chỉ là nơi có anh."

"Hãy xem như anh ích kỷ đi, nhưng anh cần nhiều hơn thế."

"Nhiều hơn thế là cần những gì cơ?"

"Cần em."

Câu trả lời dứt khoát nơi gã đổi lấy những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát chầm chậm lăn trên gò má em. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài phản chiếu qua tấm cửa kính đục ngầu vì hơi nước, chẳng rõ vì sao trái tim gã cũng tê tái đến lạ lùng. Gã xiết chặt vòng tay ôm lấy em một cách gắt gao, hiểu rằng giờ phút này chỉ cần buông bỏ, hơi ấm ấy sẽ vĩnh viễn chẳng còn thuộc về mình. Ấy vậy mà sao ở trong lòng gã, cả thân thể lẫn trái tim em đều vẫn lạnh băng? Gã rủa thầm, rủa thầm mùa đông, rủa thầm cả màn đêm khốc liệt. Và gã đột nhiên mơ về ngày trời hửng nắng, khi ánh mặt trời lên sẽ đong đầy tất cả, ngoại trừ việc mang gã đi xa.

"Taemin ơi!"

"Ừ."

"Em sẽ không đòi đi theo anh nữa."

"Ừ."

"Chỉ cần anh hứa sẽ trở lại thôi!"

"... Anh không thể!"

"... Thật sự không thể sao?"

"..."

"Vậy thì liệu trên đời này, liệu có điều gì anh có thể làm cho em cơ chứ?"

"Có lẽ là yêu em... hơn chính sinh mệnh mình."

Khi giọng điệu khản đặc hòa lẫn với biết bao tái tê cùng nước mắt của gã phả đều lên vành tai em, đó cũng là lúc mặt trời từ hướng đằng xa đang từ từ ló dạng. Em cắn chặt môi, cố gom vào mình những tiếng nức nở chực chờ bật ra theo biết bao đau xót tột cùng. Lee Sunmi biết chứ, rằng gã đàn ông ấy vốn luôn yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh, yêu em cho tới tận cõi vĩnh hằng.

Em cúi đầu, không hề ngoái lại phía sau khi cảm thấy vòng tay của người đàn ông kia đang dần nới lỏng. Em không dám quay lại nhìn gã, chẳng bao giờ dám tận mắt chứng kiến khoảnh khắc gã bước chân rời khỏi cuộc đời em thêm lấy chỉ một lần. Ấy vậy mà sao hình bóng cao lớn phủ đầy trên nền đất lạnh cũng thừa sức làm trái tim em tựa hồ nát tan?

Lee Sunmi ngồi thụp xuống sàn. Điều đó khiến em càng trở nên nhỏ bé hơn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà gã để lại. Đôi môi đỏ mọng bị em cắn tới độ trắng bệch, cốt cũng chỉ để kìm lại những tiếng nức nở cùng níu giữ nghẹn ngào. Em nhìn hình ảnh của gã phản chiếu qua tấm gương soi, thấy gã cười với mình một nụ cười thật hiền và ấm áp, thấy đôi môi gã mấp máy hai tiếng li biệt chẳng rõ ràng.

Mặt trời lên cao, con nắng sớm mai nhẹ nhàng điểm lên ô cửa sổ, trượt đều trên đôi hàng mi còn đang ướt đẫm. Sunmi bất giác nhắm nghiền mắt, dẫu cho ánh mặt trời vốn chẳng hề gay gắt như những gì chính em đã hình dung.

Chỉ là nắng lên, sương mờ, và bên trong tấm gương phẳng lặng, bóng hình của gã cứ thế mờ dần, và tan biến.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro