_6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giáng sinh đã về, hơi thở vui vẻ tràn ngập từng góc đường, phủ lên từng gương mặt đã hơi ửng hồng lên vì lạnh đi lại tấp nập trên đường.

  Taehyung mỉm cười, siết chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, quay đầu phủi đi vài bông tuyết trắng tinh đậu trên chiếc mũ ông già Noel, bẹo bẹo chiếc mũi đỏ hồng, cưng chiều hỏi bé cưng nhà mình.

  "Tiểu Mẫn, tối nay muốn ăn gì nào ?"

  "Ba ba tối nay không đi chơi sao ?"

  Chí Mẫn trả lời một cách 'lệch pha' như thế đều có lí do của nó cả. Đừng tưởng cậu không biết mấy ngày nay trong cặp của Tại Hưởng toàn là mấy lá thư màu hồng phấn nồng nặc mùi nước hoa với tràn ngập những ngôn từ thả thính ngọt ngào, và không quên kèm theo câu :

  "Tại Hưởng, chúng mình đi Noel chung nhé !"

  Tại sao cậu biết ấy hả ? Cậu còn lâu mới đọc trộm nhé !!!

  Kim Tại Hưởng vô tội nhìn bảo bối bĩu môi dỗi hờn, thâm tâm không có tiền đồ không ngừng gào thét điên loạn vì độ moe vô bờ bến của bé con, thiếu điều nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhân mà hôn lên đôi môi đỏ hồng kia... Í í, sai trọng điểm, rốt cục thì cái mùi giấm nồng nặc này đến từ đâu chứ ?

  "Tiểu Mẫn, ba ba muốn đón Giáng sinh với con mà, vậy mà con chán ghét ta."

  Trưng ra biểu cảm không thể tổn thương hơn, Taehyung cắn răng nhịn cười khi biểu cảm trên mặt bé con xoạch một cái chuyển từ giận dỗi sang rối rắm. Muốn nói nhưng lại không biết diễn tả thế nào, Chí Mẫn cuống đến mức cắn môi thành đỏ mọng.

  "Được rồi, hôn ba ba một cái, liền tha thứ cho con."_ Tại Hưởng ngồi xổm xuống, mắt hấp háy ý nhìn Chí Mẫn.

  Trong nháy mắt hai gò má Chí Mẫn liền ửng hồng, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh. Giữa đường phố đông đúc thế này...

  "Tiểu Mẫn..."

  Chí Mẫn thở hắt ra một hơi, nhắm mắt hôn bẹp một cái lên vầng trán cao rộng trước mắt.

  Không cần nói cũng biết mặt của người kia bừng sáng như nắng mai rực rỡ, cười tới không khép miệng lại được.

  Cảm giác bản thân vừa bị hố nhẹ, Chí Mẫn quẫn bách quay đầu bỏ đi trước.

  "Chí Mẫn, ba ba yêu con."

  "..."

  "Yêu con nhất."

  "..."

  "Nhất nhất nhất."

  Ai kia rốt cuộc cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro