T10 : Không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba , ngày 25

Taehyung thường không ăn sáng ở nhà mà đến trường mới ăn , cậu hay ngồi trước quán cô Yun để thưởng thức nó. Vô tình sáng nay Jimin đi ngang qua thấy liền ghé vào.

- Lại ngồi ăn một mình hả Tae ?

Cậu chỉ tập trung ăn mà không thèm màng tới người đứng bên cạnh.

- Chuyện hôm qua , cậu biết đấy ... tớ không hề muốn gần gũi với hắn.

Taehyung chưa ăn xong nhưng đã lấy khăn lau miệng , kéo cặp sách mình lên rồi đi một nước .

Y biết cậu đang giận mình chuyện gì đó nhưng lại không giám hỏi.." Rốt cuộc cậu muốn tớ phải như thế nào đây Taetae ? "

Jungkook từ đâu chạy đến cầu thang lên lầu bắt gặp hình ảnh anh trai mình đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó .

- Caca !

Cậu giật bắn mình suýt làm rớt chiếc điện thoại , kìm không nổi bực tức cậu đã văng tục :

- Cái thằng điên này ! Muốn ăn đấm hả ?! Anh mày từ sáng tới giờ mệt mỏi lắm rồi nên đừng kéo rắc rối cho anh thêm nữa !!

JungKook kìm không nổi liền cười lớn, cậu tiến sát đến Taehyung nhó nghiêng rồi chỉ vào điện thoại cậu .

- Ai , ai đã làm anh trai tôi tập trung nhắn tin tới nỗi chuông reo nãy giờ mà không chịu vào lớp ?

Taehyung như quay vừa bị kéo về thực tại , cậu nhìn chằm chằm vào thằng em như muốn bóp cổ nó cho tới chết nhưng thời gian có vẻ không còn nhiều !

- Mày cứ đợi đấy nhóc con !!

Taehyung đúng thật là từ sáng tới bây giờ toàn gặp chuyện xui xẻo . Thầy đã vào lớp và tất nhiên vào trễ hơn thầy sẽ phải đứng ngoài cửa hết tiết.Trời vẫn xanh , gió vẫn thổi , hoa vẫn nỡ , nắng vẫn chiếu nhưng chỉ duy nhất có lòng của Tae hóa bão .

Hôm nay là ngày giỗ bốn năm của bà vậy mà cậu đã quên. Ba gọi chỉ để thông báo nhưng lại làm cho cậu nhức nhối tới chừng nào .Cậu chán ghét bản thân vì ngày quan trọng như vậy mà lại quên mất.

Đang mải suy nghĩ thì bị giọng nói bên cạnh làm cho bừng tỉnh.

- Chào Taehyung ! - J-hope lớn tiếng

Cậu vì không muốn trút tức giận lên ai cả nên càng né tránh ánh nhìn của hắn.

- Ổn chứ ?

- Cậu cảm phiền đi chỗ khác dùm tôi !

Hắn như hiểu chuyện liền nhanh nhẩu chạy ra chỗ khác. Jimin thì từ nãy tới giờ đã không thể chịu đựng thêm được tính cách khó chịu đó của cậu liền quyết tâm tiến tới hỏi chuyện một lần nữa .

Đặt chai nước suối lên bàn cậu , Y ngồi khẽ xuống bàn bên cạnh.

- Taehyung à , cậu ổn chứ ?

- Ổn !

- Cậu nói thế có khác gì tự nhận rằng bản thân không ổn cơ chứ ?

- ...

- Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà.

Taehyung dường như đã không còn chịu nổi cậu lớn tiếng :

- Cậu thì biết cái quái gì về tôi. ? Cậu lo cái mạng cậu đi đã , chân thì gần như què rồi suốt ngày còn bám theo tôi . Chuyện của tôi , cuộc sống của tôi không mắc tới cậu !! Biến đi

Mọi thứ như chết lặng , tất cả những học sinh đang có mặt trong lớp đều hướng ánh mắt sợ hãi tới cậu . Một vài học sinh khác đang chạy ngoài hành lang khi nghe thấy cũng níu chân lại nghe ngóng .

Còn Y , cậu chỉ ngồi im , mở hai đôi mắt như muốn trực trào những giọt nước trong suốt ấy xuống để nhìn về phía Taetae.

Taehyung cầm lấy chai nước đứng dậy ném thẳng vào thùng rác một tiếng Bộp!

Ra chơi đã hết , tiết học mới lại bắt đầu với giọng nói run rẩy và đôi mắt hoen đỏ của Y .

- End -

*Hic, tae à sao cậu lại như thế với Mochi chứ :( , Đón đọc tiếp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro