Chap 1: Tất cả là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn-cậu là sống ở cô nhi viện, nhưng may mắn được nhận nuôi trong một gia đình hiếm muộn.Lúc này cha nuôi của cậu là Phác Trương Hà nên cậu cũng lấy theo họ Phác.Vốn đã được sống hạnh phúc bên gia đình mới nhưng gia đình họ lại sinh được một bé trai,bé vừa được sinh ra đã khắc với Chí Mẫn nên Trương Hà đành cho Chí Mẫn sống bên ngoài gần đó,vẫn chu cấp đầy đủ chỉ thiếu một thứ đó là tình thương? Hay nó chỉ mang mùi thương hại?

Cậu biết cậu chỉ là con nuôi,chỉ một con vật được nuôi có tư duy mà thôi...

Bởi vì thế từ nhỏ cậu đã sống một mình,từ lúc 8 tuổi đã tự lập, vì cậu biết rằng ngoài tiền ăn ,học, họ sẽ chẳng bo thêm tí tình thương nào cho một đứa bị cha mẹ bỏ rơi cơ chứ!

Nhưng cậu là một người rất thông minh và có ngũ quan tuyệt vời.Vì vậy 10 năm cậu là là học bá của trường, nhiều lần đạt thủ khoa kép. Tình cảm bạn bè cũng vô cùng tốt nhưng cũng chỉ là loại xả giao còn tri kỉ thì chẳng có ai.

Hôm nay cậu lên lớp 11 cụ thể là 11A1 của trường danh tiếng ở Bắc Kinh ,Trường Châu Hoa của tập đoàn Kim Thị. Cậu được vào trường lại còn được giảm học phí đều do cậu một trong 5 người đứng đầu Trung Quốc về Toán Học .Trong trường toàn là các tiểu thư,công tử nhà giàu ,tiền dư ăn cả đời không hết nên chả ai học hành nghiêm túc.

Như thường lệ,cậu lại đi bộ tới trường .À quên mất em cậu "nuôi" Phác Chí Hưng cũng được bố mẹ cố gắng "gửi gắm" cho hiệu phó mới vào học được.Vào lớp 10A18 *cuối .Nhưng em cậu luôn đầy đủ mọi thứ,đi học bằng xe hơi tuy không phải hàng giới hạng nhưng vẫn hơn cậu rất nhiều.Ai biết được cậu và nó là anh em cơ chứ! À cũng "chẳng phải anh em gì dùng tiền đó thay vì nuôi một con chó biết sủa thì nuôi một con người biết nói cũng chẳng tồi"- đó là câu nói thân thuộc mỗi khi Chí Hưng thấy cậu.Cậu chẳng hiểu sao.Cậu không dành cha mẹ Chí Hưng,không nguy hại ai,chỉ ở nhà nhỏ gần đó thôi! Vậy tại sao lại bị ghét như vậy chứ?

Tháng 9 bắt đầu cuối thu -đầu đông, không khí có chút se lạnh và mang theo một cái gì đó đặc trưng cho mùa thu ,bước ra khỏi nhà,làn gió lạnh lùa vào tay áo kiến cậu co rúm lại,có lẽ áo này đã mỏng hơn rồi? Từng bước đi bên vỉa hè,tiếng chim hôm nay sao hay thế nhỉ ? Các lá phong rơi xuống lướt qua mái tóc nâu đen của cậu.Chậm rãi bước đi,mong hôm nay lại là một ngày bình yên.

Bỗng một nam sinh lướt ván đi va vào người cậu,cả hai cũng ngã.
-"Này cậu kia! Có mắt không vậy? Bộ đuôi à! Mới ngày đầu năm học gặp xui xẻo"- Hắn nói,kèm theo điệu bộ tức giận.
Cậu nhìn một lượt người hắn,thì ra là dạng công tử nhà giàu.Cậu cười nhạt,chẳng lẽ người giàu đều mất lịch sự vậy ư? Cậu đáp:
-"Là anh đụng phải tôi trước, tôi đi đúng đường dành cho người đi bộ,anh mới là người phải xin lỗi tôi.Còn nữa anh lướt ván mà còn..." Cậu chưa nói xong anh ta đã lướt qua người cậu đi thẳng về phía trước.Lúc đi qua người cậu còn nói " Phác Chí Mẫn? Tôi nhớ tên cậu rồi đấy"

Mới đầu còn tưởng được bình yên,ai ngờ... Nhưng nhìn kĩ anh ta cũng đẹp trai thật! Trời Chí Mẫn cậu đang nghĩ gì vậy?

Anh ta chính là Kim Tại Hưởng con trai độc nhất của tập đoàn Kim Thị.Tuy là người thừa kế duy nhất nhưng cậu vẫn giữ vững thành tích của mình.Tính tình bình thương lạnh lùng,có thể ví như viên đá ở Bắc cực,có biết bao nam sinh và nữ sinh phải khóc vì bị từ chối thẳng thừng.Nhưng càng như vậy Tại Hương càng có sức hút.Nghe đồn anh ta đã có vị hôn thê đang học ở Úc.Nhưng trước giờ cả hai vẫn chưa gặp nhau nên nhiều kẻ vẫn mong được bước chân vào nhà họ Kim.

Hôm nay anh và cậu gặp nhau,đó chính là định mệnh.Định mệnh đưa hai người vào vòng xoáy vô tận này.Định mệnh đưa cậu phải yêu người đàn ông đó.Định mệnh đưa cậu đến bên anh bắt anh phải đau lòng vì cậu.Định mệnh cho cậu gặp anh,chính anh là người làm thay đổi cuộc đời cậu.Làm thay đổi tất cả cuộc sống của cậu.Bởi các thứ gọi là tình yêu? Tất cả là do định mệnh sắp đặt.

Cậu lật đật chạy tới trường,bình thường chỉ cần đi thôi nhưng tại gặp tên khốn đó nên sắp trễ rồi.Cậu chạy với tốc độ bàn thờ,cảm giác như không còn thời gian để thở.
Cậu vừa tới ,bảo vệ đang đóng cửa lại .Ngay lập tức cậu bỏ chân mình qua cản lại.
"Aaaaa" Cánh cửa đang kẹp chân cậu và cửa lại .Chắc là bong gân rồi! Chú bảo vệ vội vàng mở cửa ra.
" Chỉ có cậu mới nghỉ ra cách này,lần sau đừng thế kẻo tàn phế thật đấy" cậu cười hì hì rồi lập tức chạy và lớp học.Thôi xong thầy Hoàng tiết đầu tiên ,tàn đời cậu thật rồi.
Và cậu đã "được" thầy Hoàng vinh danh vào sổ đầu bài và đứng ngoài lớp cầm ghế đưa lên hết cả tiết. "Đừng để tôi gặp lại anh" cậu nói thầm

"Bịch"Nghe thấy tiếng cậu xoay người qua là lớp 12A1.Vì cả 3 lớp đầu sẽ ở khu riêng nên 3 lớp đầu sẽ gần nhau.
Thì ra là anh ta,sao tới giờ mới vào lớp.Mới này còn thấy đi trước mình mà.Vào lớp có cần phải đẩy cửa như muốn đập luôn không? À quên nhà giàu thì đâu cần lịch sự là gì.Khoé môi cậu nhấc lên.Cậu vẫn luôn kinh thường nhưng kẻ nhà giàu nhưng vô dụng.Dùng tiền của gia đình,được gia đình chăm sóc,mà không quý trọng.Có lẽ từ lúc vào Châu Hoa cậu không còn nhận tiền sinh hoạt chỉ nhận học phí vì cảm giác mang nợ người khác.Cũng có lẽ vì họ được gia đình yêu thương đùm bọc nên cậu ganh tỵ.Cậu cười nhạt,đến cha mẹ cũng không cần mình,sống trên sự thương hại người khác,hừ.

Ra chơi cậu lại gặp hắn, hắn va vào cậu lần 2.hắn dường nhớ ra cậu.
"Lại là cậu?"
"Lại là anh?"
Thì ra cậu và hắn có duyên ghê mà là duyên gây gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro