parte quattro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, khi trời vẫn còn sẩm tối Im Nayeon đã lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức lớn liên hồi vang. Đêm qua em ngủ khá ngon nên lúc tỉnh dậy vẫn vương vấn cơn buồn ngủ.

Khi tài xế riêng của em tại đoàn phim dừng bánh tại phim trường cũng đã là hơn năm giờ sáng, hầu như mọi người trong đoàn đã đến khá đông đủ rồi. Không khí ồn ào như đánh thức cơn ngái ngủ sáng sớm, rất náo nhiệt.

Im Nayeon khẽ đảo mắt xung quanh rồi đột nhiên sững người lại. Em chẳng thể hiểu nổi bản thân em nữa. Ánh mắt nhìn xung quanh của em vừa rồi rõ ràng là tìm Kim Taehyung, bản thân em cũng nhận thức được điều đấy nhưng chẳng hiểu hành động vô thức ấy là như nào.

Chỉ là muốn nhìn thấy hắn một chút.

" Nayeon à, vào trong phòng riêng đi. Sáu giờ chúng ta sẽ chụp những shoot ảnh đầu ngày khai máy."

" Vâng."

Thở dài một cái rồi rảo bước vào phòng riêng tại phim trường của mình. Em chẳng biết bản thân em buồn gì cái gì nữa !

Mãi một lúc sau khi đi ra đã thấy Kim Taehyung lấp ló đứng đó trò chuyện cùng Son Seung Han chắc cũng phải được một lúc rồi. Gò má em bỗng chốc phiếm hồng. Kim Taehyung mặc đồng phục học sinh rất đẹp trai. Vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi nhưng thân hình cao lớn trong bộ áo đồng phục lại hơn thế gấp bội. Nó làm em thoáng nhớ đến những năm cao trung khi ấy...

" Nayeon ! Lại đây."

Tiếng gọi của Son Seung Han phá vỡ vài suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu em.

Em đi đến bên cạnh Son Seung Han, Kim Taehyung cũng ở đó, hắn khẽ nhìn em với ánh mắt tràn ngập ý cười.

" Dạ. Seung Han-nim, tiền bối Kim."

Em cúi đầu chào rồi khẽ mỉm cười.

Em xinh thật đấy. Đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu Kim Taehyung.

" Xinh lắm."

Son Seung Han vỗ vay em vài cái rồi đi ra chỗ khác chỉ đạo vài ống máy quay. Bây giờ dường như chỉ có em và hắn đờ ra, ái ngại nhìn nhau.

" Đêm qua ngủ ngon chứ ?"

Im Nayeon ngước lên nhìn hắn.

" Há... tối qua tôi không mơ."

" Vậy được rồi. Hôm nay xin được em chiếu cố, tài diễn xuất của tôi cũng có hạn."

" Tôi còn chưa tốt nghiệp khoa diễn xuất."

" Tôi còn chẳng được đào tạo."

"...."

Im Nayeon chính thức im bặt không biết đáp lời thế nào. Theo như em biết thì năm ấy Kim Taehyung tham gia diễn xuất đúng là chẳng qua lớp đào tạo nào. Quái nào mà hắn diễn quá tốt ! Em còn phải cảm thán là vậy.

" Em mặc đồng phục rất đẹp. Cùng cố gắng nhé."

Kim Taehyung cúi xuống đối mặt với em, nhẹ nhàng nói khiến thiếu nữ trước mặt bỗng chốc ngại ngùng mà cúi gằm mặt.

" T-tiền bối cũng vậy."

" Ừm."

**

Cảnh đầu tiên chỉ cần một lần quay đã đóng khiến Son Seung Han ưng ý vô cùng. Ông đã mường tượng ra được thời gian nhàn nhã khi tiến độ cứ được tiếp tục như vậy.

Những cảnh quay tiếp theo cả Im Nayeon và Kim Taehyung vẫn cứ ăn ý như thế nên được lòng rất nhiều người. Chưa bao giờ họ quay nhàn rỗi như thế cả khiến ai cũng tấm tắc thường trực những lời khen.

" Cả hai đây là lần đầu quay với nhau đúng không ? Quá tuyệt vời !"

" Không dám tin là là lần đầu !"

Những lời cảm thán ấy khiến Im Nayeon ngại ngùng vô cùng, ngay cả em cũng không hiểu sao mình lấy được cảm xúc của nhân vật nhanh đến thế. Hay là do những năm cao trung ấy em và hắn cũng đã từng như thế này.

Ăn trưa cũng như nghỉ ngơi đều là ở phim trường khiến em không quen lắm, thời gian nghỉ cũng chỉ có hơn ba mươi phút. Đối với em lịch trình làm việc như này cũng không gặp quá nhiều khó khăn ảnh hưởng về mặt sức khoẻ, Im Nayeon đã sớm quen với việc này rồi.

" Không chợp mắt chút à ? "

Kim Taehyung cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại rồi quay sang em nhìn dáng vẻ lờ đơ, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại sáng.

" Tôi không quen ngủ ở ghế."

Kim Taehyung gật gù một lúc rồi đứng dậy đi đâu đó, Im Nayeon cũng không quá quan tâm. Mặc kệ hắn vậy.

Một lúc lâu sau chỉ thấy hắn đi ra, trên tay là một chiếc chăn mỏng rồi đưa cho Im Nayeon. Em cũng ậm ờ cảm ơn rồi cầm lấy, trăm lần em cũng chẳng tưởng tượng được ngay sau đó hắn liền kéo ghế nghỉ của hắn sát lại gần em rồi nằm xuống, kéo em lại dựa vào vai hắn.

" Như thế này sẽ dễ ngủ hơn."

" K-Kim Taehyung, anh đ-đừng loạn. Người khác sẽ thấy."

" Em đừng nói nhiều nữa. Họ đang ở kia chỉnh cảnh quay có lẽ khoảng hơn ba mươi phút nữa mới xong. Em tranh thủ mà ngủ chút."

Kim Taehyung nói rồi dướn người sang chỉnh lại chăn cho em khiến ánh mắt em như dán chặt vào từng hành động của hắn. Kim Taehyung sau đó cũng chẳng nói năng gì mà nhắm nghiền hai mắt lại trông bình yên đến lạ thường. Nhịp tim của Im Nayeon bỗng đập nhanh hơn, trong lòng nôn nao đến khó tả.

Nếu là trước kia, Im Nayeon sẽ chẳng ngại ngần đến ôm hắn, hôn hắn thật lâu thay cho lời cảm ơn và nói rằng em yêu hắn đến nhường nào.

Vì Kim Taehyung quá đỗi hoàn hảo so với một người bạn trai. Hắn hoàn hảo đến mức em thật sự ích kỉ chỉ muốn giữ là của riêng mình mà thôi. Kim Taehyung của những năm tháng về sau thật tuyệt vời, đẹp như trong mơ đối với em.

Nếu được quay về lúc ấy em sẽ cô nâng niu những khoảnh khắc như trong mộng đó.

Nhưng nếu được trở về những năm tháng ấy, câu chuyện sau này liệu có còn tồn tại không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro