parte sesta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó kết thúc bằng một nụ hôn lên trán.

Khi tiễn Kim Taehyung về gò má em vẫn còn ửng hồng vì hô hấp chưa được ổn định. Có trời mời biết hắn muốn ép em vào bức tường lạnh kia để hôn một lần nữa như thế nào. Im Nayeon của hắn quá đỗi đáng yêu đến lạ thường. Kim Taehyung chỉ mong rằng sự đáng yêu này chỉ mỗi một mình hắn có thể trông thấy.

" Em không níu kéo tôi lại à ? "

Im Nayeon đang định đóng cửa vào liền dừng mọi động tác. Tên điên này rốt cuộc lại muốn gì ở em nữa đây ?

" Anh có về không ?"

" Nếu tôi bảo không thì sao ?"

" Anh đừng có làm loạn."

" Tôi cũng đang định thế. Ban nãy...thật sự chưa đủ."

Im Nayeon nghe hai từ " ban nãy" là đủ hiểu mọi chuyện mà hai mang tai bỗng chốc ửng đỏ.

" Anh câm mồm ! "

" Thật đấy. Quên nói với em, tôi có thể hôn năm phút đấy."

" Anh thử nghiệm rồi à ?"

" Em có muốn tôi thử nghiệm ngay tại đây không ? Tôi không ngại việc đó đâu."

" Anh điên rồi."

Im Nayeon gằn lên một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại khiến Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gõ lên cánh cửa với cái.

" Thế nhé. Ngày mai tôi qua đón em."

Hắn nói rồi liền đút tay vào túi quần, nhàn hạ huýt sáo đi đến hành lang mặc cho em ở cánh cửa bên kia đã bối rối như nào.

Thế này là cả hai cùng bật đèn xanh cho nhau rồi hả ?

***

Vì có lịch quay tận gần trưa nên thời gian cũng vì thế mà thong thả hơn hẳn. Nhưng điều đó không áp dụng với Im Nayeon dù chỉ một chút. Mới bảy giờ sáng em đã nhận được cuộc gọi inh ỏi từ Kim Taehyung.

" Anh ở trước cửa nhà em."

Kim Taehyung vừa dứt câu khiến em quên sạch cơn buồn ngủ mà bật phắt dậy, chạy nhanh ra mở cửa. Đúng là hắn đã đứng đấy được một lúc rồi, nhìn thư giãn biết bao, chẳng bù cho em.

" Yah Kim Taehyung anh bị điên sao ?"

Em vừa gắt gỏng như cũng nhẫn nhịn ẩn hắn vào trong. Để người khác bắt gặp thì quả thật không tốt.

Kim Taehyung có vẻ rất thuần thục căn hộ này mà vừa vào trong đã cởi giày rồi tự nhiên lấy dép đi trong nhà, thảnh thơi ra ngồi ở sô pha khiến ai kia mở to mắt tức tối mà không làm gì được.

" Kim Taehyung !"

Im Nayeon ghì từng bước chân đến trước mặt hắn mà cao giọng nói. Đây là thứ trời đánh !

" Em cáu cái gì ở tôi ?"

" Mới sáng sớm anh đến đây làm gì ? Lịch quay là mười giờ trưa !"

" Tôi biết."

Im Nayeon chính thức nín họng. Em bây giờ chính là không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong em. Bực bội có, ấm ức có, gắng nhịn có. Hận là không thể xé xác tên điên ngay trước mặt mà thôi.

" Không cáu. Chỉ là hôm nay muốn gặp em."

" Anh muốn trốn thì cũng phải gặp tôi tại phim trường. Anh còn muốn cái gì ?"

" Muốn gặp em lâu hơn hôm qua một chút."

Lời định nói như bị nuốt ngược hết vào. Kim Taehyung vẫn như vậy, luôn làm người khác mềm lòng dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhất.

" Anh..đừng nhiều lời."

" Miệng em cứng thật. Chẳng giống hôm qua chút nào."

" Anh đi chết đi Kim Taehyung !!!"

" Được rồi, không đùa nữa. Đợi tôi đi mua đồ ăn sáng về nhé. Em ngủ thêm chút nữa cũng được."

Kim Taehyung đứng dậy xoa nhẹ bờ vai em rồi hôn nhẹ lên trán. Hành động ấy ngọt ngào hơn cả trên những bộ phim tình cảm em hay xem trên netflix, rung động hơn tất cả những tiểu thuyết ngôn tình nào trên đời. Đơn giản thôi, hành động đó xuất phát từ Kim Taehyung.

" Đừng cáu tôi nhé. Sẽ mua thêm sữa tươi cho em."

Kim Taehyung xoa đầu em như một đứa trẻ rồi lại nhanh chóng rời đi. Hành động liên tiếp ấy của hắn khiến em phòng bị không kịp. Kim Taehyung quá đỗi ngọt ngào như cách hắn đối xử với em những năm trước đây vậy.

Có lẽ lại một lần không thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro