01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' tại hưởng, tôi biết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của cậu và hết sức thông cảm điều đó, nhưng túi tiền của nhà sản xuất thì không, vì vậy, hạn cuối của cậu là cuối tuần này, nhớ nhé, chỉ cuối tuần này thôi ''

tại hưởng lặng người đi, năm chặt tay cầm. anh nghe hết những gì người ở đầu dây bên đó nói. 

hưởng không buồn, cũng chẳng giận, bởi hưởng biết anh trấn phải sống, mẫn hạo cũng vậy, và hưởng cũng thế. ai cũng vì mưu cầu của bản thân cả, hưởng đâu thể trách móc gì họ, nếu là hưởng, hưởng cũng sẽ làm thế thôi. 

hưởng là nhạc sĩ, cái nghề nghe oai như cóc và oách như những gì hưởng đã từng mơ ước. nhưng hưởng không có duyên với nó, anh trấn từng nói vậy với hưởng, và cả người luôn đứng sau mỗi bước tiến của hưởng- mẫn hạo cũng khuyên hưởng nên bỏ nghề ấy đi. 

nhưng lòng tự trọng, phải, lòng tự trọng của một thằng nhạc sĩ không cho phép hưởng làm vậy. 

hưởng là một người yêu nghề, hưởng yêu lắm cái nghề cao quý ấy của bản thân, nhưng khốn nỗi, cái nghề ấy đâu có yêu hưởng. những bản nhạc mà hưởng chắp bút luôn bị giới phê bình hắt hủi, và hưởng nhớ mãi lời của một quý ông trong giới phê bình dành tặng cho hưởng khi hưởng mới chập chững bước vào thế giới âm nhạc:

'' đừng cố chấp nữa hưởng ạ, tôi biết cậu say mê với nghề làm nhạc. nhưng cậu bất tài, xin lỗi nếu tôi có làm cậu phật ý. cậu biết đấy, với tuổi đời của cậu mà đã có tham vọng làm nhạc và được người đời xưng là nghệ sĩ thì thật là ngu ngốc và hoài bão. 

ở đời ấy mà, có một số nghề ta chỉ sống và duy trì nó như một nguồn đam mê nho nhỏ chứ không phải một cái nghề thực sự nuôi sống ta. nhạc sĩ, nó là cái gì đó bay bổng và thơ mộng lắm, không phải cứ cầm bút lên múa mấy nốt nhạc, vẽ mấy khóa son là có thể xứng với cái danh nhạc sĩ được đâu. 

cuộc đời chỉ mộng mơ khi người ta có cái ăn để đổ vào mồm. hãy bắt đầu cái niềm đam mê đẹp đẽ ấy khi và chỉ khi cậu đã có nền tảng ''

những lời nói ấy đến giờ hưởng vẫn còn nhớ, nó đi theo hưởng trong lúc hưởng làm bất cứ thứ gì, nó như một hòn đá vô hình đè lên tay mỗi khi hưởng có ý định viết nhạc, nó gặm nhấm dần sự tự tin của hưởng.

hưởng lang thang khắp phố phường như một người điên. à không, vốn dĩ hưởng điên ấy chứ

- cho hỏi khí không phải, anh là nhạc sĩ kim tại hưởng đúng không ạ? 

cái giọng nói trong trẻo ấy vang lên trong đầu hưởng, hưởng ngạc nhiên, anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói ấy lại vang lên lần nữa: 

- chào anh, em là nhã nghiên, em đã nghe '' hyung- er express'' của anh và mê ngay từ những câu hát đầu tiên đó ạ

à, vậy là hưởng đã chắc chắn là bản thân mình không nghe nhầm. hưởng cười thật tươi và nói:

- xin chào, tôi là kim tại hưởng, một nhạc sĩ nghiệp dư. liệu chúng ta có thể làm bạn không? 

hưởng không biết vì sao mình lại đưa ra đề nghị báo tạo đến vậy, nhưng trái tim của hưởng cho anh biết, nhã nghiên là người mà anh tìm kiếm bấy lâu

hưởng muốn chạy, chạy quanh trái đất để nói cho mọi người biết, hưởng đã tìm thấy em, nàng thơ của hưởng

$$$$$

@gryffindor-- 

tặng chỉ thỏ, người thương của em <3

em định viết dài hơn nma viết xong đọc lại em thấy dài

quá nên em viết lửng lơ kiểu này nè

hehe chị thỏ đừng quên là em vẫn đang viết một fic cho chị thỏ nheeee

btw, đánh dấu chủ quyền lun ạ, dù em có lớn đến đâu thì vẫn là em bé của chị thỏ

luv u to the moon n back <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro