so far away.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng được nghe kể, khi người con gái có giọng hát hay nhất chết đi, cả thành phố lúc ấy nổi lên một trận bão tuyết lớn, gió rít trên mái nhà như tiếng khóc than. một người sống trên đời chính là đợi một khắc khi đã nhắm mắt, đến cả thiên nhiên còn đem lòng tiếc thương.

từng được nghe kể, khi một con chim dùng tất cả sức lực của mình hót lên bài ca hay nhất trước khi chết, cả khu rừng lặng lẽ, cả bầu trời quang lặng lẽ, những loài vật khác tủi hổ không dám lên tiếng. kể cả khi sẽ có ngày như vậy, chúng ta vẫn có thể để lại gì đó, để đến cả thiên nhiên còn ôm mối ghen tị.

tôi cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành sớm hơn rất nhiều người cùng tuổi. không tự hào mà nói rằng, tôi đã trải qua rất nhiều thứ một mình, chỉ có bản thân tự dạy tự học, tự thử, rồi tự sửa sai. nhưng tôi không thường cho họ thấy điều đó, tôi thích dùng cách nói chuyện hồn nhiên vô tư để giấu đi.

vậy nên có rất nhiều người khi nhìn tôi, đều nói rằng tôi có chút bốc đồng dại dột, không biết suy nghĩ, nhưng thật ra chính bản thân tôi vì đã ngẫm ngợi quá kỹ, vừa phải có lợi cho những người xung quanh, vừa phải chừa một khoảng trống để có thể lùi lại nếu không thể tiến lên nữa, vì thế mà tự làm đau bản thân. nhân sinh là như vậy, nếu vì mọi người, bạn sẽ không còn nhìn thấy bản thân nữa.

nhiều người xem chuyện tôi phải lòng cậu là có phần ngốc nghếch, tôi giải thích rằng, tôi biết rõ hiện thực sẽ không cho phép chúng tôi đến với nhau cho dù tôi có tình cậu có ý, nên tôi cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ muốn dựa vào phông nền bạn bè mà mong cậu luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. người như cậu đã chịu thiệt thòi nhiều mà không nói, cả thể giới này nợ cậu ấy một nụ cười chân thành từ đáy mắt. nên thay vì trở thành nỗi lo, tôi muốn mỗi lần cậu nghĩ đến tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt lên một chút, cho dù cái giá là trở thành một cô bạn ngốc có hơi đắt đi.

nhưng có một vài người lại nói rằng sao tôi không bày tỏ thử xem. đời người chỉ có một lần, dù sao cậu cũng là người tốt có thể dựa dẫm cả đời, những người yêu quý tôi thật sự sẽ hiểu cho tôi. họ muốn tốt cho tôi, tôi biết, nhưng bởi vì người yêu cậu ấy là tôi chứ không phải là họ, nên họ không nghĩ đến cảm giác của cậu ấy cho dù sau này có xảy ra chuyện gì. khó khăn lắm ở thế giới khắc nghiệt này chúng tôi mới có thể nâng đỡ nhau sau khi ánh đèn tắt lịm và rèm sân khấu buông xuống, nếu tôi nói ra tình cảm của mình, thì ai sẽ là người đến thu hồi những mảnh tình bạn bị vỡ nát đây? rồi ai sẽ là người cậu lựa chọn tin tưởng gửi lời than vãn mỗi đêm nữa?

kim taehyung đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, cậu sẽ không ngốc nghếch mà bước trật một nhịp nào, tôi cũng sẽ không cho phép bất kì ai phá huỷ giấc mơ của cậu ấy, kể cả là bản thân mình.

thế nhưng giấc mộng ấy chưa tàn, đã có một cô gái khác làm trái tim cậu vỡ làm đôi, ngàn câu từ của tôi không thể nào hàn gắn.

"taehyung nghe tớ nói."

"nghe đây."

"thứ nhất, không được ra ngoài vào ban đêm, bangtan sẽ lo cho cậu."

"im nayeon, sao cậu giống mẹ tớ thế?" tôi nghe ngón tay cậu bám chặt vào điện thoại, những tiếng xương khớp hoà lẫn vào lặng thinh, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

"đúng vậy, thứ hai, mẹ cậu sẽ lo cho cậu."

người thân luôn nằm ở nơi mềm yếu nhất trong lòng, taehyung không dám mạnh miệng, vì cậu sợ gò đất yếu ớt đó sẽ đổ sập xuống.

"nayeon, cậu không đau lòng à?"

đợi rất lâu sau mà chỉ có một câu hỏi không đầu không đuôi như thế. tôi khẽ cười, người ở cách tôi một đại dương cũng đang lo cho tôi đau lòng vì một chuyện từ đầu đến cuối tôi chẳng hề can dự. nếu việc anh ấy hẹn hò với cô ấy là sự thật, thì tôi cũng không quan tâm. với tư cách là bạn bè, tôi nghĩ bản thân còn nên gửi lời chúc, bởi vì park jinyoung là một người đàn ông tốt. tôi không thích mổ xẻ mối quan hệ của ai làm gì, chuyện tình cảm của họ, không cần ai phải thấu hiểu cảm thông, hay chỉ trích đay nghiến. nhưng bởi vì có một kim taehyung ở đây, đang vụn vỡ từng mảnh nhỏ, từ những đầu ngón tay đến toàn bộ cơ thể, cho nên tôi buộc phải lên tiếng.

"không. tại sao tớ lại phải đau lòng?"

câu trả lời này dường như taehyung đã đoán được trước, không phải vì cậu hiểu tôi, mà vì cậu nghĩ rằng tôi vẫn luôn tỏ ra bất cần như ngày thường. bên tai truyền đến tiếng cười rất khẽ, rồi lại không hề nói gì nữa.

"taehyung, người tớ thích, từ đầu đến giờ không phải là anh jinyoung."

mà là cậu.

"cậu hiểu lầm rồi."

cậu hiểu lầm rồi. cậu cho rằng tôi và cậu cùng đáng thương vì đều là kẻ ôm lấy cái bóng của hai người họ khác đang nắm tay nhau. nhưng thật ra tôi chỉ là một nụ hoa đang ngắm nhìn cánh bướm của mình đau lòng.










____
thích thì viết tiếp không thì đến đây là end :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro