kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung biết hôm nay đã là đầu mùa thu, bởi tiết trời cũng đã chẳng còn oi bức như những buổi trưa đầu hạ nào nữa. gió chẳng biết từ phương đâu cứ như thế mà trôi vào kẽ tóc hắn, tỉ tê mãi chẳng chịu đi. trời lạnh, nên đâm ra taehyung cũng chẳng ngủ được. hắn chán chường trông ra chậu tigon ngoài ban công kia, thấy đâu đây chỉ còn lất phất vài giọt nắng. hắn tiện tay mở cửa rèm, rồi lại liếc mắt nhìn xuống dòng người đang nô nức tấp nập qua lại. chợ búa đầy những thứ đồ đạc đủ sắc màu làm hắn bỡ ngỡ. hắn nhìn mấy cô bác đang tíu tít bên hàng rau củ, rồi lại trông sang mấy bà góa trẻ đang bận bịu bên mấy sạp đồ giảm giá phía bên kia. mặt ai nấy đều hồ hởi như đi đánh trận.

người ta hay đến đây vào cuối tháng tám, để đi chợ, và cũng để được ngắm nghía cái vẻ vàng tinh tươm đầu mùa thu của vườn hoa cúc nằm chềnh ềnh nơi cuối phố. cứ đến thu, seoul lại đẹp đến tức tưởi. lá rụng đầy, phủ kín cả lối. hoa cúc nở, hoe hoét cả một góc sân. ấy vậy mà taehyung chẳng có cơ hội nào để được ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ đó. cả ngày, hắn chỉ gồng lưng buôn bán trong cửa hàng nhỏ eo ót phía bên lề đường, chẳng dám ra chợ mà cũng chẳng dám nhìn tầng hoa cúc đang dăng kín cả tròng mắt kia. cho dù cảnh đẹp bên ngoài vẫn đang nao nức làm xiêu lòng hắn. cũng phải thôi, bởi hắn có lí do riêng của mình cả.

kim taehyung vốn là một gã không bình thường. 'không bình thường' ở đây, ý nói rằng hắn không được đẹp đẽ và lành lặn như người khác. taehyung có một cái chân què, ngắn cụt một mẩu bé teo teo. trông thật kệch cỡm và ghê thấy được. bởi vậy, nên hắn luôn sợ nhất cái điều mà kẻ khác luôn sợ, đấy chính là bị dè bỉu và châm biếm. hắn sợ người đời sẽ nhìn mình bằng nửa con mắt rẻ rúng, rồi lại hả hê chỉ chỏ nọ kia để tự do phù phiếm mấy chuyện lảm nhảm chẳng đâu ra đâu về cuộc đời hắn. phải, kim taehyung tự ti và mặc cảm về bản thân mình đến như vậy, cũng chỉ vì, hắn không đi lại được.

nghĩ rồi, hắn tự mình cười ủ rũ. khóe ngập tràn nỗi đau đáu bi thương. từ trước tới nay, nghĩ đến cái gì thì nghĩ, chứ cứ hễ mà nghĩ về cái chân, là tâm trí hắn như thể treo thêm vô vàn tảng đá.

hoa cúc ngoài mặt phố vẫn phất phơ trải đầy giữa màu nắng, như đang phủ kín cả một góc phố vàng hoe. lòng hắn chợt xốn xang và rộn rã đến lạ kì, khi bỗng nhớ về mái tóc tựa màu vàng nắng của cô gái có cây đàn xanh biển năm xưa. bóng hình tưởng chừng như nhỏ bé ấy, đã lấp đầy cả một khoảng trống trong lòng hắn. để đến bây giờ, nó dường như đã trở thành một một dư vị nào đó, mà hắn chẳng thể nào quên.


taehyung từ nhỏ sinh ra đã không được khỏe mạnh hồng hào như bao cậu trai khác. da hắn trắng cắt, nhờn nhợt như tấm bông gòn được gột qua vài tấm thuốc rửa. bởi vậy, nên chẳng ai muốn chơi cùng cả. và cũng không ai muốn bắt chuyện với một kẻ lập dị như hắn làm gì. nhưng biết than làm sao, khi taehyung sinh ra vốn dĩ đã như vậy rồi. ba mất sớm từ khi mới lên năm, mẹ hắn ca kĩ quanh năm đi làm lụng vất vả ở phòng trà, đến đêm khuya lắt lư mới trở về nhà mang thân hình tràn lan mùi rượu thuốc ôm chầm lấy hắn để thủ thỉ dăm ba câu làm nhàm. bạn bè vô tình biết được chuyện này, lại chê cười hắn là con của bà điếm.

trong kí ức của taehyung hồi đấy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trường học lại là một nơi đáng sợ và tối tăm đến như thế. nó đơn thuần chỉ xoay đi xoay lại trong vòng quay của sự rắc rối và phức tạp.

phức tạp, hệt như cuộc sống vậy.

rồi mẹ hắn có mang, có mang với một lão đàn ông khác mà không phải là ba hắn. cũng có gì ngạc nhiên đâu, bởi ba hắn chết cách đây cũng lâu rồi. mẹ hắn lại còn dấn thân vào cái ngành ca kĩ vô danh ấy nữa, có mang với kẻ khác cũng là chuyện tầm phào. hàng xóm biết chuyện cũng chẳng ai nói qua nói lại gì, người ta còn chẳng bận rẻ rúng mẹ hắn thì thôi, hà cớ gì mà phải quan tâm và chua xót tới hắn cơ chứ.

ngày đó, taehyung mang nỗi buồn chôn sâu trong đôi mắt, kí ức tuổi thơ bên cạnh người mẹ vất vả vốn dĩ đã được hắn ấp ủ từ rất lâu trong tim. hắn luôn trông cho tới cái ngày mẹ hắn kiếm được thật nhiều tiền để xây một căn nhà thật lớn, rồi họ sẽ dọn ra khỏi chỗ bệ rạc này để sống một cuộc đời yên bình nhàn nhã mà không cần phải lo toan vướng bận điều gì. nhưng giờ đây, mẹ không những vò nát bươm ước mơ nhỏ nhoi kia của hắn, mà còn thẳng tay dội vào tâm trí ấy một gáo nước lạnh tủi hờn. taehyung còn nhớ nguyên cái cách mẹ ôm hắn lần cuối trên ga tàu, mắt bà đỏ hoe ươn ướt, hai hàng lông mi lập chập đan xen nhau, môi đỏ hôn lên trán hắn dặn dò đủ điều mà khi ấy hắn cũng chẳng buồn muốn nghe. mẹ để hắn ở lại nơi đây cùng tuổi thơ xập xệ mục nát, hắn còn nghe đâu loang thoáng bà dặn dò với ông chú già nua nào đấy rằng mỗi tháng sẽ gửi tiền về đều đặn.

nhưng taehuyng khi ấy vốn dĩ chỉ là một đứa con nít, mà đã là con nít thì đâu biết cái giá trị của thứ gọi là 'đồng tiền' sẽ như thế nào. hắn ngày đó chỉ có mình mẹ, chỉ biết đặt hết bóng hình mẹ vào trong tim. hắn coi mẹ là tín ngưỡng duy nhất cuộc đời mình. mà giờ, mẹ lại bỏ hắn đi mất.

tuổi thơ taehyung vật vã trong cô nhi viện, làm bạn cùng lũ trẻ nheo nhóc. hắn chẳng bao giờ muốn ở một nơi xa lạ, mà lại càng không muốn phải rời phải xa mẹ hơn. hắn mong nhớ mẹ đến thao thức. đến đỗi đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy mẹ về ôm hắn như những ngày xưa. nhưng cho dù hắn có trông mẹ nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì bà cũng chẳng thấy về. rồi mỗi chiều chiều khi tan lớp, hắn lại đứng ra đầu phố ngó ngàng ngược xuôi, để mong bóng mẹ từ chuyến tàu seoul trở về nơi đây đón hắn, để họ sẽ lại về căn nhà bệ rạc khi xưa mà gồng mình chung sống như những ngày cũ kĩ ấy. giờ đây, hắn cũng chẳng cần mẹ phải xây nhà to cửa rộng cho mình nữa rồi.


nhưng rồi hắn đã đợi cả năm, đợi cho đến đỗi hắn nhận ra mình đã cao hơn khoảng vài phân so với năm trước, nhưng mẹ hắn cũng chẳng thấy về, và hắn cũng chẳng biết thêm một tin tức gì về bà nữa. bác quản lí nói, mẹ hắn sẽ chẳng về nữa đâu, mẹ cứ để hắn ở đây mãi thôi, để bác nuôi báo cô hắn cả đời. khi ấy, taehyung mới lên mười sáu tuổi, áp lực cứ như thế mà đè nén lên đôi vai gầy ruộc xương xẩu của hắn. giá như thời gian, hãy cứ trở về như trước kia vẫn còn hơn, trở lại cái thuở khi mẹ chưa từng sinh ra hắn ấy, thì chắc có lẽ hắn sẽ không phải sống một cuộc đời tủi hổ và nhục nhã như thế này.

nhìn mấy đứa trẻ tíu tít bên bờ sông đùa nghịch cùng ba mẹ, lòng hắn lại càng man mác, như thể đang bị ai đó thả trôi lênh đênh giữa dòng đời xô bồ. nỗi tủi hờn cứ như vậy mà chất ứ trong khoang ngực hắn đến nặng trịch.

than ôi, buồn đến thế là cùng !

cho tới buổi tối năm ấy, đông se buốt trên từng ngách phố chật hẹp, trăng sáng vành vạnh cả một góc sân hè tiu đìu. bác quản lí gật gù bên bàn nước, màn hình máy tính chưa tắt vẫn còn đang sáng trưng. trẻ con thì đi ngủ gần hết, chỉ còn lại vài đứa nheo nhóc vẫn đang tíu tít bên cạnh bồn hoa chơi trốn tìm. taehyung ngồi trên bậc thềm đá đôi lâu, hắn nhìn mấy đứa nhỏ, nhìn hàng cây ngoài phố đung đưa, nhìn trăng sáng leo lắt trên con đường sỏi đá. bất giác, hắn lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái khi bà hạnh phúc mà bỏ rơi hắn lại chốn tủi nhục nơi đây. nhớ cái lúc bà hứa ngược hứa xuôi trên ga tàu rằng sẽ quay trở về đây đón hắn, nhưng giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. và cũng đã từ rất lâu rồi hắn không được nghe mẹ ca nữa, mặc dù bài nào bà ngân, cũng buồn da diết.

taehyung càng nghĩ, lòng hắn lại càng liêu xiêu. thầy giáo dạy hắn rằng, trên đời này không tình thương nào lớn hơn tình mẫu tử. vì vậy nếu mẹ đã không cần hắn nữa, thì chắc chắn sẽ chẳng ai trên đời này cần hắn cả.

taehyung nhìn mặt đất cách nơi đây vài chục mét, nước mắt hắn ứa ra, lem nhem khắp cả khuôn mặt khô quắt.

buồn tủi, chán nản và tuyệt vọng cứ như thế mà đong đầy trong tâm trí hắn vậy thôi. taehyung quyết thả mình vào trong không gian tĩnh mịch u khuất, đợi cho tới khi mình biến mất đi khỏi cuộc đời này mãi mãi. rồi lúc đó, sẽ chẳng ai còn nhớ gì về hắn cả, kể cả mẹ, và cũng sẽ chẳng còn ai biết rằng đã có một cái tên kim taehyung từng tồn tại như thế.

cho tới khi cảm nhận được cơ thể mình chạm tới nơi mặt đất cằn cọc, hắn cứ ngỡ rằng mình đã để lại được hết những ưu tư muộn phiền ở lại nơi đây. nhưng không, bằng một cách kì diệu nào đấy, hắn lại không chết, hai mắt vẫn mở thao thao, nhưng chân trái khi ấy đã tê liệt hoàn toàn do cú va chạm mạnh. và taehyung, hắn dường như đã không còn đi lại được như trước nữa.

từ đó, người ta gọi hắn là thằng què.

họ đâu còn nhớ hắn là kim taehyung của trước kia. có nhớ, thì cũng chỉ nhớ đấy là thằng mồ côi, hay là thằng con của gái bán hoa chẳng hạn. than ôi cái cõi đời này, trách sao lại để hắn phải khổ sở đến như thế. để giờ trông cái bản mặt hắn mà xem, nhìn xanh xao đến tái mét thế kia và làn môi khô rốp dường như đã nứt toác như giàn hoa bầu. hai mắt hắn trông lờ đờ hệt như một gã nghiện. và giờ đây khi nhìn thấy hắn, người khác còn phải khiếp đảm tránh xa, huống hồ gì tới việc đến gần để bắt chuyện và hỏi han xem hắn làm sao. cũng chỉ vì hai tiếng 'què cụt' kia, đã thô thiển găm sâu vào tâm trí taehyung đến rỉ máu, và khắc sâu lên đó một vết sẹo dài ngoằng. giờ đây, nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

taehyung hận cuộc đời rằng tại sao không để cho hắn biến mất đi mãi mãi, còn tiếc rẻ gì mà giữ hắn lại nơi đây. chắc cũng vì người ta thương mẹ hơn hắn, người ta muốn để hắn lại, để mẹ hắn không khỏi muộn phiền về những ngày sau mà sống yên ổn.

taehyung lên mười tám tuổi, hắn trầm mặc với tất cả mọi thứ, hắn nhìn con người ta với đôi mắt hờ hững chán ghét. hắn không muốn mở lòng với ai, và cũng chẳng ai muốn mở lòng với một thằng què như hắn cả. hắn thậm chí còn chẳng buồn quan tâm và bận bịu đến điều đó thì thôi. năm đấy, taehyung đã xin cô nhi viện ít tiền dành dụm, rồi tự mình biền biệt đến nơi thành phố khác để bôn ba kiếm sống. hắn nghĩ, nếu ông trời đã không muốn hắn chết, thì hắn phải sống cho người ta biết thế nào là đúng nghĩa.

và rồi hắn bỏ đi, bỏ luôn cả daegu đầy những kí ức lan man ở lại đó.

hắn đến seoul đầy những bận bịu và thơ thẩn. tự mình bon chen tối ngày trong cửa hàng tiện lợi bên đường. cũng may ra, người ta thương tình mà mua cho hắn vài món hàng lặt vặt. và hắn đã tự mình kiếm tiền bằng cách đơn giản như thế đấy. tuy không nhiều, nhưng ít nhất, số ít ỏi đấy vẫn là do hắn kiếm ra, không cần thiết phải cần đến số tiền của người đàn bà kia.

mẹ bỏ hắn đi rồi, tiền để lại đấy cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. cảm giác như bà gửi tiền đến đó hàng tháng cũng chỉ để muốn vớt vát đi chút ít tội lỗi nào.

cửa hàng của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn ăn nằm cả tháng mà không cần lo toan gì. chỉ tội chủ nhật tuần nào cũng vắng khách, quán xá cũng vì thế mà trở nên tiu đìu. người dân nơi đây hay đi cắm trại đây đó vào những ngày cuối tuần ở những vùng ngoại ô xa lắc lư. taehyung cũng vừa hay biết, nên hắn cũng đóng tiệm vào mỗi chủ nhật hằng tuần, để rồi tự mình chống cái nẹp gỗ đi loăng quăng khắp nơi. có lúc thì hắn đi vào chợ, có khi thì lại đứng xem mấy chàng ca sĩ ôm chiếc ghi ta điện ngêu ngao hát ở cuối góc phố kia, và rồi khi đó hắn sẽ bắt chước người ta mà ném cho họ vài xu bạc lẻ. nhưng hôm nay thì khác, taehyung không qua chợ, mà cũng chẳng qua phố nghe hát nữa. không biết điều gì đã khiến hắn dừng chân ở quán ăn nhanh bên đường kia, để tự gọi cho mình suất pizza to bự mà ăn thỏa thích. dù sao đi chăng nữa, có gọi thì gọi vậy thôi, nhưng hắn cũng chẳng ăn hết bao giờ. cũng chỉ vì hắn cô đơn, nên lúc nào cũng đem ưu tư buồn phiền đem giấu một góc mà chẳng chia sẻ cùng ai. giá như có ai đó cùng hắn ăn chung, cùng hắn đi lại vào mỗi chủ nhật vắng vẻ, rồi dìu hắn đi trên những con đường mòn xập xệ trong khu phố cũ thì thật hay biết mấy. giá như, cái ước muốn đó của hắn thành, thì tốt ra sao.

taehyung nhìn cây đàn guitar xanh biếc trong quán ăn, chẳng biết của ai vứt lại đó. hắn bỗng thấy là lạ và tò mò, cũng muốn cầm nó lên để đánh thử vài âm vần giai điệu, để xem thứ âm thanh phát ra kia có ma lực gì mà khiến người ta phải cất hồn mình vào đó đến như thế. cây đàn cách taehyung ở đó một chiếc ghế trống, vì vậy hắn có thể với lấy cây đàn về phía mình một cách dễ dàng. và khi đã ôm cây đàn trên tay, lòng hắn như thể bị phấn khởi bao bọc, mừng rỡ đến khôn xiết. không phải vì đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cây đàn, mà là lần đầu tiên, hắn chạm vào cây đàn.

đàn xanh biếc như màu trời. mùi gỗ mộc thơm nồng đặc trưng cứ làm hắn quyến luyến mãi. dây đàn trắng đục căng đét, được mài dũa cẩn thận. chắc hẳn chủ nhân của nó phải yêu quý cây đàn đến nhường nào. lúc này, hắn chợt chú ý tới dòng chữ li ti được khắc tỉ mỉ trên mặt gỗ.

taehyung nheo mắt nhìn, dòng chữ mờ nhạt như đang dần dà hiện lên trước mắt. hắn lẩm nhẩm đánh vần từng chữ một cách chăm chú.

" im... na..yeon.. "

" ồ, một cái tên thật đẹp. "

hắn nghĩ, rồi lại tự mình tán dương.

" này anh "

giọng nói lanh lảnh cất lên, xoay hắn trở về khỏi suy tư lan man cũ kĩ. taehyung ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, là một người có mái tóc vàng hoe bồng bềnh rực lên giữa màu nắng. đôi mắt cô khẽ lay động mơ màng. cô nhìn hắn, rồi lại chỉ tay vào cây đàn xanh biển trên tay.

" đó là của tôi "

cô nói, rồi khuôn miệng lại nở nụ cười thanh lịch.

" à... vậy sao ? "

taehyung ngập ngừng như một đứa trẻ mới học nói, hai mắt hắn bỗng chốc đảo liên hồi. cũng chẳng hiểu vì sao khi đó hắn lại hành xử như vậy. cũng có thể đấy là lần đầu tiên taehyung trò chuyện cùng người khác. hoặc cũng có khi hắn đã bị một thứ gì đó làm cho ngơ ngẩn đến lạc cả suy nghĩ.

hắn trả cây đàn cho cô và ra về vào buổi chiều muộn chập chờn. tâm trí hắn khi ấy quay vòng miên man như cối xay gió, nhưng cũng chẳng biết là hắn nghĩ gì, đầu óc cứ trống rỗng và mơ màng mãi không thôi. có lẽ hắn đang nhớ, về cây đàn xanh mà hắn chưa hiểu hết, hoặc cũng có thể, hắn lại nhớ về cái tên đẹp đẽ được khắc tỉ mỉ trên cây đàn.

và taehyung lại một lần nữa mò mẫm tìm về những con chữ trên mặt gỗ tinh xảo. để một lần nữa, hắn có thể khắc chúng sâu hơn vào trong trí óc mình.

" im.. "

hắn lắc đầu.

chẳng nhớ được gì cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro