La Compositeurtrice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

cr: saltnpaper – aff

Musique

Cô hí hoáy thêm một nốt nữa vào dòng bản thảo. Đêm đã muộn, và cô cũng vậy. Cô ngả người ra sau ghế, nhìn tờ giấy nhàu nát trước mặt mình, được tô điểm bằng những móc đơn, nốt đen và nốt trắng, nhịp phách mà cô nhớ mình đã phải vật lộn rất nhiều khi còn là sinh viên.

Trời đêm.

Tăm tối.

Cô cầm lấy cây đàn violin của mình, kéo cây vĩ lướt trên những sợi dây đàn và chơi một giai điệu mà cô đã chơi trong suốt tám năm. Âm điệu thê lương, các dây đàn rền rĩ một giai điệu ám ảnh, và những giọt nước mắt tuôn trào giống như lần đầu tiên cô chơi nó sau khi bản nhạc được hoàn tất từ tám năm trước.

———————

“Mình thật sự ước rằng mình có thể chơi violin.” Jessica thở dài.

“Sao mình không dạy cậu nhỉ?” Taeyeon gợi ý.

“Nah, thế thì chỉ tước mất vẻ đẹp của nó.”

“Sao chứ?” Taeyeon bật cười.

“Cậu đã chơi violin từ khi cậu, mẩy nhỉ, bốn tuổi? Và mười một năm rồi, cậu vẫn tệ thế,” Jessica thè lưỡi trêu chọc, và khẽ lùi lai.

“Hey!”

Thả mình xuống giường Taeyeon, cô thở dài, “Mình thực sự cần một sở thích hay thứ gì đó.”

“Hmm,” Taeyeon nghĩ ngợi một lúc, “Ballet…thì sao?”

“Ha! Ballet ư? Cậu đang đùa mình hả. Mình không hợp với tất cả những thứ “tao nhã và yêu kiều” thế, Jessica giễu cợt.

“Không, thực ra, cậu là sự lựa chọn hoàn hảo. Cậu có vóc dáng phù hợp, và mọi thứ…” giọng cô nhỏ dần.

“ ‘Vóc dáng phù hợp’ ư? Cậu thậm chí có biết gì về ballet không, Kim Taengoo?” Jessica khúc khích cười.

“Mình không biết, mình chỉ nghĩ ballet thật đẹp.”

“Sao cậu không thử?”

“Mình đã đủ bận rộn với sáng tác và chơi nhạc rồi.”

Jessica ngừng lại, đắn đo câu trả lời của mình

“Có lẽ mình sẽ thử.”

————————

Cô nhìn chồng bản thảo lộn xộn trên bàn mình. Đó không phải là chồng duy nhất cô có; còn một chồng khác, được sắp xếp theo ngày tháng. Nó chứa đựng những mẩu nhạc mà cô đã viết khi họ còn chưa bị nghìn trùng xa cách bởi các đại đương; khi cô vẫn có thể hôn Jessica và ôm cô ấy, thì thầm những lời yêu thương vào tai cô ấy. Đặt cây vĩ cầm vào lại trong hộp, cô tắt đèn và quay về phòng mình. Cô không thể ngủ.

Trời đêm.

Lạnh lẽo.

————————

Taeyeon vẫn thường là người thức dậy trước Jessica.

Bình thường là thế.

Sáng nay, Taeyeon tỉnh dậy trước một Jessica với nụ cười lơ đãng và mái tóc hơi rối.

“Chào buổi sáng, người yêu dấu, mặt trời, thấy nó tỏa sáng chưa? Nó làm rạng ngời ngày mới của mình, vì cậu là của mình,” Jessica khẽ kêu.

“Chào buổi sáng, công chúa,” Taeyeon bật cười khi cô nghiêng về phía trước hôn cô ấy. Họ nằm đó trong vòng tay dễ chịu, môi quấn lấy nhau trong một nhịp điệu chậm rãi, đam mê. Họ dứt ra, hơi thở nặng nề, adrenaline lùa qua  tĩnh mạch, và bơm vào trong máu bằng những trái tim rộn rã. Taeyeon cố gỡ những lọn tóc rối của Jessica, nhưng vô ích.

Jessica khúc khích.

Taeyeon mỉm cười.

————————

Taeyeon thức dậy không có ai bên cạnh mình, nhưng cô đã  quen với điều đó. Cũng đã 8 năm rồi. Cô lê bước vào bếp, lạnh ngắt, như nó vẫn thế vào mỗi buỗi sáng. Cô bật bếp, hơ mình bằng ngọn lửa gas khi cô đổ dầu vào chảo. Chẳng mấy chốc, tiếng thịt muối lách tách trong chảo là thứ duy nhất có thể nghe thấy trong căn nhà hoang vắng. Hôm nay là một trong những ngày đó, một trong những ngày cô nằm mơ thấy Jessica tối hôm trước và thức dậy làm bữa sáng cho cả hai.

Nhưng Jessica không ở đó.

Không phải bữa sáng cho hai người.

Bữa sáng của một người.

Và đã như vậy suốt tám năm qua.

————————

 “Trời ơi, Jessica, cậu thậm chí có biết mình đang làm gì không đấy?” Taeyeon nhướng lông mày khi cô liếc nhìn qua vai Jessica.

“Lần cuối mình nhắc lại nhé, Taeyeon, mình biết. Mình đã nấu thịt muối hàng triệu lần rồi. Mình không thể làm hỏng nó.” Jessica thở dài bực bội.

“Okay, mình xin lỗi.”

“Mình biết mình nấu ăn rất tệ, nhưng đây là thứ duy nhất mình chắc chắn mình sẽ không làm hỏng.”

Taeyeon vòng tay quanh eo Jessica, cô thề rằng nó đang dần mỏng đi theo năm tháng.

Họ ngồi xuống bàn ăn cùng nhau, đối diện. Bàn chân Jessica khẽ cọ vào chân cô, và cô ấy ngay lập tức co lại.

“Chuyện gì vậy Jessica?”

“Uhm…chẳng gì cả, đừng bận tâm. Mình chỉ… chân mình…” Jessica thở dài.

“Không sao, baby, chân cậu chẳng có vấn đề gì với mình cả. Uhm, chúng có, nếu nhìn thấy cậu không thể đi lại mà không có chúng, nhưng…uhm, cậu hiểu ý mình mà.”

Jessica mỉm cười.

————————

Hôm nay chính là ngày.

Ngày mà tám năm đánh đổi lấy những giấc mơ toại nguyện nhưng đau đớn, trở thành hiện thực.

Cô đang về nhà.

Nhà, nơi cô để lại trái tim mình.

————————

Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cô bị nhấn chìm bởi đám đông những hành khách vội vã, là Jessica đang vẫy tay với cô. Những giọt nước mắt xóa nhòa tầm nhìn của cô nhưng hình ảnh Jessica vẫn hiện rõ trong sự hối hả của đám đông mờ nhòe.

“Thế nếu mình quên cậu thì sao?” cô hỏi, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng lời cô nói.

“Nếu là vậy, mình chẳng thể thay đổi được điều đó, nhưng mình sẽ nhớ cho cả hai chúng ta.”

Ký ức của cô về Jessica là nụ cười đau đơn.

Ký ức về cô của Jessica là một khuôn mặt đẫm nước mắt cùng trái tim quẫn trí.

————————

Cô gõ cửa. Nhà vẫn ở nơi đó tám năm trước.

Jessica mở cửa cùng một nụ cười đón chào, như thể Taeyeon chưa bao giờ đi lâu đến vậy, và chỉ đơn giản là quay về nhà sau một ngày làm việc.

Khuôn mặt cô tái xám và trũng xuống, gò má nhô lên giữa nụ cười mệt mỏi. Vóc dáng cô gầy guộc và mong manh như thể cô sẽ vỡ vụn trước một cái chạm khẽ.

“Oh Taeyeon, cậu đã về, và mình sẽ không còn cô đơn nữa.” Jessica rạng rỡ, trông xinh đẹp trong mắt Taeyeon bất chấp sự tàn phá trên cơ thể cô ấy.

Taeyeon bật khóc, cảm giác tội lỗi vì đã khiến Jessica phải trải qua quá nhiều nỗi đau và tan nát, vì khiến cô ấy chờ đợi suốt những năm qua. Jessica bước qua bậc cửa, kéo Taeyeon vào một cái ôm dịu dàng và bình yên. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc òa khóc trong vòng tay mà cô đã nhung nhớ suốt thời gian dài, để rồi nhận ra cô đã nhớ chúng nhiều đến thế nào khi cô cuối cùng cũng vòng tay đáp lại.

Cô dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Jessica và hôn cô ấy bằng tất cả những cảm xúc và những lời cô không thể nói.

“Mình nhớ cậu, rất nhiều.” Jessica thì thầm khi cô mỉm cười, mắt vẫn nhắm lại.

“Mình xin lỗi…rất rất xin lỗi.” Taeyeon sụt sịt.

Jessica áp đầu Taeyeon vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và ôm cô thật chặt, “không, mình không sao. Cậu đã quay về. Và cậu đã không quên mình. Mình gần như tưởng cậu đã quên.”

“Mình không quên… mình xin lỗi.” cô sụt sịt to hơn

“Mình cũng không quên. Không sao, dù sao mình vẫn yêu cậu.” Jessica đặt một nụ hôn dỗ dành lên đỉnh đầu cô.

 “Mình yêu câu, mình yêu cậu, mình yêu cậu Jessica Jung, làm ơn đừng quên điều đó.” cô thì thầm tuyệt vọng

“Mình không và sẽ không bao giờ quên. Mình cũng yêu cậu, Kim Taeyeon. Mình yêu cậu bằng cả trái tim và cuộc đời mình.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro