My neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cr: gg9snsd – AF

Taeyeon chỉ mới 12 tuổi khi người hàng xóm mới cạnh nhà cô chuyển tới.

Vô cùng tò mò, Taeyeon thường xuyên ra ngoài ban công phòng mình để nhìn trộm người mới tới.

Một tuần trôi qua và người hàng xóm mới vẫn chưa một lần mở cửa ban công, điều đó khiến Taeyeon cảm thấy người mới này có vẻ không định kết bạn cùng cô.

Taeyeon là đứa con thứ hai trong gia đình, anh trai cô sẽ chẳng chơi cùng cô vì bạn bè cậu ấy sẽ cười nhạo nếu cậu ấy làm vậy. Thế nên Taeyeon thường cảm thấy cô đơn. Luôn ở trong phòng một mình. Đôi lúc Taeyeon lại áp tai vào vách tường giữa phòng cô và người hàng xóm mỗi khi cô nghe thấy tiếng cười lớn vọng sang. Nghe giọng cô biết đó là hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau và là hai cô bé.

Đừng có hiểu nhầm, Taeyeon có bạn ở trường học, nhưng chúng chưa bao giờ là những người bạn thân cả.

Những đứa bạn xung quanh Taeyeon thường xúi cô bỏ học và làm những thứ khác mà Taeyeon tin rằng sẽ làm tan nát trái tim mẹ cô nếu cô làm vậy.

Taeyeon rất yêu mẹ của mình, và dĩ nhiên cô sẽ không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn khi lắng nghe những tiếng cười lớn vọng sang từ bên nhà hàng xóm. Đôi khi Taeyeon hy vọng mình cũng có một người em để chơi cùng. Nếu vậy ít nhất cô sẽ không phải cảm thấy cô đơn như lúc này.

Bố mẹ của người hàng xóm mới rất tốt bụng, đôi lúc người phụ nữ bên đó sẽ nướng một ít bánh quy cho gia đình Taeyeon. Nhưng chưa bao giờ, Taeyeon được giới thiệu với những cô con gái của họ. Theo như cô biết, họ chỉ có hai cô con gái, nhưng vì tinh cảm chị em vô cùng quấn quýt nên chúng cũng chẳng cần thêm bạn nữa.

Khi bài hát vừa kết thúc, Taeyeon thổi tắt nến và mọi người trong gia đình cô liền vỗ tay, mỉm cười với cô con gái, em gái của họ.

“Em đã lớn hơn một tuổi rồi đấy, pabo” Jiwoong đưa tay ra vò tóc Taeyeon.

“Yah” Taeyeon né sang bên, nhưng cô vẫn mỉm cười với anh mình, “Cảm ơn.”

Bà Kim đã lại tất bật, cắt bánh và đặt 5 miếng bánh vào một chiếc đĩa lớn.

“Tae…”

“Vâng omma?” Taeyeon nhìn mẹ cô, kiên nhẫn chờ phần bánh của mình, dù sao đó cũng là món ưa thích của cô, bánh kem chuối. Cô lơ đễnh liếm môi vài lần trong khi nhìn mẹ mình cắt bánh.

“Đồ ngớ ngẩn” Jiwoong ấn đầu em gái mình, rồi đứng dậy đi vào phòng khách và lười biếng ngồi xuống ghế sofa, chuyển kênh liên tục.

“Mẹ muốn con cầm cái này sang nhà Jung” Bà Kim đưa chiếc đĩa cho Taeyeon.

“Sao cơ?”

“Chúng ta không thể nào ăn hết chiếc bánh này được.”

“Con biết. Nhưng tại sao lại là con mang sang? Mẹ không thể làm được sao?” Taeyeon bắt đầu ỉ ôi.

Vâng, thường xuyên im lặng đã khiến Taeyeon dễ xấu hổ, nếu cô mà phải giao tiếp với người lạ, thì cô sẽ tỏ ra gượng gạo suốt thôi.

“Tae. Con không nghĩ đã tới lúc con cần kết bạn với những cô con gái của họ rồi sao? Không phải như vậy sẽ tuyệt sao?” Bà Kim mỉm cười, khuyến khích con gái mình, và khẽ bật cười khi thấy cô bé bĩu môi chịu thua. Bà nghiêng người hôn lên má Taeyeon.

“Ommaaa!!! Con đã 16 rồi!!” Taeyeon ngượng nghịu xoa nhẹ lên má nơi mẹ cô vừa hôn, không muốn làm mẹ mình buồn. Nhưng lại bắn một cái lườm sắc như dao cạo về phía Jiwoong khi nghe tiếng cậu phá lên cười to phía sau, rõ ràng là đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng giữa mẹ và cô.

“Oh, vậy ra mẹ không thể hôn cô con gái 16 tuổi của mình nữa ư?” Bà Kim giả vờ buồn bã nói, khiến Taeyeon cảm thấy cắn rứt. Cô thở dài và cầm chiếc đĩa đựng 5 miếng bánh lên.

“Ara ara” Taeyeon đứng dậy, do dự lê bước chân nặng nề về phía cửa. Khép cánh cửa lại phía sau, Taeyeon xỏ chân vào dép, nhìn mấy miếng bánh trên tay mình rồi lại nhìn sang cửa nhà hàng xóm. Cô buông tiếng thở dài, lắc đầu suốt dọc đường sang nhà hàng xóm.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Taeyeon đứng ở đó, trước cánh cửa nhà hàng xóm, nhấn chuông và chờ đợi ông hoặc bà Jung ra mở cửa. Lần đầu là khi gia đình cô sang đó tự giới thiệu mình và nồng nhiệt đón chào gia đình mới chuyển tới sát vách nhà họ.

Đứng ngay ở bên ngoài, Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi.

Tất cả những gì cô định làm lúc này là, đưa bánh và chạy thật nhanh về nhà mình rồi chén sạch bách tất cả bánh của mình. Taeyeon nôn nóng nhịp chân khi cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh một chút, vì cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, và mùa đông thì đang đến gần.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra, Taeyeon nhìn cô bé gái, ngạc nhiên khi nhìn thấy những đường nét quen thuộc.

“C-chị là a-ai??” Giọng cô bé run rẩy.

Taeyeon có thể nhận ra giọng nói thuộc về một trong hai cô gái mà cô đã từng nghe trộm bên bức tường. Cô mỉm cười, khẽ cúi người về phía cô bé.

“Hi, chị có một ít bánh cho em-”

“UNNIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE” cô bé đóng sầm cánh cửa ngay trước mũi Taeyeon khiến nó đập vào đầu mũi cô.

“Ouch!” Taeyeon ôm mũi và lập tức đứng thẳng người dậy.

“Okay, rõ là mình đã không dự tính điều này” Taeyeon lẩm bẩm và định quay người về thì cánh cửa lại mở ra. Có điều lần này, cô bé lúc nãy đang trong vòng tay một cô gái khác, người mà Taeyeon tin rằng đó là chị gái của cô bé, có nghĩa là người ở sát vách phòng Taeyeon.

“Hi, tôi-” Taeyeon bắt đầu tự giới thiệu, cho tới khi cô bé chỉ thẳng vào mặt Taeyeon.

“Unnie! người xấu.”

“Người x-xấu??” Taeyeon trố mắt nhìn hai cô gái.

“Không, Krys… chị ấy là hàng xóm của chúng ta…”

“Chị ấy mang đồ ăn…chị ấy muốn bắt cóc chúng ta!” cô bé hét to với những lời nói của mình.

“Không! Hôm nay là sinh nhật tôi và mẹ bảo tôi mang một ít b-bánh sang đây… Tôi không phải là người xấu, thật đấy!” Taeyeon đưa bàn tay phải của mình lên và thề rằng cô vô tội.

Cô bé bắt đầu sụt sịt, khiến chị cô lo lắng hơn.

“Chị ấy uhm… chị ấy là bạn của unnie!” Cô gái lớn hơn nhanh chóng nghĩ ra một ý.

Taeyeon đưa mắt nhìn cô gái lớn, cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn rõ người hàng xóm của cô trông như thế nào, có lẽ chỉ khoảng tuổi cô và cao hơn Taeyeon một chút. Nhưng cô gái này rất xinh đẹp, trông cứ như đáng lẽ cô ấy phải sinh ra trong một gia đình hoàng gia, chứ không phải là một gia đình thường dân với những đường nét tuyệt đẹp đó của mình. Cô ấy cũng có một dáng người rất chuẩn phù hợp với chiều cao của mình.

“Thật ư?” cô bé nhìn chị gái mình, “thế thì thơm chị ấy đi.”

“GÌ CƠ?!” Cả Taeyeon và cô gái lớn hơn kêu lên cùng một lúc và nhìn nhau. Đôi mắt Taeyeon lộ rõ sự bối rối trong đó.

“Unnie thường chào bạn bằng cách thơm vào má.” Krystal nói, đôi môi lại run lên khi cô bé thấy chị gái mình tần ngần do dự, như thể cô bé sắp khóc đến nơi.

“Được rồi.” Cô gái lớn hơn đặt em gái mình xuống đất rồi quay lại đối diện với Taeyeon, người đang sững sờ nhìn cô, “…”

Nhưng trước khi Taeyeon kịp phản ứng, cô gái lớn hơn đã đưa tay ra kéo Taeyeon lại gần. Taeyeon không biết tại sao, nhưng cô chẳng muốn nói không với bất kỳ điều gì sắp sửa xảy ra. Hơn nữa, cô vẫn chưa đưa bánh cho họ, nếu cô về nhà mà vẫn còn bánh trên tay, thì chỉ khiến mẹ cô thất vọng mà thôi. Thế nên Taeyeon đứng chết lặng tại chỗ của mình. Cô nhắm chặt mắt lại khi cô gái lớn hơn nghiêng sát vào cô.

Taeyeon cảm thấy một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào bên má cô. Rồi cô lại mở mắt ra khi cảm thấy hai bàn tay đã rời khỏi vai mình, biết rằng cô gái lớn hơn đã lùi lại.

“Thấy chưa?” cô gái lớn hơn nhìn em gái mình người đang gật đầu lia lịa, “có phải đó là dành cho chúng tôi không?”

Taeyeon nhìn mấy miếng bánh trên tay mình, gật đầu, không biết phải nói gì, đặc biệt là sau những gì vừa mới xảy ra. Cô chìa tay ra đưa bánh cho cô gái lớn hơn.

Cô ấy nhận lấy và đưa cho Krystal, “giờ thì em có thể tốt bụng đặt nó lên bàn cho unnie không?”

“Vâng ạ” Krystal gật đầu, mỉm cười thật dễ thương và giơ đôi tay nhỏ bé của mình ra lễ phép cầm lấy đĩa bánh, rồi biến mất sau cánh cửa. Cô gái lớn hơn bắt gặp Taeyeon vẫn đang nhìn theo Krystal.

“Xin lỗi chuyện lúc nãy, con bé được bố mẹ mình dạy về những người lạ đột nhiên cho quà.”

“Oh.” Taeyeon nhìn cô mỉm cười và lắc đầu, “Không sao, dù sao thì mũi mình vẫn…hơi đau.” Taeyeon đưa đầu ngón tay cọ nhẹ vào nơi cánh cửa đập vào.

“Trời ơi!” cô gái đưa cả hai tay lên che miệng, “mình xin lỗi~~ vào đi, mình sẽ lấy kem thoa cho cậu-”

“Er… mẹ mình vẫn đang đợi ở nhà.” Taeyeon chỉ về phía nhà mình.

“Ah.” Cô gái gật đầu, mỉm cười xin lỗi Taeyeon.

“Mình…vẫn chưa biết tên cậu.” Taeyeon đưa tay ra.

“Jessica Jung.” Cô nắm lấy cánh tay Taeyeon và lắc nhẹ.

“Kim Taeyeon.” Taeyeon mỉm cười lại.

“Cảm ơn lần nữa về chiếc bánh, nhưng mình nghĩ tốt hơn cậu nên về, cậu đã đứng đây một lúc rồi phải không? Hơn nữa, mình không muốn em gái mình lại hỏi xem liệu cậu có phải là bạn của mình hay không.” Jessica bật cười.

“Ah uh~~” Taeyeon cúi chào, Jessica cũng cúi chào lại, “Bye.”

“Bye bye.” Jessica mỉm cười, bước ra sau và khép cửa lại.

Taeyeon khóa cửa lại, đặt chìa khóa trở vào trong giỏ.

“Mọi chuyện thế nào?” Bà Kim bước ra từ bếp với một chiếc đĩa và bánh trong tay. Taeyeon chỉ gật đầu.

“Anh tưởng em bị giết rồi chứ, em đi lâu thế còn gì.” Jiwoong nhếch miệng cười, Taeyeon trợn mắt lên nhìn cậu.

“Ngoan nào.” Bà Kim gõ  vào đầu cậu.

“Oww omma!” Jiwoong rống lên, còn Taeyeon thì lăn ra cười nghiêng ngả.

Taeyeon tỳ hai cánh tay lên lan can ban công phòng mình, cảm nhận cơn gió mát lạnh đang phả vào mặt cô và nhìn lên vầng trăng sáng trên đầu cô. Taeyeon thở dài. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra, khiến Taeyeon đưa mắt nhìn sang, lần đầu tiên, cánh cửa đó mở ra và Jessica xuất hiện.

Ánh mắt họ giao nhau. Cả hai khẽ cúi đầu chào.

“Bánh rất ngon, bố mẹ mình gửi lời cảm ơn.” Jessica nói.

“Rất vui lòng, mình sẽ chuyển lời tới mẹ mình… bà đã tự mình nướng nó vì đó là món yêu thích của mình.”

“Wow, thật sao?? Tuyệt thật.” Jessica mỉm cười lại.

“Yeah.” Taeyeon mỉm cười.

Rồi, cả hai lại trở nên im lặng.

“Xin lỗi vì chiếc mũi nhé.” Jessica thở dài, nhìn Taeyeon.

“Oh cái này sao?” Taeyeon sờ đầu mũi mình, “Đừng lo, nó vẫn nguyên dạng như trước mà.”

Nhưng cô lập tức im lặng khi nhận ra câu nói ngớ ngẩn mà cô đang cố chọc cười.

Bạn bè cô vẫn luôn trêu chọc cô vì những câu đùa ngẫu nhiên và sến sủa của cô, họ nói rằng Taeyeon đang cố hết sức tỏ ra hóm hỉnh như một người bạn khác của họ, Hyoyeon. Thế nên bình thường nếu Taeyeon tỏ ra hóm hỉnh, họ sẽ chỉ nhìn cô lạnh băng, thậm chí chẳng thèm nhếch mép cười.

Một tiếng cười nhỏ cuối cùng cũng kéo Taeyeon trở về với thực tại .

Cô nhìn Jessica lúc này đang che miệng cười khúc khích, theo cách một quý cô thường làm. Taeyeon không phải là kiểu con gái nữ tính, cô giống con trai nhiều hơn. Cô cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ là vì cô có một ông anh trai, nên khi cô 8 tuổi, cô thường chơi robot và ô tô chứ không phải búp bê Barbie. Và mẹ cô chỉ việc cho cô chơi đồ chơi cũ của anh trai mình.

Nhắc đến búp bê Barbie, Taeyeon mới nhận ra là Jessica trông như một cô nàng Barbiet ngoài đời thực vậy. Có lẽ là vì nước da trắng như sứ của Jessica.

“Vậy thì mình rất mừng.” Cuối cùng Jessica cũng nói sau khi ngưng cười.

“Mmm.” Taeyeon gật đầu.

Một lần nữa sự yên lặng lại bao trùm lấy hai người.

Khi Taeyeon nhìn sang, cô thấy Jessica đang nhìn lên mặt trăng phía trên.

“Mình không biết là nhìn từ đây mặt trăng cũng đẹp đến vậy.” Jessica thở dài, chiêm ngưỡng vầng trăng.

Nhưng lúc này Taeyeon chỉ choáng váng và ngây ngất trước vẻ đẹp ngay đang ở ngay trước mắt mình, không phải mặt trăng, mà là vẻ đẹp ở bên dưới nó, vẻ đẹp mà ngay cả mặt trăng cũng phải xấu hổ nếu nó nhìn thấy Jessica Jung bây giờ.

“Đó là vì cậu chưa bao giờ ra ngoài này.” Taeyeon buột miệng.

Jessica ngay lập tức ngoảnh sang nhìn Taeyeon.

“Xin lỗi! Ý mình là-” Taeyeon bối rối, cô không muốn làm Jessica giận dữ hay gì cả, đặc biệt là cô không muốn xúc phạm bất cứ cảm xúc nào của người hàng xóm.

“Đừng lo, mình hiểu mà, cậu chẳng nói gì sai hết, cậu hoàn toàn đúng, mình thường xuyên ở trong phòng.” Jessica trả lời, mắt vẫn nhìn Taeyeon.

“Mình xin lỗi. Đừng cảm thấy bị xúc phạm nhé.”

“Xúc phạm ư? Sao mình phải vậy?”

Taeyeon nhún vai, “Mình không biết.”

Jessica mỉm cười ngọt ngào, “Cậu là kiểu người hay quan tâm, phải không…giá như bạn bè mình bằng một nửa cậu.”

Taeyeon chỉ im lặng, cảm thấy hơi ngốc nghếch vì câu buột miệng của mình.

“Trời mùa hè rất nóng, thế nên mình thà ở trong phòng máy lạnh còn hơn.” Jessica đột nhiên nói.

“Ahhh”

Vậy ra đó là lý do, Taeyeon nhủ thầm trong đầu, “Vậy mà mình tưởng cậu không muốn làm bạn với mình.” Taeyeon thấy thật xấu hổ vì những gì cô vừa nói, tất cả những gì cô muốn làm lúc này là tìm một cái hố và chui vào đấy cho tới khi Jessica bỏ đi.

Jessica khẽ cười, “Awww, cậu nên qua và nói vậy, mình sẽ không cắn đâu.”

Taeyeon gượng gạo thở dài cùng tiếng cười khô khốc.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Taeyeon?” Jessica tò mò hỏi, khẽ nghiêng đầu sang bên. Điều đó khiến cô trông cực kỳ đáng yêu!

“Năm nay mình 16 tuổi.” Taeyeon đáp lại, “Cậu thì sao?”

“Mình cũng vậy!” Jessica mỉm cười, nhưng rồi cô bỗng ngáp thật to, dù vậy vẫn thật xinh đẹp, cô liền che miệng lại và mỉm cười bẽn lẽn với Taeyeon, “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.”

“Đến giờ mình đi ngủ rồi.” Jessica nói, “Rất vui được nói chuyện cùng cậu.”

“Uh, mình cũng vậy, chúc ngủ ngon, mình cũng phải đi ngủ, vì lớp mình học buổi sáng.”

“Lớp của mình thì ngược lại, học buổi chiều.” Jessica mỉm cười, “Night night nhé bạn mới.”

Taeyeon đứng chết lặng tại chỗ khi cô nhìn thấy Jessica mỉm cười thật ngọt ngào và bỏ vào trong. Cô khẽ lắc đầu.

Taeyeon ngồi ở góc ghế, cô có thể nghe thấy đám bạn của mình đang phá lên cười, có lẽ là với điều gì đó mà Hyoyeon vừa pha trò. Nhưng suốt cả ngày cô chỉ mơ mộng, nghĩ và nghĩ.

“Oi.”

Taeyeon thấy mình dịch sang bên khi một người bạn thân của cô ngồi xuống bên cạnh, huých vào vai cô, Taeyeon khẽ mỉm cười.

“Sao hôm nay cậu tâm trạng vậy?”

Taeyeon nhìn cô ấy, mắt từ từ trợn lên.

“Wae???? Có gì trên mặt mình ư???? ĐÂU!!!” Bạn cô hoảng hốt, cả đám còn lại dần lắng tiếng cười, nhìn về phía hai người bạn của mình.

“Giờ thì mình biết tại sao mình nghĩ cô bé ấy trông quen quen rồi.” Taeyeon mỉm cười, đưa tay ra véo hai má người bạn trước mặt cô.

“Yah.” Cô ấy đẩy tay Taeyeon ra, “Cậu làm gì thế.”

“Chẳng gì cả.” Taeyeon thở dài cùng một nụ cười hết sức đáng yêu, “Cậu trông giống một người mà mình biết Yoong à.”

“Ai cơ?” Yoona tò mò hỏi, băn khoăn không biết Taeyeon đang nói tới ai.

“Em gái của Jessica, Krystal.”

“Jessica và em gái cô ấy là ai?” Hyoyeon hỏi, sau một hồi hóng hớt.

“Hàng xóm của mình.”

Hyoyeon và Sooyoung liền cười với nhau đầy ẩn ý và bị Taeyeon bắt gặp.

“Thế là sao…” Taeyeon hỏi, bối rối không hiểu sao bạn cô lại hành động như vậy.

Sooyoung, người cao nhất cả đám, đi đến bên cạnh Taeyeon và ôm cô từ một bên.

“Vậy, nói tụi mình nghe xem ai là Jesshica.”

“Thứ nhất, là JeSSIca và thứ hai, mình vừa mới nói với các cậu xong, là hàng xóm của mình.” Taeyeon xô cánh tay dài ngoằng của Sooyoung ra, biết thừa rằng cô ấy chẳng có ý gì tốt, như khuôn mặt của cô ấy đã lộ hết ra.

“Sao cũng được.” Sooyoung bật cười khẽ.

“Tại sao cậu lại cư xử như vậy, huh?? Điều đó có nghĩa~”

“Thôi nào Tae, chúng mình đã nhìn thấy cậu ngắm mông các cô gái.” Hyoyeon nói to.

“MÌNH KHÔNG CÓ-” Taeyeon thấy Yoona cũng chậm rãi gật đầu, “Yah!! Cậu đáng lẽ phải bênh mình mới phải.”

“Taeyeon, cậu biết mình không thích nói dối, đó là sự thật! Cậu thích những cặp mông!”

“KHÔNG, MÌNH KHÔNG CÓ!” Taeyeon khoanh tay lại cự nự.

Thành thật mà nói, Taeyeon cũng đã nghi ngờ xu hướng giới tính của cô từ đầu năm.

Cô luôn thấy cắn rứt vì đã suy nghĩ và ngờ vực về điều đó. Cô nên chạy theo các anh chàng. Con trai. Chứ không phải con gái.

Nhưng cô không biết tại sao, cô lại cảm thấy như muốn được bảo vệ ai đó chứ không phải ngược lại. Sau khi suy nghĩ về điều này, không biết vì sao, thật kỳ quặc là hình ảnh của Jessica cứ hiện ra trong những suy nghĩ của cô. Taeyeon đã sững sờ nhưng khi cô cố rũ đầu thật mạnh xóa đi hình ảnh đó thì nó lại cứ hiện ra trong tâm trí cô, hình ảnh Jessica đứng dưới ánh trăng,trông thật lộng lẫy và blah blah… Điều này chẳng giúp ích gì nếu cô cứ liên tục nghĩ về Jessica từ tối hôm qua

“Có phải cậu đang nghĩ về cô ấy?” Yoona đột nhiên thì thầm vào tai Taeyeon, khiến con người tội nghiệp đó nhảy lên hoảng hốt.

“Yah! Đừng có làm thế~~~” Taeyeon xoa xoa tai mình.

Taeyeon không thể giải được mấy câu hỏi đại số của mình, cô thở dài, ném chiếc bút lên bàn và nhìn nó lăn ra khỏi mặt bàn. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, Taeyeon liền đứng dậy khỏi bàn, đi về phía bức tường giữa phòng cô và phòng Jessica. Taeyeon liếm môi, không rõ cô định làm gì, nhưng trái tim cô cứ mách bảo cô làm như vậy.

Taeyeon đưa tay ra gõ lên bức tường vài lần, trông nó có vẻ ngu ngốc, uhm, thực sự là vậy. Nhưng Taeyeon chỉ cố thử vận may của mình, hy vọng Jessica sẽ đáp lại.

“Sicaa?”

Taeyeon cất tiếng gọi, đôi môi cô chỉ cách bức tường vài centimet. Taeyeon chờ một lúc, nhưng chẳng thấy có tiếng đáp lại, cô lắc đầu và đứng dậy. Nhưng khi cô còn chưa kịp đi khỏi thì đã nghe thấy một tiếng cười vọng sang từ phía bên kia

“Cậu đúng là kẻ ngớ ngẩn, Taeyeon.”

Tiếng cười lớn dần, nhưng Taeyeon đã ngay lập tức quay về vị trí ban nãy, bò sát bức tường và áp tai lên vách, “Sica?”

“Không, là bức tường đang nói chuyện với cậu đây.” Jessica cười như điên từ phía bên kia, khiến Taeyeon khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra Jessica trông ra sao khi cô ấy cười.

Taeyeon tin là nó chắc chắn sẽ rất dễ thương.

“Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái, thì hãy nói chuyện với mình, bức tường.” Jessica thêm vào.

“Nếu cậu nói vậy.” Taeyeon thở dài, “Bạn bè mình đang trêu chọc mình…”

Tiếng cười dấn lắng xuống, “Về chuyện gì?”

“Vài thứ.” Taeyeon chợt nhận ra đám bạn của cô đang cười cô vì Jessica, trêu chọc cô vì Jessica và nếu cô nói ra sự thật, không phải nó sẽ khiến Jessica hoảng sợ sao?

“Bạn bè trêu chọc vì họ quan tâm, Taeyeon…”

“Yeah … mình biết, hơn nữa thì câu hỏi đại số của mình khó giải quá.”

“Cần giúp đỡ không?”

“Ne.” Taeyeon mỉm cười vui vẻ.

Họ gặp nhau ngoài ban công, Jessica mỉm cười thật dễ thương với Taeyeon, trong khi cô gái thấp hơn thì ngượng ngùng trước những gì họ vừa làm mà cô là người khởi xướng.

“Đừng có nhìn mình như thế, mình biết mình xinh đẹp mà Tae.” Jessica đùa.

“Cậu đúng là rất đẹp.” Taeyeon tự rủa thầm bản thân vì đã phản bội chính mình.

Nụ cười của Jessica dần trở nên gượng gạo, nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười lại và đưa tay ra với lấy cuốn sách đại số của Taeyeon, “Để mình xem nào.”

Sau khi giải xong tất cả các câu hỏi mà dường như đối với Jessica chỉ dễ như ăn kẹo.

“Cảm ơn.” Taeyeon cầm lấy cuốn sách trong tay mình, đưa mắt nhìn Jessica.

“Không vấn đề. Cậu định trả ơn mình thế nào?” Jessica khoanh tay lại, nhếch môi cười.

Taeyeon nuốt khan trước yêu cầu đó, “Uhm…mình sẽ ở đó, cạnh bức tường, bất cứ khi nào cậu cần mình… cậu biết đấy, đôi khi, mọi thứ không dễ nói ra khi cậu đối mặt với ai đó… không phải cậu sẽ thấy dễ hơn nhiều nếu tuôn ra những cảm xúc trong lòng mình với một bức tường sao?”

Jessica mỉm cười, “Cậu đúng là một kẻ cực kỳ ngớ ngẩn, Taeyeon ạ.”

“Điều đó tệ lắm ư?” Taeyeon cau mày.

“Không.” Jessica lắc đầu, “Mình nghĩ nó rất dễ thương.”

“D-dễ thương ư?”

“Nhớ những gì cậu nói đó Taeyeon, dù sao thì mình cần đi ngủ rồi…Night”

“Night, Jessica.”

Từ tối hôm đó, Taeyeon và Jessica thường nói chuyện qua bức tường, đôi khi họ chia sẻ những câu chuyện của mình trong ngày, những thứ đã xảy ra hoặc đôi khi là những vấn đề của chính họ. Càng chia sẻ nhiều, họ càng cảm thấy thoải mái với nhau, dù đôi lúc cả hai cảm thấy thật kỳ quặc khi nói chuyện qua một bức tường thay vì bước vài bước chân ra ban công và nói trực tiếp với nhau. Nhưng Taeyeon nói đúng, dễ dàng hơn nhiều khi tuôn ra mọi thức mà không sợ người ta nhìn bạn như thế nào.

Ngày lại ngày trôi qua và Taeyeon chỉ càng thấy mình bị lôi cuốn vào thái độ của Jessica.

Jessica đôi lúc có thể trông nhỏ mọn và đanh đá, nhưng cô gái ấy ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì mà Taeyeon có thể nghĩ, và cô ấy thật sự rất dễ thương.

Taeyeon nằm ngửa, lơ đễnh nhìn lên trần trong lúc chờ Jessica về nhà, vì Jessica học buổi chiều còn cô học buổi sáng, nên chênh lệch thời gian khá lớn. Taeyeon ngồi bật dậy ngay khi cô nghe thấy tiếng gõ nhỏ phát ra từ phía bên kia phòng. Cô mau chóng bước về phía bức tường, chỗ quen thuộc của mình, nơi cô và Jessica trò chuyện.

“Ne.” Taeyeon mỉm cười vui vẻ, vui vì Jessica đã về.

“Taeyeon! Mình muốn kể vài thứ hay ho hôm nay! Với cậu.”

“Uhm, gì vậy?” Chỉ nghe thấy giọng phấn khích của Jessica, Taeyeon đã thấy vui rồi.

“Có một anh chàng này mà mình nghĩ mình cũng thích-”

Taeyeon từ từ nhìn bức tường, ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được điều gì đó thật lạ trong tim mình, cô nhìn bức tường như thể cô đang nhìn Jessica. Nhưng cô cảm ơn trời là bức tường đang ở ngay trước mặt mình thay vì chính Jessica.

“Thích ư?”

“Ne.”
“Sao cậu không kể cho mình nghe chuyện này?”

“Uhm uhm, mình không biết liệu đó có phải là thứ cậu có muốn nghe về-”

“Thế sao lại kể cho mình nghe bây giờ?”

“Vấn đề chính là ở đó, nghe này, hôm nay anh ta đã rủ mình đi chơi.”

“Và cậu đã nói có ư?”

“Uhm đúng vậy…”

Taeyeon ngã bệt xuống đất, không còn quỳ trên hai đầu gối nữa. Không biết tại sao, cô không cảm thấy vui khi nghe những điều Jessica nói.

“Tae… cậu còn ở đó không?” Jessica hỏi khi cô không nghe thấy câu trả lời nào từ phía Taeyeon.

“Yeap…vẫn ở đây.” Taeyeon đáp lại, “Khi nào…thì hẹn?”

“Ngày mai.”

“Cậu có vẻ rất vui…” Taeyeon cau mày.

“Dĩ nhiên! Anh ấy rất dễ thương! Và tới một ngày khi mình và anh ấy chính thức, mình sẽ cho cậu biết đầu tiên! Araso??” Tiếng Jessica cười vọng sang như thể cô ấy đang cười rất vui lúc này. Taeyeon lắc đầu, “Dae…”

“Uhm, mình đi tắm được chứ?”

“Jess-”

“Uh??”

Taeyeon không thể nói điều đó, cô không thể. Cô không muốn Jessica hoảng sợ với cô.

“Chúc ngủ ngon.”

Taeyeon thấy mình còn ngu ngốc hơn khi cô cứ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường báo hiệu đã gần nửa đêm. Cô vẫn đang đợi Jessica trở về nhà từ cuộc hẹn của cô ấy. Cô đã hứa sẽ ở đó cho tới khi cô ấy về nhà, nhưng Taeyeon không muốn nghe một phần nào từ cuộc hẹn của cô ấy với anh chàng mà cô ấy nói tới. Khi Taeyeon chuẩn bị thiếp đi bên bàn học, thì cô nghe tiếng cửa đóng lại, một thứ quen thuộc phát ra từ căn phòng bên cạnh.

“Taeyeon cậu đã ngủ chưa??”

Taeyeon nhìn bức tường, do dự không biết có nên đi về phía đó hay không?

Bởi vì nếu cô đi đến đó, cô tin là Jessica sẽ kể cho cô mọi thứ về cuộc hẹn của cô ấy hôm nay. Đó là điều cô không muốn nghe nhất.

Vì Taeyeon phát hiện ra rằng, cô đã yêu cô ấy sâu đậm mất rồi.

“Kim Tae Yeon?”

Taeyeon bước về phía bức tường, quỳ xuống chỗ quen thuộc, “Uh, mình đây Jessi.”

Jessica cười khúc khích, “Cậu thực sự đã chờ.”

“Mình đã hứa mà, phải không?” Taeyeon khẽ mỉm cười mặc dù nó đau nhói.

“Anh ấy là điều ngọt ngào nhất, mình không biết nữa! Anh ấy là người đầu tiên mình hẹn hò! Anh ấy thậm chí còn hôn lên má mình! Dù vậy anh ấy đã muốn hôn lên môi-”

“GÌ CƠ!?!?”

“Bình tĩnh, mình đã lùi lại khi anh ấy muốn vậy.”

Taeyeon áp chặt tai vào sát tường, “Tại sao? Mình tưởng cậu nói anh ấy thật tuyệt?”

“Thế thì sao? Mình không thể để anh ấy hôn mình ngay ngày đầu tiên được đúng không? Mình không dễ dãi như thế.”

“Vậy… cậu có vui không?”

“Yeap yeap.” Jessica vui vẻ trả lời, “Cậu cũng nên bắt đầu hẹn hò đi Taeyeon.”

“Mình ư???”

“Yeah… như vậy cậu sẽ biết cảm giác đó thế nào.”

Taeyeon lắc đầu, “Hiện giờ mình không quan tâm đến điều đó.”

“Awww, tệ thật, nó rất tuyệt.”

“Cậu có thể tưởng tượng, đi dạo trong công viên, tay trong tay, cuộn vào nhau trên ghế sofa, điều đó không tuyệt sao??”

Khi Jessica nói vậy, Taeyeon đã tưởng tượng điều đó, và trong trí tưởng tượng của cô đó là cô và Jessica.

“Yeah, nghe tuyệt thật.”

“Uhm, mình đi tắm đã nhé?”

“Uh…” Taeyeon trả lời.

“Cậu cứ đi ngủ trước đi, nếu cậu mệt.”

“Ne.”

Nhưng Taeyeon vẫn bất động ở đó, cô ngồi im lặng.

Nghĩ xem cô sẽ thế nào khi một ngày nào đó Jessica  sẽ đưa anh chàng mà cô ấy đang kể, về phòng của mình? Nếu… họ hôn nhau và cô có thể nghe rõ mồn một thì sao? Taeyeon lắc đầu.

“Sica ahh~”

Taeyeon khẽ nói, biết rằng Jessica đã đi tắm.

“Thật điên rồ khi chúng ta chẳng mấy khi nói chuyện trực tiếp với nhau, chúng ta cũng chưa bao giờ đi chơi cùng nhau… nhưng mình muốn một ngày nào đó sẽ đưa cậu đi xem phim, mình sẽ đứng xếp hàng với bàn tay cậu trong tay mình, chúng ta cùng chọn bộ phim mà chúng ta muốn xem cùng nhau, chúng ta sẽ cùng ăn bỏng ngô và uống chung một ống hút. Mình muốn thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ngay trong bóng tối của rạp chiếu, mình muốn hôn trộm cậu khi bộ phim đang chiếu dở chừng, vì mình biết cậu trông sẽ đẹp đến nhường nào. Khi chúng ta xem xong, sẽ cùng đi dạo trong công viên được chứ? Mình sẽ cõng cậu trên lưng nếu cậu không ngại, mình sẽ đẩy xích đu cho cậu tới khi cậu chán thì thôi và mình sẽ đưa cậu về nhà, ôm cậu trong tay và rồi ở cửa nhà cậu, mình sẽ hôn trộm lên trán cậu, hy vọng không ai bắt gặp chúng ta…”

Taeyeon mỉm cười với trí tưởng tượng của chính mình khi cô nói ra.

“Rồi mình sẽ chạy thật nhanh về phòng mình, chờ cậu tặng mình một nụ hôn chúc ngủ ngon, bên ban công, dưới ánh trăng…”

Taeyeon thở dài.

“Điều này thật điên rồ, nhưng mình yêu cậu.”

Taeyeon đưa tay ra và vuốt lên mặt tường vài lần.

Nói những điều thế này đã quá đủ để Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, với trí tưởng tượng của riêng mình. Taeyeon đứng dậy và lười biếng lê gót về phía giường ngủ.

Nằm trên giường, cô ước mình có thể can đảm nói tất cả những điều đó với Jessica.

Nhưng cô cũng vui vì ít nhất cô cũng có thể nói ra, khiến một phần trái tim mình nhẹ nhõm.

Bỗng Taeyeon nghe thấy một tiếng động lớn, cô ngồi dậy, nhìn quanh, tự hỏi âm thanh đó phát ra từ đâu, rồi lại một tiếng nữa, cô nhìn quanh và cuối cùng cũng thấy vài viên sỏi lớn ở ngoài ban công mà lúc nãy cô không thấy.

Taeyeon bước ra ngoài ban công, mở cửa ra, nhìn những viên sỏi và tự hỏi chúng từ đâu ra và làm thế nào chúng lại ở đây.

“Hey.”

Taeyeon nhảy dựng lên sửng sốt, khi thấy cô gái tóc vàng cũng đang đứng ở ban công phòng mình.

Taeyeon dùng chân đá mấy viên sỏi, “Cậu ném nó hả?”

“Không, mình đoán là nó tự bay sang ban công của cậu một cách thần kỳ.” Jessica trợn mắt.

Taeyeon nhận thấy Jessica vẫn đang mặc đồng phục, “Sao cậu vẫn mặc đồng phục vậy?”

Jessica chỉ nhún vai.

Lông mày Taeyeon nhăn lại.

“Lại đây.” Jessica bước lại gần và Taeyeon cũng làm như vậy.

“Wae?”

Jessica thở dài, nghiêng người vào thật gần, môi họ chạm nhau, và áp sát lại gần.

Taeyeon vô cùng ngạc nhiên và lùi lại, “Gì vậy???”

Taeyeon chạm vào môi mình, nơi Jessica vừa hôn chưa lâu.

“Tất cả những điều vừa nãy ở bức tường là gì?”

Mắt Taeyeon mở to, “C-cậu…nghe thấy ư??”

“Cậu ngỏ lời quá nhanh thậm chí trước cả khi mình kịp đứng dậy.” Jessica bình thản nói.

“Mình….mình-mình…”

“Mình sao?” Jessica giật giọng.

Taeyeon ngoảnh mặt đi ngượng ngùng.

“Chuyện này từ khi nào, Taeyeon?”

Taeyeon chậm rãi nhìn lên mặt trăng phía trên họ, rồi cô can đảm nhìn Jessica.

“Cái đêm mình nhìn thấy gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh trăng, mình đã nghĩ mặt trăng là thứ đẹp nhất trên trái đất này, nhưng mình biết mình đã sai, khi mình nhìn thấy cậu đêm đó.”

Jessica nhìn Taeyeon không bộc lộ chút cảm xúc.

“Mình…”

“Những gì cậu nói” Jessica cắt lời Taeyeon, “khi nãy, liệu cậu có…thật không?”

“Huh?”

Jessica khoanh tay lại, run lên dưới cái lạnh của đêm, “Sao lại yêu mình Taeyeon.”

“Từ khi chúng ta mở lòng với nhau, cậu biết đó, qua bức tường, mình đã muốn là bức tường của đời cậu, là điểm tựa cho cậu, bây giờ và sau này, mình có lẽ sẽ dễ dàng suy sụp nếu mình thấy cậu với ai khác, nhưng nụ cười và tiếng cười của cậu sẽ luôn khiến mình hồi phục trở lại sau đó, mình muốn luôn luôn là người để cậu tựa vào…”

Jessica giấu nụ cười của mình khỏi Taeyeon.

“Uhm” cô húng hắng giọng, “Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một cuộc hẹn ăn trưa trước đã.” Rồi cô quay gót bước vào phòng mình.

“Chờ đã, gì cơ??”

“Rồi xem phim.” Jessica gật đầu, như đang đòi hỏi Taeyeon, “Rồi đến công viên.”

“…..Jess.”

“Night Taeyeon…”

Taeyeon bị bỏ lại một mình trong màn đêm se lạnh.

Phải mất một lúc Taeyeon mới có thể hiểu được những lời và những điều Jessica vừa nói.

Cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn lên mặt trăng và nháy mắt, “Cảm ơn.”

 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro