01. Cầu xin ngươi gả cho ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, người đi chậm lại một chút đợi nô tỳ.

Tiểu Yến cầm theo hai tay nải chen lấn đi vào đám đông, mắt dõi theo tiểu thư nhà mình, miệng không ngừng than trách.

- Ngươi vì sao chậm chạp đến như vậy? Lỡ như ta không mua được thì sao?

Tú Nghiên ngừng bước quay mặt lại nhìn tiểu nha hoàn của mình. Đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại, miệng trách mắng. Nàng vất vả chen lấn là vì muốn mua được bánh bao Hoa Nhị nổi tiếng nơi đây nhưng vì tiểu nha đầu kia mà nàng bị bỏ lại phía sau. Nhìn hàng người phía trước mà lòng không khỏi buồn phiền.

- Đã hết. Xin tiểu cô nương ngày mai lại đến.

Câu nói lập tức làm một khói như có như không xuất hiện trên đỉnh đầu của Tú Nghiên. Thật sự đã hết sạch, uổng công nàng ở đây nửa canh giờ. Ánh mắt không có một chút thiện ý liếc ý tiểu nha đầu đang cúi đầu bên cạnh.

- Nô tỳ xin lỗi tiểu thư. Nhưng mà quả thật hai tay nải này rất nặng nha. Người không phải chỉ bảo là đến đây mua bánh bao thôi sao? Vì sao lại mang theo nhiều đồ đến như vậy?

Tiểu Yến tỏ ra oan ức, nàng ngây thơ nghe theo tiểu thư trốn khỏi Trịnh gia đến nơi đây mua bánh bao. Nhưng suốt quãng đường vẫn không ngừng thắc mắc, nếu thật sự muốn ăn, chỉ cần tiểu thư nói một lời liền có hay sao? Tại sao lại phải đích thân đến đây mà lại mang theo nhiều trang phục và nhiều tiền như vây?

Tú Nghiên sau khi nghe xong câu hỏi của Tiểu Yến thì lửa giận trong người cũng dịu xuống. Mục đích nàng rời khỏi nhà là vì vô tình nghe được câu chuyện của cha mẹ, họ muốn sang tháng sau gả nàng vào Lý gia. Tuy không rõ mục đích của cha mình là gì nhưng nàng không thể gả cho người mình không yêu. Nàng từ nhỏ là một nữ tử ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ, cầm kì thi hoa đều vì họ mà cố gắng học tốt. Nhưng chỉ riêng chuyện hôn sự, nàng không thể nghe theo. Có lẽ việc nàng rời khỏi nhà cũng không hề nằm trong dự liệu của cha nàng nên mới giúp nàng rời khỏi nhà một cách dễ dàng như vậy.

- Tiểu thư, người thật sự không nói cho nô tỳ nghe sao?

Nhìn Tú Nghiên phớt lờ câu hỏi của mình mà bỏ đi, Tiểu Yến vẫn không bỏ cuộc, đi bên cạnh không ngừng quấy phá.

- Ngươi một là tiếp tục đi theo ta và im lặng, hai là quay trở về.

Tú Nghiên ngừng bước, giành lấy hành lý từ tay Tiểu Yến để nhấn mạnh lời nói của mình.

- Tiểu thư đừng như vậy, nô tỳ biết sai rồi.

Tiểu Yến vội vàng nhận lại hai tay nải, không cam lòng nhưng vẫn im lặng lẻo đẻo đi theo chủ tử của mình.

- Này, lát nữ tiểu thư Kim gia sẽ ném tú cầu kén rể. Ngươi nói xem ta có nên tham dự?

- Ta khuyên ngươi không nên. Dung mạo của nàng ấy có thể xem là mỹ nhân nhưng tính tình lại không tốt đẹp gì. Ta nghe nói tuy là nữ nhân nhưng từ nhỏ đã giết rất nhiều người, tính khí thất  thường, chẳng ai quản nổi. Thật ra rất nhiều nhà đã đến hỏi cưới nhưng đều bị nàng đích thân đuổi đi, lần này chính là vì Kim lão gia không chịu nổi nữa nên mới ra hạ sách này. Chỉ cần lấy được tú cầu, không kể nam nữ, già trẻ đều lấy được nàng ta.

- Nghe ngươi nói vậy, ta thấy nên đi thử. Biết đâu một khắc liền đổi đời.

- Nếu ngươi muốn giữa đêm không hiểu sao đầu lìa khỏi xác thì nên đi thử.

Tiếng bàn luận sôi nổi không tránh khỏi rơi vào tai Tú Nghiên nhưng không phải là việc của nàng, nàng không hề để tâm. Thật ra những lời này về tiểu thư của Kim gia nàng đã từng nghe qua từ miệng của hai vị sư huynh ở nhà, mà nàng chưa từng tiếp xúc với nàng ta nên chưa thể kết luận là đúng hay không. Nhưng nhiều người cùng đồn đại như vậy cũng không hẳn tất cả đều giả được.

- Tiểu thư không bằng chúng ta cũng đi xem thử. 

Tú Nghiên không quan tâm nhưng không có nghĩa là tiểu nha đầu này không quan tâm. Nàng ta chính là thích náo nhiệt. Hiện tại, nàng thật sự chưa biết mình nên đi đâu, làm gì nên đâm ra cũng có chút buồn chán nên xem xét một chút về lời đề nghị này.  Do dự một lúc, Tú Nghiên cùng  Tiểu Yến cùng nhau bước ra khỏi khách điếm, tiến vào đám đông náo nhiệt phía trước.

Không cần xét đến khuôn mặt tuyệt hảo, thì y phục màu hồng phấn được may tỉ mỉ tôn lên dáng người hoàn mĩ, mái tóc đen dài được xõa nhẹ nhàng nhảy múa trong gió cùng khiến người ta chú ý. Tú Nghiên không chút quan tâm đến ánh mắt của mấy người nọ, hướng mắt lên trên cao, nơi diễn ra màn nén tú cầu tìm kiếm. Ánh mắt nàng chạm đến khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo một chút ngông cuồng. Người nọ ở trên cao cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt của nàng, suy xét một chút, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên khiến Tú Nghiên bên dưới trông thấy liền cảm thấy khó hiểu, một chút lành lạnh chạy dọc xương sống của nàng.

Nụ cười tắt cũng là lúc tú cầu được ném đi. Đám nam nhân bên dưới hướng tú cầu truy đuổi. Dù bọn họ đã từ lâu nghe danh tiểu thư nhà họ Kim nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Một lòng nuôi hi vọng đổi đời cùng với ý nghĩa xoay chuyển được tính cách của nàng ta. Nhưng trớ trêu thay, dù cho bọn họ có ba chân bốn cẳng giành lấy thì tú cầu đã nằm gọn trong tay người mà Thái Nghiên nhắm đến. Nụ cười vừa tắt lại lần được thắp lên, lần này so với lần trước càng gian xảo hơn nhiều.

Tú Nghiên nhìn món đồ trong tay rồi nhìn sang Tiểu Yến bên cạnh, sau đó lại ngước lên nhìn đám nam nhân trước mặt. Là nó tự bay vào tay nàng, tại sao lại nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy? Nàng thật oan ức.

- Tiểu công nương, ngươi đã bắt được tú cầu, xin mời đi theo ta.

Một nam nhân ước chừng hơn ba mươi tuổi cũng với vài tên thuộc hạ đi phía sau tiến đến bên cạnh Tú Nghiên lễ phép chào hỏi. Nhìn đám người này tuy ngoài mặt khách khí với nàng nhưng rõ ràng ai nấy mặt mày cũng dữ tợn, dù không nguyện ý nhưng nàng cũng đành nghe theo.

Tú Nghiên được mời đến một đại sảnh rộng lớn, so với Trịnh gia nhà nàng cũng không hề thua kém. Chỉ là không khí ở nơi đây có chút bức người nhờ vào hình đầu hổ được khắc trên những trụ lớn đặt ở bốn góc.

- Đúng là một đại mỹ nhân à nha.

Tú Nghiên nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Nữ nhân trong bộ y phục màu lam, mang theo khí chất ngông cuồng bước đến ngồi vào ghế cạnh nàng.

- Ngươi là Kim Thái Nghiên.

- Là ta. Còn ngươi? Xưng hô như thế nào.

Tú Nghiên suy nghĩ muốn tìm cho mình một cái tên nhưng không hề dễ dàng. Cuối cùng nàng đành dùng tên thật, hi vọng với người hàng ngày không bước chân ra khỏi cửa như nàng không bị nàng ta phát hiện.

Thái Nghiên vẫn dán mắt lên khuôn mặt Tú Nghiên, mày chau lại suy ngẫm làm cho đối phương không dám thở mạnh chỉ đến khi nhận thấy được ý cười của nàng mới khiến Tú Nghiên yên tâm.

- Cùng có một chữ Nghiên. Ngươi xem ta với ngươi có phải là duyên trời định.

- Ngươi đừng nói bậy. Tú cầu là do ngươi cố ý ném về phía ta. Thật ra ngươi muốn gì, ta cũng là nữ nhân, không thể cưới hay gả cho ngươi.

Tú Nghiên khi nhận được tú cầu ở bên dưới, lại lần nữa trông thấy nụ cười xảo quyệt kia thì đã đoán ngay nàng ta là cố tình. Khi nãy đồng ý đến đây, một phần là muốn xem rõ "hồ lô" của người này bán gì.

- Đúng vậy. Là ta cố ý. Ta không giấu ngươi, ta tạm thời còn muốn ngao sơn ngoạn thủy, chưa muốn thành thân nhưng cha ta lại sợ ta bên ngoài gây rối nên mới muốn trói chặt ta. So với những tên nam nhân kia, thành thân với ngươi sẽ tốt hơn.

- Tốt hơn? Nữ nhân với nữ nhân thì làm sao có thể tốt?

Tú Nghiên tới giờ vẫn chưa hiểu ra được dụng ý của người kia, cộng thêm điệu bộ không ngay thẳng càng làm cho nàng không thể đoán được.

- Ta muốn cùng ngươi trao đổi. Chúng ta giả vờ thành thân theo ý muốn của cha ta, sau một thời gian ta sẽ kí giấy hủy hôn cho ngươi rời khỏi. Sau này, bọn người kia biết ta từng thành thân mà còn là với nữ nhân, bọn họ sẽ từ bỏ ý định với ta. Nên giờ, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn gì ta đều sẽ đáp ứng cho ngươi.

Thái Nghiên bên cạnh kiên nhẫn giải thích chủ ý của mình, chờ đợi người kia đồng ý nhưng Tú Nghiên sau khi nghe xong lại cười đầy khinh bỉ.

- Ngươi nói những kẻ khác biết ngươi thành thân với nữ nhân sẽ từ bỏ ý định với ngươi, vậy còn ta? Ta cũng là nữ nhân, sau này ta mang tiếng xấu như vậy, có kẻ nào cần ta. Ngươi quá ích kỷ.

Tú Nghiên tức giận đứng dậy, không màng tới vẻ ngây ngốc của Thái Nghiên định rời khỏi. Nhưng khi nàng đi được vài bước, cổ tay lại bị người kia nắm lấy ngăn bước chân nàng.

- Ta xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn.

Tú Nghiên như không tin vào tai mình. Người bị đồn đại tính cách thất thường, ngông cuồng tự mãn lại dễ dàng nhận lỗi với nàng. Xoay người nhìn kỹ gương mặt Thái Nghiên, nàng muốn nhìn ra lời nói kia có bao phần chân thật, bao phần xảo miệng.

- Không cần nhìn ta như vậy. Ta là nhất thời nghĩ ra cách nên mới làm vậy. Không suy nghĩ đến ngươi khác ta, ta không cần nam nhân bên cạnh nhưng không phải ngươi cũng như vậy. Ta không ép buộc ngươi, ngươi có thể rời đi. Nhưng mà trời không còn sớm, người ở lại đây, sáng mai hãy rời khỏi. Ta cho người chuẩn bị cho ngươi.

Thái Nghiên mỉm cười nhìn nàng, so với nụ cười nàng đã nhìn thấy thì lần này nó rất chân thành.

Tú Nghiên theo sự sắp xếp của Thái Nghiên ở lại Kim gia một đêm. Nằm trên giường trằn trọc một lúc, Tú Nghiên cất giọng gọi Tiểu Yến đang nằm dưới sàn dậy.

- Tiểu Yến ngươi nói xem, ta có nên thành thân.

- Tiểu thư, người nói bậy gì vậy. Người là biết trước nay Kim gia và Trịnh gia bằng mặt không bằng lòng, vả lại người và nàng ta đều là nữ nhân thì càng không thể.

Lời nói của Tiểu Yến đều là việc Tú Nghiên đã nghĩ qua. Nàng trốn khỏi nhà cũng vì không muốn gả cho người mình không yêu. Nhưng hiện tại, nàng còn chưa rõ nàng muốn đi đâu, làm gì. Dù gì đây chỉ là đóng giả, nàng cũng không lấy danh nghĩa tiểu thư Trịnh gia thành thân, sau này trở về cũng không ai biết. Giờ không biết đi đâu chẳng bằng ở lại đây một thời gian nghĩ cách.

Nhìn thấy tiểu thư nhà mình im lặng rồi tiếp tục nằm xuống ngủ, Tiểu Yến thật sự không đoán được ý định của nàng nhưng cũng không dám lên tiếng dò hỏi. Trong lòng chỉ thầm mong tiểu thư chơi xong rồi mau chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro