03. Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường, màn cửa bên phía Thái Nghiên đều được vén lên. Mọi cảnh vật xung quanh đều được nàng thu vào mắt, đôi khi sẽ có thứ khiến nàng khẽ nhếch môi cười. Còn Tú Nghiên ở bên cạnh, thì lại thu lại tất cả biểu cảm của Thái Nghiên vào mắt. Dáng vẻ tự tại này làm nàng có chút yêu thích lại có chút ganh tỵ.

- Ngươi đã nhìn đủ chưa?

Thái Nghiên dù không xoay mặt lại nhưng cũng có thể cảm nhận được đôi mắt kia đặt lên người mình. Tú Nghiên nghe thấy liền lúng túng thu lại ánh mắt, thẳng lưng mắt nhìn thẳng về trước.

- Ngươi động lòng với ta rồi sao?

Nghiêng đầu ghé sát tai nữ nhân bên cạnh, Thái Nghiên vừa mỉm cười vừa nói.

Tú Nghiên bởi vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột mà né tránh, ánh mắt nhìn Thái Nghiên không thoải mái.

- Ngươi quên ta là nữ nhân rồi sao? Làm sao có thể động lòng với ngươi.

Thái Nghiên bĩu môi, nhúng vai, lại đặt tầm mắt bên ngoài cửa sổ xe ngựa.

- Ta từ trước đến nay trong chuyện tình cảm không hề phân biệt nam nhân hay nữ nhân. Chẳng phải chỉ cần yêu nhau là đủ hay sao?

Những lời nói của Thái Nghiên tuy không bình thường nhưng lại rất thuận tai Tú Nghiên. Nàng chưa từng nghĩ qua việc nữ nhân và nữ nhân có thể bên nhau nhưng đúng như nàng ta nói, đã là tình cảm thì sao phân biệt đối phương là nam hay nữ.

- Nhị vị tiểu thư, trời đã không còn sớm, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục.

Phu xe từ bên ngoài thùng xe nói vọng vào, Thái Nghiên nhìn sắc trời bên ngoài cũng lên tiếng đồng ý. Đi thêm một lúc, xe ngựa ngừng lại tại một khách điếm vắng vẻ, nằm trong rừng trúc hoang.

- Sao vậy?

Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn sang hỏi khi từ lúc ngừng xe, Thái Nghiên đưa mắt xung quanh dò xét.

- Không có gì. Vào thôi.

Thái Nghiên lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay Tú Nghiên dẫn vào trong mà không để ý đến sắc mặt không tự nhiên của nàng khi nhìn vào cổ tay đang bị nắm lấy của mình.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả ba được tiểu nhị dẫn lên trên gác nhận phòng. Thấy Thái Nghiên vẫn đứng bắt động trước của phòng, Tú Nghiên đành chủ động lên tiếng.

- Ta và Tiểu Yến sẽ ngủ một phòng, phòng còn lại giành cho ngươi.

- Không. Ta và ngươi sẽ ngủ chung. Tiểu Yến phiền ngươi ngủ một mình.

Tiểu Yến sau khi nghe phân phó xong không cam tâm, đưa mắt nhìn sang chủ tử của mình nhưng nàng ấy im lặng, không lên tiếng ngăn cản nên nàng đành phải nghe theo. Sắc mặt không vui đẩy cửa phòng bên cạnh bước vào.

- Tại sao lại muốn cùng ta chung một phòng.

Tú Nghiên sau khi bước vào trong phòng mới lên tiếng hỏi nghi vấn trong lòng. Khi nãy, nàng hoàn toàn có thể lên tiếng để Tiểu Yến ở lại bên cạnh nhưng dù chỉ mới vài ngày  nhưng nàng lại hiểu tính cách của Thái Nghiên, nàng ta khi muốn làm gì sẽ không có cách ngăn cản, nàng không muốn cùng nàng ta làm ầm ĩ ở nơi này.

- Chẳng phải ngươi không quen ngủ chỗ lạ sao? Ta ở bên dỗ ngươi ngủ a.

Thái Nghiên nói xong là một tràng cười kéo theo. Trong khi Tú Nghiên lúc nào cũng nghiêm túc hỏi thì con người này lại luôn dùng thái độ đùa giỡn để trả lời nàng. Nàng cũng không chấp nhất, bỏ qua nàng ta, nàng cởi áo ngoài rồi nằm lên giường, cả người nằm sát vào vách tường. 

Thái Nghiên thấy nàng không để ý đến mình đành bĩu môi, đứng dậy cởi áo ngoài, đi đến giường nhìn thấy nữ nhần trên giường nằm co một góc như mèo con khiến ý cười trên mặt nàng lại hiện lên.

- Ta cũng không ăn thịt ngươi, không cần phải né tránh như vậy chứ.

Thái Nghiên nằm xuống, kéo chăn kéo luôn người nằm dưới về phía mình.  Ôm chặt Tú Nghiên vào lòng, bàn tay lại tìm đến ngọn núi cao bên dưới vỗ về.

- Ngoan nào. Mau ngủ đi.

Rõ ràng tối nay ngoài trời khá lạnh nhưng Tú Nghiên ở trong lòng người nọ lại từ ấm áp chuyển sang nóng nực. Tại sao cùng là nữ nhân, việc ôm ấp không phải là gì bất thường, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác thì thân thể nàng lại lạ thường như vậy. Dễ sinh ra khí nóng và trong lòng lại cảm thấy ấm áp như vậy.

Ánh nến theo làn gió xuyên qua ô cửa sổ thổi vào không ngừng lung lay, đến khi ánh nến nhỏ bị gió làm tất đi cả căn phòng chìm vào bống tối, chỉ có vài đường ánh sáng của ánh trăng xen qua khung cửa sổ chạy dọc dài trên sàn nhà.

Cánh cửa phòng xuất hiện một bóng đen, một lúc sau cửa phòng nhẹ mở ra, bóng người nhẹ nhàng bước vào trong. Bằng ánh sáng thưa thớt, người nọ khẽ đặt mũi chân trên mặt đất, mắt nhìn khắp căn phòng, rồi chậm chậm tiến lại tay nải đang treo trên giá gỗ trên tường.

- Trong đó không có thứ người muốn đâu.

Ngọn nến được thắp sáng, hiện ra thân ảnh nhỏ bé của nữ nhân. Mái tóc xõa dài, từng sợi nhẹ bay trong gió, trên môi ẩn hiện một nụ cười gian xảo.

- Ngươi...ngươi vẫn chưa ngủ?

Khuôn mặt tiểu nhị hiện ra rõ ràng, hắn lùi về sau vài bước, tay cho vào trong áo ngoài tìm kiếm, khóe môi vì sợ mà run lên.

- Làm sao ngủ được. Ta là ở đây đợi ngươi.

Thái Nghiên bước về phía hắn, nhìn con dao sắc bén trong tay hắn không khỏi khinh bỉ.

Tên tiểu nhị kia lùi cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn đường lui, hắn đành liều mạng, cầm con dao đâm thẳng về phía nàng. 

Thái Nghiên thấy con dao bay về phía mình chỉ mỉm cười không hề tránh né, đưa chân lên cao đá vào cổ tay hắn. Con dao từ tay bay lên trên rồi được nàng đưa tay đón lấy. Cầm nó trên tay vỗ vỗ mặt hắn.

- Chỉ có bao nhiêu đây mà đòi đi trộm đồ sao?

- Tiểu thư xin tha mạng. Ta đây chỉ là lần đầu, sau này sẽ không tái phạm.

Tú Nghiên sau khi nghe thấy một trận ồn ào khiến nàng tỉnh giấc, mặc áo ngoài vào đi đến bên Thái Nghiên. Nhìn bộ dáng và theo lời nói của hai người nàng đã phần nào thông suốt. Vẻ mặt có chút sợ hãi nép sau lưng Thái Nghiên.

- Lần đầu sao? Ta không cho là như vậy. Ngươi nói thật, ngươi đã ở đây giết bao nhiêu người?

Từ trước khi bước xuống ngựa, Thái Nghiên đã chú ý. Ở nơi rừng núi hoang sơ như vậy lại có một khách đếm lớn, bàn ghế đồ dùng lại là đồ tốt. Chẳng ai dại đi đốt tiền ở nơi vài người qua lại như thế này.

- Không có.

Tên tiểu nhị kia vẫn một mực không khai, Thái Nghiên sắc mặt không còn kiên nhẫn, con dao trên tay ấn nhẹ một đường, một dòng máu đỏ từ chạy dọc theo khuôn mặt hắn.

- Cho người trả lời lại.

- Ta khai, ta khai. Là 8 người, à không là 10 người. Ngươi hãy tha mạng cho ta đi.

Hắn vì vị tanh nơi đầu lưỡi mà hoảng sợ, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Sau khi hắn dứt lời, con dao trên tay Thái Nghiên kéo một đường sắc bén trên cổ hắn. Dòng máu đỏ tuôn ra làm ướt cả một vùng áo. Tú Nghiên ở phía sau dùng tay bịt chặt miệng ngăn không phát ra tiếng hét. Đôi mắt dần hình thành những tia giận dữ.

- Ngươi tại sao lại giết hắn? Hắn đã xin ngươi tha mạng rồi sao?

Đáp lại ánh mắt giận dữ của Tú Nghiên, Thái Nghiên chỉ vứt con dao xuống đất,  lạnh nhạt nói với nàng.

- Ta chỉ lấy đi một mạng của hắn thay cho mười người thi có gì sai? Và nếu ta không giết hắn, kẻ nằm đây chính là ta và ngươi.

Tú Nghiên theo tầm mắt của Thái Nghiên nhìn xuống tay kẻ đang nằm dưới sàn. Hắn đang nắm trong tay một gói bột trắng, theo thái độ của Thái Nguyên, bây giờ nàng có thể đoán ra. Ánh mắt tức giận lại thay bằng xấu hổ.

- Đừng ái náy, chỉ là do ngươi không biết. Mau đi qua xem Tiểu Yến.

Thái Nghiên nhìn thấy nàng tự trách cũng không đành lòng, thu lại vẻ lạnh nhạt nàng mỉm cười nắm lấy tay kẻ đang đứng bất động lôi sang phòng bên.

- Tiểu thư, mau cứu nô tỳ.

Vừa mở cánh cửa phòng đi vào, hai người đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Tiểu Yến đang đứng đối diện hai nàng, trên cổ bị người phía sau đặt một con dao kề sát.

- Chẳng phải ngươi cần tiền hay sao? Thả người ta sẽ đưa nó cho ngươi.

Thái Nghiên bước lên cầm túi tiền nặng trên tay thảy lên xuống để lấy chú ý của hắn. Như ý muốn của nàng, hắn nhìn thấy túi tiền liền mất tập trung, tay cầm dao bị nới lỏng. Nàng tận dụng thời cơ, dùng lực ném túi tiền thẳng tới cổ tay hắn. Cổ tay vì lực đạo quá mạnh mà đau như lìa khỏi cánh tay. Hắn buông tay, khụy xuống ôm chặt lấy cổ tay.

- Tiền ta đã đưa chỉ là do ngươi không chịu cầm lấy. Đừng trách ta không giữ lời.

Thái Nghiên đi đến bên hắn, chỉ vài động tác, cánh tay hắn đã bị trói chặt về sau, miệng chưa kịp mắng chửi cũng đã bị nàng cho nguyên túi tiền ngậm vào.

- Xong rồi, các ngươi có thể đi ngủ.

Thái Nghiên nắm lấy người hắn kéo đi, thấy Tú Nghiên không lên tiếng vẫn đi theo mình, nàng quay lại dặn dò.

- Giờ an toàn không cần ta bảo vệ nữa, ngươi hãy ở lại đây với Tiểu Yến. Vả lại, phòng kia có mùi máu, không thích hợp với ngươi.

Thái Nghiên nói xong liền bước ra cửa, Tiểu Yến nãy giờ ở bên cạnh cũng đã hoàn hồn lại. Ôm lấy cánh tay Tú Nghiên khóc lóc.

- Tiểu thư...huhu...nô tỳ thật sự rất sợ.

Tú Nghiên nhìn Tiểu Yến rất muốn mắng cho vài câu, không lẽ chỉ có mình nàng ta sợ. Nàng đây cũng rất sợ, trước nay chưa từng tận mắt thấy người chết mà hôm nay lại nhìn thấy. Không những thế, người bên cạnh nàng khi giết người lại không chút đắn đo, một nhát liền khiến kẻ kia im lặng. Nhưng dù cho sợ hãi như nào thì nàng cũng không quên được những gì Thái Nghiên làm cho nàng. Nàng ta ngoài miệng toàn giỡn cợt, không đứng đắn nhưng lại thật tâm bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro