05. Ngươi là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gặp nhau sau này của hai nàng ngày càng ít. Thái Nguyên ngày nào cũng đi từ sớm rồi lại trở về rất muộn. Có khi nàng trở về thì thấy Tú Nghiên đã say giấc, nàng không làm phiền chính mình tại ghế mà ngủ thiếp đi. Tú Nghiên dù không yên lòng nhưng cũng không hề trách móc vì nàng hiểu rõ tính cách cũng như chí hướng của Thái Nghiên, nàng cũng biết mỗi bữa ăn đều do đích thân nàng ấy dặn dò tiểu nhị. Thay vào lo lắng, nàng quyết định chọn cách khác giúp đỡ người đó.

Hôm nay là ngày Thái Nguyên hoàn thành việc thăm dò, nàng đã lấy chính mình làm chuột bạch, đích thân vẽ lại đường đi vào kho hàng cũng như mật thất có sổ giao dịch nàng cần. Trở về sớm, nàng hí hửng đưa gói thịt nướng vừa mua được lên mũi hít một hơi. Mùi thơm bay vào mũi khiến nàng vui vẻ, từ ngoài đường cho đến khách điếm, nụ cười vẫn luôn duy trì trên môi. Nhưng khi cửa phòng mở ra lại phát hiện chẳng có bóng người. Qua phòng Tiểu Yến cũng không có, nàng liền xuống hỏi tiểu nhị.

- Nhị vị tiểu thư đã ra ngoài từ sớm. Dạo gần đây họ đều ra ngoài và quay về khá muộn.

Câu trả lời của tiểu nhị càng làm cho Thái Nghiên không yên lòng. Nàng mọi hôm đều trở về rất khuya nên không phát hiện ra nàng ấy cũng ra ngoài. Lo lắng cùng áy náy khiến nàng đứng ngồi không yên.

- Đúng là xui xẻo.

- Đúng vậy. Lâu rồi Cửu Trấn mới xuất hiện một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy. Nhưng tiếc là không được nàng ta nhìn trúng. Tên Hứa Viên đáng chết, bình thường đã hại dân, giờ đến mỹ nhân cũng bì hắn giành mất.

Cái tên Hứa Viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thái Nghiên, hắn ta chính là tên đúng đầu đám người buôn thuốc phiện. Nhưng còn mỹ nhân mà bọn họ nhắc đến là ai? Tại sao khi nghe đến nàng lại bỗng cảm thấy bất an như vậy.

- Kim tiểu thư, thật may người về rồi. Người mau ngăn cản tiểu thư.

Tiểu Yến nói không kịp thở, y phục bởi vì vội vã mà trở nên xốc xếch. Thái Nghiên trông thấy không khỏi chau mày.

- Nói rõ. Nàng ấy bị gì?

- Tiểu thư không biết từ đâu nghe được Hứa Viên là người đứng đầu bọn buôn thuốc phiện. Lại nghe nói hắn thường xuyên đến Thượng Lâu nên mấy ngày nay tiểu thư đến đó làm ca kĩ để hấp dẫn hắn. Hôm nay, nàng ấy không nghe lời khuyên ngăn của nô tỳ, ở cùng một chỗ với hắn, muốn từ chỗ hắn lấy chìa khóa mật thất đưa cho người.

Chẳng kiềm chế được cảm xúc, Thái Nghiên đập mạnh tay vào cột nhà vững chắc khiến những con mắt xung quanh đều tập trung trên người nàng. Chẳng cần Tiểu Yến nói thêm lời nào, một mạch chạy đến Thượng Lâu.

Bước chân vào Thượng Lâu, nàng lập tức bị mọi người chú ý. Vì người bình thường bước vào đây đều là nam nhân, nàng không chỉ là nữ nhân lại có phần xinh đẹp khiến những gã nam nhân kia quên mất người trong lòng, mở miệng phun ra mấy câu khiếm nhã.

- Tiểu mỹ nhân, nàng tên gì? Đến đây tìm bổn thiếu gia sao?

Thái Nghiên chẳng có thời gian ở đây trêu đùa với hắn, lập tức nắm lấy bàn tay xấu xí đặt trên mặt nàng bẻ về sau.

- Ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn nói một lời đừng hỏi tại sao ta lại bẻ gãy tay ngươi.

Thái Nghiên trừng mặt đẩy người hắn ra khỏi, miệng hô lớn tìm kiếm Tú Bà nơi đây.

- Ai da. Tiểu cô nương, ta tới rồi đây.

Một nữ nhân đứng tuổi với bộ dáng không đứng đắn bước đến cạnh nàng, dùng chiếc khăn tay đánh nhẹ vào người nàng tỏ vẻ trách móc.

- Ta đến đây tìm người. Phòng của Hứa Viên ở đâu?

- Tiểu cô nương nhìn xinh đẹp như vậy ta đây rất muốn giúp. Nhưng mà, Hứa Viên là khách quen của ta, ta không thể làm phật lòng người ấy.

Thái Nghiên đã quen với một màn giả vờ giả vịt như này, không nhiều lời, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc lớn ném vào người bà ta.

- Haha. Đúng là rất hiểu chuyện. Người ngươi cần tìm ở trên đó.

Tú Bà mỉm cười thõa mãn, nhét bạc vào tay áo rồi đưa ngón tay điệu đà về phía gian phòng cuối cùng ở trên lầu.

Thái Nghiên theo hướng đó đi lên, nàng dồn hết sức lực vào đôi chân, thậm chí là quên cả thở. Chỉ vài khắc đã xuất hiện trước của phòng, không chần chừ nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào.

- Thái Nghiên, ngươi làm sao lại đến đây?

Thái Nguyên không màng đến câu hỏi của Tú Nghiên, nhanh chân đến gỡ bàn tay của nàng ấy ra khỏi người Hứa Viên đang nằm say giấc trên bàn, mắt nhìn người trước mặt vừa lo lắng vừa trách móc.

- Ngươi là đại ngốc sao? Ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm không? Chưa nói đến chỗ dơ bẩn này ngươi không nên ở.

Nhìn ngữ điệu nóng giận của Thái Nguyên, Tú Nguyên rất muốn giải thích nhưng nàng biết nó không còn quan trọng nên chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay người kia an ủi.

- Ngươi nhìn xem, ta không sao. Ta còn lấy được đồ cho ngươi.

Tú Nghiên từ trong tay áo lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào tay Thái Nghiên, mỉm cười rồi lại tiếp tục.

- Ngươi mau đi lấy thứ ngươi cần trước khi hắn tỉnh lại.

Nhìn nàng, Thái Nghiên rất muốn nói nhiều lời, muốn nói nàng ấy hiểu nàng đã lo lắng như nào, cũng tự trách bản thân như nào. Nhưng tất cả lời nói đều được nàng chôn nơi đáy lòng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Ngươi cùng Tiểu Ý mau rời khỏi đây. Đợi ta ở khu rừng phía Nam, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi.

Tú Nghiên gật đầu, ánh mắt nhìn nàng lo lắng nhưng hơn tất cả lại là tin tưởng đối phương.

Tú Nghiên và Tiểu Ý quay về khách điếm lấy đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi Cửu Trấn. Đến nơi rừng trúc, Tú Nghiên không an lòng. Dưới xe ngựa không ngừng đi tới đi lui.

- Xin lỗi. Để ngươi chờ lâu như vậy.

Một giọng nói từ bao giờ đã trở nên thân quen cất lên, khiến Tú Nghiên trong phút chốc không biết là mình đang vui hay buồn mà trên môi là nụ cười trong khi đôi mắt lại ngấn lệ.

Thái Nghiên trong thấy đôi mắt nàng khẽ hoảng hốt. Bước đến, dùng ngón tay dịu dàng lau khô đi.

- Ngươi làm sao lại khóc? Ta làm ngươi bị ủy khuất hay sao?

Tú Nghiên lắc đầu, cúi đầu giấu đi khuôn mặt của nàng. Khó khăn mới nói ra được lòng mình.

- Ta lo lắng cho ngươi.

Nhìn bộ dáng khổ sở của Tú Nghiên, Thái Nghiên biết mình không nên vui vẻ nhưng chẳng thể kìm chế được mà mỉm cười. Hai cánh tay khẽ mở ra định ôm nàng ấy vào lòng nhưng đôi tai lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần. Nàng thả hai cánh tay, xoay người lại, che chở Tú Nghiên sau lưng nàng.

- Còn tưởng ai xa lạ. Thì ra là Kim tiểu thư.

Hứa Viên vác đao lên vai, môi nhếch lên khinh thường. Hắn sau khi tỉnh dậy trong Thanh Lâu liền đoán ra mọi chuyện, không lâu lại được thuộc hạ đến báo có người xông vào mật thất cướp đi sổ giao dịch. Hắn tức điên đập phá rồi liền cùng thuộc hạ đuổi theo. Nếu không nhờ nhan sắc khuynh thành của hai nàng, đi đến đâu cũng điều gây chú ý, có lẽ hắn cũng không thể nhanh chóng mà tìm đến đây.

- Đã biết là ta, ngươi còn không biết lượng sức.

Thái Nghiên ngoài miệng cứng rắn nhưng trong tâm lo lắng bởi vì việc hắn đến sớm nằm ngoài dự tính của nàng, làm nàng trong nhất thời, không tìm được đường lui.

- Câu đó nên để ta nói. Xông lên hết cho ta.

Hứa Viên ra hiệu cho thuộc hạ cùng lúc tấn công. Thái Nguyên quan sát tình hình, xoay đầu dặn dò người phía sau.

- Ngươi lên xe ngựa. Tuyệt đối không được ra ngoài. Tìm thời cơ mà chạy thoát.

Tú Nghiên rất muốn ở lại bên cạnh Thái Nghiên nhưng nàng biết, nàng không có võ công, bên cạnh chỉ thêm cản trở. Nàng đành nghe lời, lên xe ngựa, từ sau rèm xe lo lắng quan sát.

Nếu xét về võ công, tất cả bọn chúng đều không phải đối thủ của Thái Nguyên nhưng tình thế bây giờ là nàng không phải chống lại từng tên mà cũng một lúc phải chống lại hai mươi người. Nàng sau một lúc bị động chống cự, thì mũi kiếm tìm đến người Hứa Viên, muốn khống chế cục diện.

Hứa Viên thấy nàng bay về hướng của hắn liền dùng đao ngăn cản mũi kiếm. Nhưng không ngờ khi mũi kiếm gần đến liền đổi hướng, Thái Nguyên để mũi đao xoẹt qua tay mình, xoay một vòng đứng sau lưng hắn, thanh kiếm trong một khắc được đặt lên cổ hắn.

- Mau ra lệnh cho bọn chúng.

Hứa Viên cảm nhận được cơn lạnh thấu xương từ cổ truyền xuống, hắn nuốt nước bọt nghe lời, ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống.

Thái Nghiên nhìn thấy bọn chúng tản ra thì cùng Hứa Viên lui về phía xe ngựa. Do nàng đi lùi về phía sau, không chú ý vấp phải hòn đá, Hứa Viên lợi dụng cơ hội, thoát khỏi người nàng, bay về phía xe ngựa, lôi Tú Nghiên ra bên ngoài. Rút con dao nhỏ từ trong áo ra đặt lên cổ nàng. Hắn đắc ý nhìn Thái Nghiên.

- Dùng mạng nàng ta đổi lấy quyển sổ. Ngươi thấy thế nào?

Thái Nghiên ánh mắt nhìn con dao kề sát cổ Tú Nghiên hiện lên vài tia lo lắng nhưng trong chốc lát lại mất đi. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên đến khi cười thành tiếng.

- Hứa Viên à, trước khi lấy người uy hiếp ta, thì ngươi cũng phải tìm hiểu thử quan hệ của bọn ta chứ.

Nhìn dáng điệu thản nhiên, thậm chí là đắc ý của Thái Nghiên. Hứa Viên bỗng thấy lạnh người.

- Ngươi có ý gì?

- Nàng ta chính là Trịnh Tú Nghiên, con gái độc nhất của Trịnh Gia. Ngươi biết rõ, Trịnh Gia và Kim Gia trước giờ luôn đối nghịch nhau. Ngươi giết nàng ta chính là giúp ta đỡ phải tiếp tục diễn một màn kịch, cũng giúp Kim Gia làm cho Trịnh Gia lao đao. Ta nên cảm ơn ngươi.

Những lời của Thái Nghiên nói ra không chỉ có Hứa Viên nghe thấy mà Tú Nghiên một chữ cũng không bỏ sót. Muốn lên tiếng tra hỏi, muốn tức giận la mắng người kia nhưng không thể. Cổ họng không biết vì con dao đang đặt hay do tâm nàng mà trở nên cứng đờ, ngay cả thở nàng cũng thấy khó khăn. Tất cả cảm xúc, tất cả ủy khuất đều bị dồn nén đến nỗi bàn tay nàng bị chính nàng làm đau đến rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro