[TaengSic] Face to face, heart to heart| Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Virus bị khùng.

Pairing: TaengSic.

Thân tặng Minmin_Taesic_93184. Hồi mình ra câu hỏi ở fic As long as I love You cậu đoán gần đúng ý mình nhất nên đây là phần thưởng. Nhận đi người ơi, đừng ngại, vì chap sau hông phải quà của người nữa đâu :v

Nhân tiện giới thiệu vài dòng lun nè: Đây là một đoạn trong fic As Long As  l Love You. Vì mình bị khủng hoảng tinh thần xóa hết các fic nên đành up lẻ phần này vậy. Face to face, heart to heart là một chương nhỏ gồm vài đoạn, với những cung bậc khi hai con người cố che dấu tình yêu của mình.

Enjoy [ ^ ^ ]

À quên...ai không đủ tuổi click back nha chap này hơn ba chấm [ = =']

________________________

Chap1: Hide

Chìm vào bóng tối, vòng tay hững hờ níu giữ nhau.

Ánh trăng rọi qua lớp kính phủ lên da thịt hai con người hoang dại quấn lấy nhau.

Những âm thanh ướt át cùng rên rỉ.

Chiếc giường rung lên bần bật.

- A..a... don't..stop..aa..

- Say my name!

- A..a....a..

- Say my name!

- Tae...a..Tae..Yeon..aa!

Mệt mỏi ngả xuống giường. Điện thoại bỗng reo lên ing ỏi.

" ..."

- Em đang ở siêu thị..

" .."

- Em về ngay..Á! a.. Không sao ..em.. em chỉ va phải giá treo đồ.

"..."

- Ăn tối?! Vâng, em đến ngay. Bye!

*Tút*

- Tae làm vậy là có ý gì?

Nắm chặt ngón tay đang ve vuốt nơi nhạy cảm của mình. Jessica khó chịu gằn giọng.

Rút ngón tay dính đầy dịch nhớt lại liếm sạch. Nhếch mép nhìn thứ đồ chơi mới dùng  chỏng chơ kế bên, TaeYeon nhún vai vô tội.

- Chẳng có ý gì cả?

- Chẳng có ý gì?! Nhìn em đi, đừng nói dối em!

- Vậy thì nói sao đây nhỉ? Nói với người vừa làm tình với mình xong là "đừng đi hẹn hò với thằng khác"?! Hay nói rằng: "đi đi, chúc vui vẻ?"

- Em..um.ư..Tae..đừng...

TaeYeon tươi cười nhìn người tình đang hổn hển.

- Em...ưm...

Lại một lần nữa, những lời nói của Jessica bị cắt đứt bởi nụ hôn mạnh bạo.

Cố rút chiếc lưỡi về, Jessica bực bội như bị dập tắt bởi lời thầm thì giữa những hơi thở.

- Đừng đi!

Jessica nhận ra trong đôi mắt màu hổ phách kia một nỗi buồn vô hạn. Thời gian như ngừng trôi.. cho đến khi dưới thân truyền lên cảm giác đau đớn.

Jessica hoảng loạn chống cự nhưng không được. Cánh tay quấn eo như giọng kìm siết chặt, bờ môi mơn trớn vành tai thủ thỉ yêu thương.

Dựa cằm lên vai TaeYeon hổn hển, Jessica gửi vội dòng tin nhắn trước khi tắt máy nhập cuộc cùng người tình đáng yêu.

Dưới ánh sáng bàng bạc, hai tuyệt sắc giai nhân vùi mình trong cám dỗ. Cuốn nhau vào hoan ái trái ngang.

. . .

Chợp mắt một lát thì đã trời rạng sáng, nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình, TaeYeon cảm nhận từng hơi ấm len lỏi trong tim mình. Khuôn mặt đáng yêu này, bờ môi căng mọng này..liệu ai có diễm phúc trông thấy ngoài cô..à..và còn người đàn ông của cô ấy nữa..

Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường sau khi dém chăn lại cẩn thận, Khoác tạm chiếc áo, pha một tách cafe sữa, TaeYeon bước ra ban công đón bình minh.

Gió sớm khiến người TaeYeon run lên vì lạnh, khoảng không trước mặt vằn vện xanh cam xen lẫn. Nhấp một ngụm cafe, hơi ấm khiến TaeYeon thấy dễ chịu.

Lại một ngày mới bắt đầu. Lại ban ngày. Lại xem nhau như đồng nghiệp..Quay đầu nhìn qua tấm kính trong suốt, người ấy vẫn đang cuộn mình trong lớp chăn dày cộm.

Giá như thời gian đừng trôi, để Jung Soo Yeon mãi là của Kim TaeYeon.

.-------------

- Jessi, có người tìm cậu.

....

- Hôm qua, tại sao em làm vậy?

- Công ty có việc đột xuất, em phải đến..

- Đừng nói dối, tôi đã gọi điện hỏi quản lý. Rốt cục em có xem tôi là người yêu hay không?

- Em..

- Em có biết bữa ăn hôm qua cha mẹ tôi đều có mặt không?

- Em xin lỗi..

- Em..

TaeYeon dựa người sau chiếc cột cười tự diễu. Cô chẳng có tư cách gì để giành cô ấy lại bên cô. Lén lút, quan hệ của cả hai chỉ ràng buộc giữa nhu cầu và ham muốn.

Anh ta..không, bất cứ thằng đàn ông nào đều có thể mang lại cho cô ấy thứ mà cô cố gắng thế nào cũng không có.

Một bờ vai chắc chắn.

Một gia đình đúng nghĩa.

Một đứa con ..

Và cả một tương lai tươi sáng.

Ngay cả sự say đắm khi cô và cô ấy bên nhau..đều do thứ đồ chơi giả tạo kia mang lại. Vậy sao cô có đủ khả năng để mang lại cho cô ấy hạnh phúc.

Cô ấy nên tránh xa cô?!

Không kịp nữa rồi. Cô ấy có thể tránh xa cô nhưng cô thì không.

Thân thể cô sẽ lạnh cóng nếu thiếu đi hơi ấm đó.

Mọi âm thanh về đêm sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu thiếu tiếng rên rỉ hổn hển đó.

Đôi tay này sẽ cảm thấy thừa thãi nếu không được mơn trớn làn da mịn màng ấy.

Đôi môi cô sẽ khô héo nếu không được ấp ủ trong đôi môi ấy.

Vắng cô ấy bên cô, đêm dài chỉ còn sự khắc khoải đến trống rỗng.

Cô ích kỉ níu kéo trái tim bằng những đê mê xác thịt.

Cô hèn nhát đứng xa nhìn cô ấy tay trong tay người khác đường hoàng công khai.

Cô chỉ biết nấp sau chiếc cột lặng nhìn cô ấy vì lỗi của cô mà bị tên khốn đó xỉ vả.

Và cô ấy khóc... Mọi điều cô làm được chỉ là đợi tên đó đi và chạy lại an ủi.

Chỉ khi ở trong bóng tối, cô mới đủ tự tin để ôm thật chặt cô ấy và hôn lên những giọt nước mắt kia.

Cô ấy khóc, cơ thể mong manh áp chặt vào người cô nức nở.

Cô ấy khóc, trái tim cô vụn vỡ.

Cô hận. Cô hận bản thân mình không thể mang cho Jessica một hạnh phúc đúng nghĩa.

- Này TaeYeon, em tồi tệ lắm đúng không?

- Không, SooYeon rất tốt..nhìn này, em là cô gái tốt, TaeYeon khẳng định điều đó.

- Tae đừng dối em nữa. Em không phải cô gái tốt..

- Chậc, em là cô gái tốt....mặc dù hơi hư hỏng trên giường.

- Yah! Không phải..em..em ghét Tae.

- Thôi nào kitty, em ghét Tae thì Tae sẽ buồn lắm đó..Yah! Sao nhìn Tae dữ vậy??

- Làm em cảm thấy tốt hơn đi Tae.

- Em..um...mới...um..

- Em cần Tae..

....

Nhiều khi những động chạm xác thịt có thể xoa dịu nỗi đau, trốn tránh thực tại..Nhưng thực tại vẫn luôn là thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro