(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình nhớ Taeyeon quá

Mình thật sự nhớ Kim Taeyeon

Mình bị điên rồi

Mày thật sự bị điên rồi Jung Sooyeon, sao tự dưng mày lại thấy nhớ cậu ta đến như vậy chứ..



Nghe đi nghe lại một bản nhạc từ bao giờ cũng không cảm thấy chán từ chiếc máy phát trên kệ trong phòng mình, Jessica vô thức cắn nhẹ môi dưới, đôi lúc cô còn nghĩ nó sẽ bị rách đi mất.


Mình không ngủ được, chết tiệt. Mình nhớ cậu ta..  Đã 2 tuần rồi.



You have a message.


Không chần chừ quá lâu Jessica liền bật dậy khi cô nghe tiếng báo hiệu tin nhắn từ chiếc điện thoại của mình, lòng cô thầm gào thét khi cô biết cô đang mong chờ nó là của ai đó. 


Opss, cái quái quỉ gì mà giờ này khuya rồi mà tổng đài lại nhắn tin khuyến mãi cho cô. Thầm thở dài rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên. Đã hai ngày rồi, cô bạn kia chẳng nhắn cho cô lấy một tin, nó làm cho Jessica có chút hờn, thật đó. Lạ hơn là chưa bao giờ cô suy nghĩ về bạn mình nhiều đến như vậy trong thời gian này.



Jessica nghĩ về Taeyeon nhiều hơn cô tưởng.



<Ding> You have a message.


Lần này Jessica cũng chẳng màn nhặt lại điện thoại để xem, chắc cũng là mấy tin nhắn rác vu vơ từ tổng đài. Cô quyết định kéo chăn qua khỏi đầu sau đó nhắm chặt mắt cố gắng kéo bản thân vào giấc ngủ.



Aishh


Bung chăn ra với tốc độ ánh sáng khi cô quyết định đặt niềm tin vào chiếc điện thoại một lần nữa. Lần đầu Jessica cảm thấy bản thân mình trở nên vô lý như thế nào ấy.



"Cậu ngủ chưa ?"

Môi cô nhoẻn lên thành nụ cười, cảm giác hồi hộp kéo đến khi chính xác lần này là tin nhắn từ người mà cô đang mong chờ. Từ cô bạn thân.


"Chưa."


"Sao trả lời ngắn ngủn dzạ ? Mình làm cậu giận à ? Mình nghe có mùi hờn dỗi đó."


"Đâu có. Tại ngủ không được nên trong người hơi khó chịu một xíu."


Jessica nằm sấp ra, bĩu môi suy nghĩ nội dung tin nhắn, như cái cách mà những cô nàng vẫn hay làm khi vu vơ tán gẫu với người yêu của họ.  Nhưng sau đó bật dậy ngay ngắn khi cô nhận ra cái gì đó không đúng. Là cô đang trả lời bạn mình, là bạn cô.


"Cậu không khoẻ ở đâu hả ? Hay là nhớ mình không ngủ được à ?"



"Điên quá, ai thèm nhớ cậu. Thôi mình ngủ đây, ở Hàn đang trễ quá rồi."



"Ummmm, ngủ ngon Sica. Mình nhớ cậu."




....



Taeyeon tiếp tục với công việc đang dang dở trước mặt sau khi không còn nhận được sự hồi âm từ cô gái kia, cô đoán cô ấy lại lăn ra ngủ rồi.



Oh my god. Yes !!



Hai mươi phút sau không hiểu vì sao Taeyeon lại bật dậy khỏi ghế với đôi mắt mở to. Tâm trạng cực kì vui vẻ khi cô âm thầm ăn mừng với bản thân mình, trên tay là chiếc điện thoại với tin nhắn cô vừa nhận được.




"Mình cũng nhớ cậu."




Jessica xấu hổ đoán là mình đã soạn đi soạn lại mấy câu đó gần cả trăm lần trước khi bấm nút gửi đi, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.




~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro