Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Tae Yeon bỏ tay Ji Eun ra, xông lên phía trước gạt Yuri sang một bên. Hành động nhanh nhẹn của cậu làm những người khác không kịp phản ứng, lại một lần nữa, Jessica và Tae Yeon mặt đối mặt với nhau

_ Jung Soo Yeon??

Tae Yeon cứng đờ người nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt này, ánh mắt này, cậu không thể nhầm lẫn được, có chăng chỉ là khác ở mái tóc khác trước

Làm gì có chuyện có hai người giống nhau như hai giọt nước như thế??

_ Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ - Yuri đẩy Tae Yeon khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau, đứng chắn trước mặt Jessica, đôi mắt đầy giận dữ - Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy?

_ Cậu là Jung Soo Yeon sao?? – Tae Yeon không trả lời Yuri, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào khuôn mặt người con gái đang lấp ló sau bờ vai người kia

Jessica từ nãy tới giờ chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngước lên, hành động của Tae Yeon khiến cô sợ hãi và giờ thì là bối rối, cậu ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ

_ Đi thôi, em không cần phải quan tâm đến cậu ta – Yuri quay người nắm lấy tay Jessica kéo cô đi, nhưng trước khi kịp làm gì thì Tae Yeon đã giữ tay Jessica kéo ngược lại, một lần nữa, hai người lại đối mặt với nhau

_ không, tôi không thể nhầm được, cậu đúng là Jung Soo Yeon – Tae bất động nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thoáng sợ hãi trước mặt – Cậu là con gái sao??

Jessica chỉ biết cứng người nhìn Tae Yeon, nhưng rất nhanh sau đó cô dằn mạnh tay mình khỏi tay cậu, biểu cảm thay đổi nhay tức khắc, đôi mắt phẫn nộ nhìn người đối diện

_ Cậu nghĩ mình là ai mà chạm vào người tôi?

Sự kiên quyết của cô gái trước mặt khiến Tae Yeon bối rối, cậu chỉ biết lặng đi nhìn chằm chằm vào ai kia

_ Cậu nghĩ cậu đủ tư cách chạm vào tiểu thư nhà họ Jung sao? – Càng nói khuôn mặt Jessica càng lạnh lùng, giọng điệu mang đầy sự thách thức và khinh miệt – Yuri đi thôi

Nói rồi cô nhanh chóng khoác tay Yuri rời khỏi đó thật nhanh, bỏ lại Tae Yeon chỉ biết ngỡ ngàng đứng đó, cảm xúc rối bời và hàng loạt suy nghĩ đang chất chứa ngày một nhiều hơn trong đầu cậu

_ Tae Yeon? – Tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến cậu giật mình, nhớ lại hành động vừa rồi cậu mới chợt nhận ra bản thân mình đã đi quá xa, không hiểu sao cậu lại mất bình tĩnh đến thế - Sao vậy? – Ji Eun bước tới bên cạnh hỏi cậu với vẻ lo lắng

_ À không sao, chắc tôi nhận nhầm người thôi – Cậu nói nhẹ, trên môi không một nụ cười – Đi nào, tôi đưa em về

.

.

.

.

.

.

.

_ Em không sao chứ? – Yuri đứng trước cửa phòng lo lắng hỏi

_ Sao cơ? – Jessica, giờ đã trở về với hình dạng của “Jung Soo Yeon”, không hề tập trung dù chỉ một chút vào cuộc nói chuyện hiện giờ giữa cô và Yuri, đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm không tên

_ Trông em có vẻ lo lắng

_ Không sao mà, cậu về đi – Cố nở nụ cười gượng, Soo Yeon nói nhanh rồi quay người lại bước vào phòng, nhưng trước khi cô kịp đóng cửa Yuri đã giữ tay cô lại

_ ????

_ À…….tôi vẫn chưa biết tên thật của em – Yuri cười ngượng rồi khẽ gãi đầu, mái tóc bị cậu làm rối lên trông rất ngố

Nhìn hình ảnh trước mắt Soo Yeon không khỏi buồn cười, dường như Yuri chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jessica vui lên , người bạn này đáng yêu theo một cách rất riêng

_ Tôi là Jessica, Jessica Jung

_ Jessica, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này * cười tươi* muộn rồi em đi ngủ đi, tôi nghĩ Tae Yeon cũng sắp về rồi

_ Ừm, cảm ơn vì hôm nay

_ Không có gì, em yên tâm, tôi sẽ không để Tae Yeon làm gì em đâu, em ngủ ngon nha – Yuri nói rồi rời đi thật nhanh, không quên nở nụ cười tỏa nắng của mình với người kia

Về phần Soo Yeon, sau khi Yuri khuất bóng, “cậu nhóc” thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng lại,  lười biếng quay lại giường nằm, lời nói của Yuri vừa rồi cũng chẳng khiến cô thấy an tâm hơn tí nào, trong lòng không khỏi lo lắng, rồi cô sẽ đối mặt với Tae Yeon thế nào đây?

Thật là, đi chơi mà cũng không yên nữa *úp mặt xuống gối*

“Cạch”

Tae Yeon vừa bước vào phòng đã ngó ngang dọc tìm bóng dáng ai đó, nhìn thấy một cậu nhóc với dáng người nhỏ bé nằm trên giường khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

Không lẽ suốt lúc mình đi tên nhóc này chỉ nằm lì ở nhà sao???

Sau khi đưa Ji Eun về phòng cậu đã chạy thật nhanh về phòng mình để kiểm chứng vài thứ, cậu thật sự đinh ninh rằng cô gái kia chính là Jung Soo Yeon, người bạn cùng phòng của mình, nhưng nhìn thấy tên nhóc này nằm “vật vã” trên giường ngủ như chết như đã ở đây ngay từ đầu khiến cậu không khỏi bối rối

[Au: Có lẽ anh vẫn chưa biết, chỉ cần chị nhà đặt lưng xuống là sau 3 giây sẽ ngủ ngon lành rồi ==”]

Không lẽ là hai người khác nhau sao???

Muốn kiểm chứng sự việc một lần nữa, cậu nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Soo Yeon, nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy.

Tại sao cả hai lại có thể giống nhau đến thế??

Soo Yeon giật mình cựa quậy vì nhiệt độ quá thấp của máy lạnh, cô chớp mắt vài lần và nhận ra Tae Yeon đang nhìn chằm chằm vào mình

_ Hơ…..cậu đang làm gì thế???

_ ………

_ Yah !!!

_ …….. *tiếp tục nhìn*

Nhận ra tình hình hiện tại, Soo Yeon vội quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của Tae Yeon, giả vờ đứng lên lấy điều khiển điều hòa để tăng nhiệt độ

_ Tối nay cậu đã đi cùng Yuri đúng không??? – Mãi một lúc sau Tae Yeon mới lên tiếng

_ Hả?? Đi đâu?? *giả vờ tìm điều khiển*

_ Đừng nói dối tôi – Tae Yeon bật dậy nhanh như cắt, nằm táy cánh tay Soo Yeon bắt “cậu nhóc” quay lại đối mặt với mình – Cậu đi chơi cùng Yuri, phải không?

_ Yah cậu bị ấm đầu hả?? Tôi nằm ở nhà suốt mà

_ Cậu đang nói dối, hơn nữa, cậu là con gái đúng không Jung Soo Yeon??

Ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện khiến Jessica sởn gai ốc, sự căng thẳng dần hình thành bên trong cô

_ Cậu đang làm tôi đau đấy Tae Yeon

_ Trả lời tôi đi *Siết chặt hơn* *gắt lên*

_ Cậu bị điên hả - Soo Yeon dằn mạnh tay mình ra, cánh tay giờ đã đỏ ửng lên – Tôi không biết tối nay đã xảy ra việc gì với cậu, nhưng đừng có vừa về đã tra hỏi tôi như thế, cậu nghĩ cậu là ai? Tôn trọng danh dự của người khác chút đi, nói tôi là con gái đồng nghĩa với việc cậu đang xúc phạm tôi đấy Kim Tae Yeon ! Vậy Cậu nghĩ cậu là con trai à?

Vốn đã quen việc được nuông chiều từ nhỏ, đây là lần đầu tiên có ai đó dám to tiếng và đối xử với cô dữ dằn như vậy 2 lần trong một buổi tối, Soo Yeon không khỏi giận dữ và khó chịu, ngay cả đến ba mẹ cũng chưa bao giờ mắng mỏ cô, vậy nên Kim Tae Yeon là cái gì mà dám làm vậy chứ?

_ Nếu cậu thích, tôi sẽ đi với Yuri bây giờ cho cậu vui

Soo Yeon nói một cách lạnh lùng rồi quay về giường mang chăn gối rời khỏi phòng rất nhanh, không nhìn Tae Yeon lấy một lần

Đây là lần thứ 2 cô giận dữ to tiếng với Tae Yeon, và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng cô và cậu ta nói chuyện nếu cậu ta còn cứ tiếp tục như vậy, làm bạn với thiên kim tiểu thư nhà họ Jung tưởng dễ lắm sao?

Tae Yeon ngây người sau khi bị Soo Yeon nói một tràng dài, cậu hoàn toàn không nhận thức được việc gì cho tới khi tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.

Khẽ thở dài một tiếng, có phải cậu đã quá đáng không? Thành thật mà nói hình ảnh của cô gái xinh đẹp kia không thể rời khỏi đầu cậu kể từ lúc nãy, việc cô ấy giống Soo Yeon khiến cậu nóng lòng muốn biết sự thật, đó thật sự là một cô gái tuyệt vời. Nhưng tính đa nghi  đã khiến cậu hành động như một kẻ mù quáng, “cậu nhóc” kia chắc phải giận lắm.

Nhóc, tôi xin lỗi, haizzzzzz

[Au: xin lỗi mà xong á >.<]

.

.

.

.

.

.

.

*Cốc cốc*

Yuri đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội đứng lên ra mở, trong đầu không khỏi thắc mắc là ai

_ Hơ Jessica???

_ Hì, cho tôi ngủ nhờ mấy hôm ở phòng cậu nhá –  Soo Yeon cười hì hì rồi vác chăn gối vào thẳng phòng Yuri, vứt hết chăn lên một chiếc giường trống rồi nhảy lên đó

_ Sao em lại ở đây?? Họ Kim làm gì em sao? – Yuri nhìn cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn không khỏi thắc mắc

_ Xì cậu đừng nhắc tới hắn, cậu khơi dậy cơn núi lửa trong đầu tôi bây giờ đấy *Trừng mắt*

_ Oh…….tôi xin lỗi *khẽ cúi mặt* Tôi sẽ tắt đèn cho em ngủ nha??

_ Ừm…!!

*tách*

Căn phòng khá rộng lớn của Yuri bị bao phủ bởi một màu vàng cam bởi ánh đèn ngủ, cậu đặt lưng xuống chiếc giường còn lại nhưng mắt vẫn hướng về nơi Soo Yeon ngủ, đôi môi nở nụ cười thật hạnh phúc. Không quan tâm giữa cô và họ Kim có việc gì, nhưng được ở gần cô thế này, cậu vui lắm ^__^

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Tae Yeon mở mắt ngồi dậy, định quay sang gọi ‘’tên nhóc’’ kia đi ăn như thói quen của cả hai, nhưng khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn thì không khỏi thất vọng, cậu khẽ thở dài rồi đứng lên vệ sinh cá nhân.

_ Ủa tiểu Soo đâu?? – Soo Young hỏi khi vừa vào căng-tin và thấy Tae Yeon ngồi một mình

_ Cậu ta đi với Yuri rồi

_ Hả??? Đi đâu?????

_ Đi đâu sao em biết được *nhăn mặt* hyung đi mà hỏi cậu ta

_ Ô hay thắng nhóc này, mi đã làm gì tiểu Soo cute của ta thế hả?? – Soo Young kéo ghế ngồi đối diện Tae Yeon, tay tạo thành hình nắm đấm giơ trước mắt cậu ta, nhưng mặt Soo lập tức hớn hở khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của ai đó trong đám đông – Ah, tiểu Soooooooo *vẫy vẫy*

_ Oh – Soo Yeon nở nụ cười rạng rỡ tiến lại – Annyeong tiền bối

_ Hehe, sao hôm nay nhóc không ngồi ăn cùng vậy??

_ Ngồi xuống luôn đi? – Tae Yeon chen vào câu nói của Soo Young

Soo Yeon vờ coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi, mặt lạnh lùng không thèm liếc cậu ta đến một cái, chỉ chăm chăm vào cuộc nói chuyện với vị Sunbae của mình

_ Hôm nay em đi với bạn, tiền bối ăn ngon nha

Nói rồi “nhóc” nhoẻn miệng cười, quay người đi rất nhanh về phía một chàng trai nào đó. Tae Yeon khẽ thở dài, nhìn theo dáng người bạn cùng phòng thì chợt nhận ra người cậu ta đi cùng là Yuri, trong lòng không khỏi khó chịu

Cậu ta dám???? Không phải đã nói tránh xa tên đó ra rồi sao???

_ Chậc, làm gì thì làm, để mất nhóc bạn thân đầu tiên vào tay “anh zai” là không hay chút nào, xem ra lần này tiểu Soo của ta giận nhà ngươi lắm – Soo Young tặc lưỡi, chân gác lên bàn một cách bá đạo, miệng không ngừng “phán” – Nhà ngươi cư xử sao thì cư xử, không là ta sẽ giành lấy Soo Yeon nhốt thằng bé về phòng ta đấy :v Nhóc đó thú vị ghê lắm :v là con trai mà cũng bị bao tên con trai khác lôi kéo J)) ta tự hỏi không biết Tiểu Soo là con gái thì sao nhờ :v Này Tae lùn, hay nếu tiểu Soo không chịu cùng phòng với nhà ngươi thì để tiểu Soo về phòng Đại Soo này nhá :v

_ Yah *đập bàn* Hyung ngừng lải nhải đi, JUNG SOO YEON CHỈ ĐƯỢC PHÉP Ở TRONG PHÒNG CỦA KIM TAE YEON NÀY, hyung đừng mơ làm hại “thằng bé” !!!

Soo Young ngồi trên bàn cười khoái trá trước bộ mặt bực tức của Tae Yeon, cậu đã giận đến nỗi bỏ đi, bỏ lại “vị tiền bối” già đang đập tay bôm bốp vào nhau

_ Wow Jessica à, em daebak thật á, làm cho công tử của học viện nam sinh thốt ra câu đấy đúng là không tưởng tượng nổi J)))

.

.

.

.

.

.

.

. END CHAP

P.S: Dành cho các bạn RDs đang cười khoái vì câu nói của Tae : Tae nói về SYeon với tư cách anh trai bảo vệ em trai thôi nhá J)))) Không phải người eo đâu J))))) kakakaka

Có vẻ Yuri trong này “tốt số” hơn Tae Yeon ha J)))) mấy bạn đừng ném đá mình nhóe :3

Chap này dài nhá J)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro