Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

_ Em không muốn rời xa Tae

Câu nói ấy khiến Tae Yeon ngây người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người đối diện.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim, môi Tae cong lên tạo thành nụ cười mãn nguyện

Xem ra cậu vẫn có một vị trí nhất định trong lòng Jessica, chỉ cần vậy là đủ rồ, cậu không dám đòi hỏi gì hơn thế đâu

_ Chúng ta vẫn là bạn tốt phải không?

Lời nói nhẹ tênh của Tae Yeon bỗng khiến trái tim Jessica như ngừng đập, tại sao ranh giới của hai người luôn luôn chỉ dừng lại tại chữ "Bạn"?

Jess đưa đôi mắt trong veo nhìn người đối diện, tên ngốc này chỉ trong một năm đã thay đổi rất nhiều, điều ấy khiến đôi lúc cô phải tự hỏi chính mình, liệu tình cảm cậu dành cho cô ngày nào có còn như trước? Hay tất cả chỉ còn một dấu chấm hết vô vị?

Từ lúc cậu quay lại, cô cảm tưởng như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, mặc dù những cử chỉ ấy vẫn rất đỗi dịu dàng nhưng Tae Yeon dường như đã đi tới một nơi mà cô chẳng thể với tới, một nơi quá xa cách so với thế giới của Jessica.

Phải chăng do cô đã làm tổn thương cậu quá nhiều?

_ Chỉ là bạn thôi sao?

 Jessica đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói thoáng buồn ấy khiến Tae Yeon sững sờ

Không lẽ cô muốn nhiều hơn thế?

_ Tae Yeon? – Một giọng nói vang lên từ xa khiến cả hai người giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Tae và Sica đưa mắt nhìn xuống dưới, họ có thể thấy Eun Mi đang đứng ngay dưới họ, dáo dác nhìn quanh. Chân mày Tae Yeon khẽ nhíu lại một chút, một cảm giác không hề thoải mái bắt đầu chiếm hữu tâm trí cậu:

_ Lẽ ra cô ấy không được phép vào đây *lầm bầm*

_ Sao cơ??

_ Khu vườn này chỉ có duy nhất hai người được đặt chân vào thôi

Tae lùn tiếp tục lầm bầm, mặt lộ rõ vẻ không vui. Thấy Eun Mi quay đi ra khỏi khu vườn cậu mới leo xuống, trước khi đi còn nói nhỏ với Jessica:

_ Đợi tôi xuống trước rồi em hẵng xuống nhé, không là nơi này bị lộ đấy, đừng dắt ai vào đây cả nghe chưa?

Nhìn bóng Tae Yeon khuất dần sau tán lá cây, Jessica bỗng tủm tỉm cười ngây ngốc vì câu nói vừa rồi của cậu, hai người duy nhất được đặt chân vào đây, chẳng phải chính là cậu và cô sao?

Không thể tin được, chỉ một câu nói ấy mà khiến trái tim Jessica như đang reo vui rộn rã

[Au: Yêu đấy yêu đấy J)) ]

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Eun Mi – Cô tiểu thư quay người lại ngay lập tức khi nghe tiếng gọi của ai kia, trên môi bỗng hiện hữu một nụ cười thật tươi

_ Tae Yeon *chạy lại*

_ Em tìm tôi sao?

_ Ừm, lúc nãy em không thấy Tae trong phòng

_ Tôi đi dạo một chút, sau này em đừng vào khu vườn phía sau học viện nữa nhé – Tae Yeon nói nhẹ, nhuưng rõ ràng trong lời nói ẩn chứa sự không hài lòng

_ Luôn luôn chỉ có Tae và cô bé đó được vào thôi sao?

Câu hỏi của Eun Mi làm bước chân Tae dừng lại ngay lập tức. Cậu đưa đôi mắt thoáng bất ngờ sang nhìn cô, chợt nhận ra đôi mắt cô đã đong đầy nước. Tae Yeon bối rối chỉ biết đứng nhìn, cánh tay bị thương của cậu ngập ngừng giơ lên không biết có nên giúp cô lau đi những giọt lệ đó không

_ S---Sao em lại khóc?? – Tae ân cần đứng gần Eun Mi, tay đặt lên vai người đối diện hỏi han, đầu hơi cúi xuống để có thể đối mặt với cô

_ Tại sao lúc nào cũng là cô ấy? Tae Yeon, tại sao lúc nào Tae cũng chỉ nhìn về phía cô ấy mà không thể nhìn về phía em? Cô ấy quan trọng lắm sao? Rốt cuộc sau tất cả mọi chuyện em làm em đã nhận được cái gì chứ

Eun Mi òa khóc, ôm chặt lấy người Tae Yeon, tựa đầu vào vai cậu khiến người cậu cứng đờ. Hai tay cô gái siết ngày càng chặt quanh người Tae, bờ môi run lên.

_  Kim Tae Yeon, Tae có hiểu cái cảm giác yêu đơn phương nó đau đến mức nào không?

Tae Yeon đứng lặng đi, hai cánh tay buông thõng để mặc Eun Mi khóc, nước mắt của cô ấy đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Cậu hiểu cảm giác của cô ấy, cậu là người hiểu rõ nhất. Bởi vì cậu cũng đã và đang trải qua nó, thậm chí cái cảm giác ấy nó đã ăn sâu vào trong từng ngõ ngách của cơ thể cậu, chỉ cần nhìn thấy Jessica là y như rằng nó sẽ thức tỉnh, cảm giác của hạnh phúc và đau đớn xen lẫn nhau.

Nhưng dù cho cậu có hiểu rõ đến đâu thì cậu cũng sẽ chẳng thể xóa đi cảm giác ấy giúp cô, trái tim cậu đã thuộc về người khác, cậu không muốn dành cho cô thứ tình cảm không phải tình yêu, cả hai người chỉ có thể là bạn, không thể hơn.

_ Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể Eun Mi à

Tiếng khóc và tiếng nấc càng vang lên to hơn, điều đó khiến Tae Yeon cảm thấy có lỗi, giọng cậu tiếp tục vang lên

_  Cảm ơn em trong suốt thời gian qua, em nói đúng, tôi nợ nhà họ Kim rất nhiều, tôi sẽ trả ơn họ, nhưng không phải bằng cách lấy thân báo đáp

_ Tae...Yeon, Tae nói vậy là sao?? – Eun Mi nắm chặt bả vai của Tae Yeon hơn, giọng nói run run, đôi  mắt đã đỏ hoe

_ Chuyện kết hôn của hai chúng ta................. là không thể, tôi xin lỗi

_ Vậy thì tại sao ngay từ đầu lại đối xử ân cần với em? Tại sao cứ khiến em ảo tưởng vậy Kim Tae Yeon? Trước giờ Tae không hề có một chút cảm giác gì với em sao?

_ Không có, và cũng chưa bao giờ có, tôi làm thế vì biết thời gian sống của em còn lại không nhiều, và cũng vì một người nhờ tôi

_............................................

_ Xung quanh em luôn có một người yêu em tha thiết Eun Mi à, cậu ấy vì em đã hi sinh hạnh phúc của bản thân mình, nhưng người đó không phải tôi

Cậu gỡ tay Eun Mi ra khỏi người mình , sau câu nói quay đi thật nhanh. Đúng lúc ấy, bóng dáng một cô gái trẻ vừa lối rẽ khiến Tae Yeon giật mình. Cậu quay đầu nhìn Eun Mi với đôi mắt xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh theo cô gái kia.

Eun Mi lặng người nhìn cậu, hóa ra cậu biết rồi sao? Căn bệnh quái ác đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể cô từng ngày, hóa ra cậu ở bên cô vì nó sao?

Nở một nụ cười cay đắng trên môi và lau đi giọt lệ trên má, cô sẽ không buông tay dễ dàng vậy đâu, chẳng phải hạnh phúc phải theo đuổi đến cùng sao? Nắm chặt bàn tay lại, Eun Mi quyết định chạy theo Tae Yeon, đã đi đến đây rồi cô chẳng còn đường quay lại nữa, cô không thể bỏ cuộc được.

.

.

.

.

.

.

_ Jessica Jung em đứng lại đó !!!

Tae Yeon chạy hồng hộc đuổi theo người phía trước, cả hai đã chơi trò rượt đuổi suốt từ nãy, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu lần nhưng con người ngang bướng kia vẫn chẳng dừng chân. Cố hết sức, Tae Yeon tăng tốc lần cuối và bắt lấy cánh tay của Sica

_ Em không nghe thấy tôi gọi sao? Tại sao em phải chạy chứ - Tae Yeon vừa thở vừa nói, cậu quay người cô lại đối mặt với mình thì chợt nhận ra khuôn mặt cô ướt đẫm vì nước mắt – Sica có chuyện gì vậy?? Sao em lại khóc??

Cậu hốt hoảng hỏi, tay vội vã lau đi giọt lệ trên mắt cô rồi ôm cô vào lòng. Jessica giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia, nhưng cô càng giãy bao nhiêu thì cánh tay Tae Yeon càng siết chặt bấy nhiêu, cậu để cô tựa vào bờ vai mình khóc nức nở, trong lòng không khỏi lo lắng

[Au: Đó đó thấy khác chưa :))) Tùy từng người mà đối xử nha :)))) Tae à em kết anh rồi á =]]]]

_ Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho tôi nghe đi, em đang làm tôi đau đấy Sica à

_ Đáng ghét *vừa nói vừa khóc*

_ Sao cơ?

_ ĐỒ ĐÁNG GHÉT *đấm thùm thụp vào vai người kia* Sao cậu không đi chết đi hả KIM TAE YEON

_ ........................

_ TẠI SAO LẠI CHẠY THEO GIỮ TÔI LẠI CHỨ??? TẠI SAO TÔI CỨ PHẢI ĐAU ĐỚN VÌ CẬU THẾ NÀY

Mặc kệ người kia giãy dụa vào đấm vào người mình, Tae Yeon vẫn siết chặt vòng tay hơn, ôm trọn Jessica vào lòng.

_ Em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.

.

.

.

.

.

.

Eun Mi ngây người nhìn hình ảnh trước mặt, Jessica đang khóc nức nở trong vòng tay người cô yêu, chỉ mới vài phút trước đây cô đã ở vị trí của cô gái ấy.

Tình yêu là thứ cảm xúc có thể khiến con người hành động theo một cách ngu ngốc, và giờ thì cô đang cảm thấy mình là một kẻ ngốc đáng thương, cứ mãi tin vào một câu chuyện không có thật, để rồi bị sự thật quật ngã một cách đau đớn.

Dừng lại thôi, như vậy là đi quá xa rồi, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên lún sâu vào tình cảm này, thứ gì không phải của mình thì sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về mình, có giành giật cũng vô ích. Nở nụ cười buồn, Eun Mi thì thầm

_ Tae hạnh phúc nhé

Ngước đôi mắt lên bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên một vật gì đó thu hút ánh mắt của cô

.

.

.

.

.

_ Em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.

Jessica dựa sát vào người Tae Yeon, nước mắt đã không còn chảy nữa, cô lặng đi lắng nghe từng nhịp đập con tim của người đối diện.

Bỗng nhiên một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cả cô và Tae Yeon ngã về phía trước, theo sau đó là một thứ tiếng đổ vỡ của đồ vật

*Xoảng*

Tae Yeon đỡ Jessica đứng lên sau cú ngã, cậu quay đầu đằng sau xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Eun Mi đang nằm đó và bên cạnh là một chậu cây bằng sứ bị vỡ tan.

Cả hai người hốt hoảng chạy lại, cô tiểu thư họ Kim đang nằm đó với dòng máu chảy trên nền đất lạnh toát

_ Eun Mi, em sao vậy? – Tae Yeon sợ hãi đỡ đầu cô gái kia, liên tục gọi tên cô ấy mặc dù đôi mắt đó đã dần nhắm nghiền lại

_ Tae Yeon, mau đưa cô ấy về khu y tế của học viện

Cậu gật đầu rồi nhanh nhẹn bế Eun Mi lên tay, cả hai cùng chạy về phía phòng y tế mà trong lòng như lửa đốt. Đâu đó trên hành lang tầng 2 khu nhà nơi 3 người họ vừa đứng, một bóng người con trai thất thần quỳ sụp xuống, đôi mắt bị che phủ bởi sự đau đớn.

_ Tại sao? Tại sao em lại cứu cậu ta? Không phải chính cậu ta là người khiến em đau khổ sao Eun Mi à? Là tôi, là tôi hại em rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tae Yeon thấp thỏm đứng ngồi không yên, sự lo lắng trong cậu mỗi lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hai người đang ở trong tòa nhà khá rộng và lớn, có thể coi là "bệnh viện thu nhỏ" của học viện này, ở đây có những thiết bị tân tiến nhất phục vụ ngành Y, và hơn hết đội ngũ bác sĩ toàn là những người có nhiều kinh nghiệm

[Au: Toàn con ông cháu cha trong này mà ==" ]

Vừa nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, Tae Yeon lập tức đi về phía ông hỏi han tình hình:

_ Bác sĩ, Kim tiểu thư sao rồi ạ?

_ Quản gia của cô ấy có ở đây không? – Vị bác sĩ gỡ kính xuống nhìn Tae Yeon

_ Không có, nhưng bác sĩ có thể nói cho tôi, tôi với gia đình cô ấy có quen biết

Jessica khẽ chau mày khi nghe câu vừa rồi, dù biết tình hình bây giờ khá quan trọng nhưng trong lòng cô quả thực không vui

_ Quản gia Kim, Kim tiểu thư bị chấn thương rất nặng, chúng tôi đã băng vết thương lại nhưng dây thần kinh thị giác của cô ấy ........................ - Bác sĩ ngập ngừng – Tôi e cô ấy sẽ không nhìn được nữa

Tae Yeon thất thần đứng lặng đi sau câu nói của bác sĩ, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa vây lấy cậu. Nhận ra điều đó, Jessica nắm chặt lấy bàn tay Tae Yeon siết nhẹ, cô khẽ hỏi

_ Có cách nào có thể cứu cô ấy không bác sĩ?

_ Chúng tôi rất xin lỗi – Vị bác sĩ già cúi đầu, thông báo cho người thân tình trạng tồi tệ của bệnh nhân là một trong những việc tàn nhẫn nhất mà một người khoác chiếc áo Blouse trắng phải làm, và bây giờ ông hoàn toàn bất lực với bản thân

_ Vâng tôi hiểu, vậy chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?

_ Cô ấy chỉ vừa mới được chữa trị, hãy để cô ấy nghỉ ngơi, hai người nên về phòng đến sáng mai hãy vào thăm cô ấy

Ông kết thúc câu nói rồi rời đi, bỏ lại Tae Yeon bất lực dựa vào người Jessica, cơ thể không ngừng run lên

_ Là tôi đã giết cô ấy phải không? – Cậu nói trong tiếng nấc

_ Không – Jessica ôm chặt Tae vào lòng, để cậu tựa lên bờ vai mình khóc – Tae không có lỗi, đừng tự dằn vặt bàn thân nữa Tae Yeon àh

.

.

.

.

.

.

.

.

8h sáng hôm sau

_ Xin lỗi, cho tôi hỏi tiểu thư Kim Eun Mi đang ở đâu vậy? Tại sao chúng tôi không thấy cô ấy trong phòng? – Jessica hỏi chị y tá khi cô cùng Tae Yeon đang đứng trước phòng bệnh

_ Ah Jung tiểu thư, tối qua quản gia Park đã đến đưa cô ấy rời khỏi đây

_ Nhanh như vậy sao? Anh ta có nhắc gì đến tôi không y tá Lee? – Tae Yeon cất tiếng hỏi, trong đầu không khỏi thắc mắc

_ Không có – Y tá Lee cười nhẹ - Tôi xin phép

Sau khi cô y tá rời khỏi, Jessica quay đầu sang đối mặt với Tae Yeon

_ Cô ấy không sao rồi, Tae đừng lo nữa nhé

_ Ừm, tôi vẫn nợ cô ấy rất nhiều – Cậu khẽ thở dài – Đi nào, tôi đưa em về phòng, quản gia Kwon sẽ lo lắng cho em đấy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một nơi bí mật trong học viện

Vòm mái bằng thủy tinh như sáng lên dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, những bông hoa đủ màu sắc vươn mình tỏa hương xung quanh một căn phòng rộng lớn

Dường như căn phòng này hoàn toàn biệt lập so với xung quanh, không một ai biết đến sự hiện diện của nó mặc dù nó tọa lạc ngay trong học viện quý tộc rộng lớn nhất Hàn Quốc.

Giống với vẻ đẹp lung linh bên ngoài, bên trong căn phòng là một không gian rộng với thiết kế hết sức tinh tế, một cô gái trẻ bị lớp băng trắng che kín đôi mắt tựa lưng vào chiếc ghế sôpha nhâm nhi tách trà nóng. Một lúc sau một vòng tay ôm  lấy cơ thể cô, Eun Mi cười rạng rỡ:

_ Thật bình yên phải không Tae Yeon? Cứ như thế giới chỉ còn mỗi chúng ta vậy – Cô vui vẻ nói, lưng tựa hẳn vào người kia – Em không quan tâm nếu em không thể nhìn hay Tae không thể nói được nữa, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên như thế này thôi

Người kia không trả lời mà chỉ im lặng siết chặt vòng tay quanh người cô, ân cần và chu đáo.

Chờ đến khi Eun Mi đã chìm vào giấc ngủ, Park Yoo Chun mới đứng lên bế cô về phòng, nhẹ đặt lên vầng trán thanh tú ấy một nụ hôn

_ Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, bỏ lại tất cả sau lưng đi, sẽ không còn ai làm em đau khổ được nữa

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP :))

Lần này hi vọng mình không bị chọi dép vì cắt đúng chỗ :)) Cho End chap quá hợp lý nha :3

Cơ mà chap này có vẻ hơi buồn >.< Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy Eun Mi và Yoo Chun đáng thương hơn là đáng trách á L Hết mình vì người yêu luôn rồi còn gì

Khổ nỗi cái mối tình yêu đơn phương :(((((((((

Các bạn đọc fic có chỗ nào khó hiểu thì cmt cho mình nhé :3 Chap này dài :))))))))))

Tks all~~~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro