Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Tae Yeon trong quần Jeans và chiếc áo phông đen đứng tựa vào thân cây, tay đút túi quần nhìn lên trời. Miệng cậu lẩm nhẩm theo một giai điệu nào đó, thỉnh thoảng đôi môi lai nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp

-          Hey Tae Yeon – Một tiếng gọi vang tới khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ – Có một bưu phẩm gửi cho cậu

Tae quay đầu lại và nhận ra Jae Joong đang tiến lại gần, cậu ta ném về phía cậu một hộp giấy được đóng gói cẩn thận với tên người gửi ở trên. Tae Yeon cười nhẹ và khẽ mở ra, không quan tâm Jae Joong đang nhìn cậu với đôi mắt hiếu kỳ

-          Lại là sơ mi trắng sao?

Nghe câu hỏi này của thằng bạn mà Tae bật cười

"Lại?" Liệu cậu ta có biết chiếc áo này rất có ý nghĩa với cậu không?

-          Toi không hiểu được, sao bà cậu toàn gửi sơ mi trắng cho cậu vậy? Và cậu chẳng mặc chúng lấy một lần

-          Có lẽ bởi vì tôi thường mặc áo phông suốt ngày chăng?

-          Tôi thật sự nghĩ cậu nên quen dần với mặc vest đi, là quản gia trước sau gì cậu cũng phải mặc mà.

-          Vậy nên giờ phải để tôi tận hưởng tự do được mặc áo phông chứ???

-          Aissh thằng quỷ! TÔi muốn giết cậu quá!!

Jae Joong giơ nắm đấm lên dọa nạt khiến Tae Yeon co rúm người lại giơ tay lên đỡ. Cậu cười hì hì rồi đứng lên tránh khỏi phát đánh của thằng bạn, rồi nhanh như cắt lấy tay cốc vào đầu hắn mấy cái rồi chuồn lẹ đi:

-          AAAa thằng quỷ này!! Yah!! Chạy đi đâu đó?? 5h Chiều rồi!! Bộ không đi gặp Eun Mi tiểu thư hả?? *Hét*

-          CÓ *hét lại* đi liền đây

---------------------------

-          Eun Mi tiểu thư, có Tae Yeon đến!

-          Được rồi, quản gia Park, cảm ơn anh. Tôi sẽ về trước giờ ăn tối, anh đi nghỉ một lúc đi

Eun Mi nở nụ cười tươi và cẩn thận thoa son lên môi, đến khi quản gia Park đi ra ngoài cũng là lúc cô đứng lên, nhìn lại mình thật kĩ trong gương lần nữa rồi đi ra ngoài

Cô đóng chặt cửa phòng lại và lúc quay lại thì đã thấy Tae Yeon đứng ngay sau, tay đút túi quần tựa lưng vào tường, một hành động quá quen thuộc nhưng vẫn cuốn hút cô một cách kỳ lạ

-          Chào tiểu thư, tôi cứ sợ là đến trễ

-          Gọi em là Eun Mi thôi, anh vẫn chưa quen cách xưng hô này sao?

-          Ơ...........thú thực...............vì Eun Mi hơn tôi 2 tuổi nên........... *gãi đầu* *cười ngố*

-          Không sao, là em cho phép nên anh đừng lo

Eun Mi nở nụ cười mỉm mê hoặc rồi khoác tay Tae Yeon bước đi. Tuy Eun Mi có vẻ ngoài khá chững chạc, lạnh lùng và xa cách với những người khác, nhưng ở bên Tae Yeon cô luôn thể hiện khía cạnh đáng yêu và đúng bản chất của một cô gái ở tuổi 22

Tae khá ngập ngừng và có chút gượng gạo với hành động của Eun Mi, cậu có chút bối rối khi tiếp xúc quá gần với cô gái này, thành thật mà nói, ngoài Jessica, Tae Yeon chưa bao giờ chủ động gần gũi với bất kỳ người con gái nào khác, còn cũng ngoài Eun Mi, cậu chưa bao giờ để cho bất kỳ người con gái nào làm vậy với mình.

Eun Mi bám chặt lấy cánh tay của Tae Yeon, cả 2 cùng đi dạo trong hành lang rộng lớn

-          Tae Yeon, anh thự sự vẫn giữ lấy quyết định của mình sao?

-          Eun Mi, tôi xin lỗi, nhưng tôi không xứng đáng làm quản gia riêng cho Eun Mi đâu

-          Đến giờ em vẫn không hiểu, biếtbao nhiêu người mơ ước được làm việc cho Kim gia, thậm chí là làm quản gia riêng cho em, sao anh không nhận lời?

-          Khi Eun Mi hỏi tôi câu này, liệu Eun Mi có nghĩ về quản gia Park không? Anh ấy đã hầu cận Eun Mi lâu như vậy, nếu tôi làm thì quản gia Park sẽ đi đâu?

-          Quản gia Park rất giỏi, chắc chắn anh ấy sẽ được làm một gia đình giàu có nào khác

-          Eun Mi, đừng ích kỷ như thế. Dù có thế nào thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu, hơn nữa quản gia Park thực sự r\có tình cảm đặc biệt với Eun Mi

-          Nhưng Tae à..........

Cô gái nhìn Tae Yeon và giọng nói bỗng khựng lại. Giờ hiện ra trong mắt cô là hình ảnh Tae Yeon đứng thẫn thờ nhìn ra một phía, đôi mắt cậu dán chặt vào đâu đó chứ không còn nhìn cô nữa. Tò mò, Eun Mi quay đầu nhìn về phía mà Tae nhìn

-          Đó chẳng phải là Jessica sao?

Cô lập tức nhận ra cô gái lần trước mình đã gặp trong phòng ăn. Jessica vui vẻ chạy nhảy phía xa, quay mặt về phía một chàng trai nào đó đang quay lưng về phía cô và Tae Yeon, đôi môi cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết

-          Eun Mi biết cô ấy sao? – Tae Yeon hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cô gái đó – Vậy Eun Mi biết người đi cùng cô ấy là ai không?

-          Hình như là quản gia của cô ấy. Có chuyện gì sao?

Tae không trả lời cô, nhưng thay vào đó ánh mắt cậu đã di chuyển sang nơi khác, một nét buồn phảng phất trong đôi mắt đó, giọng Tae thì thầm:

-          À, hóa ra đó là quản gia của cô ấy!

-          Anh biết cô ấy ?

-          Không, chúng ta đi thôi

----------------------------------

Ở phía này, Jessica chợt ngưng nhảy nhót khi nhìn thấy Tae Yeon. Đôi mắt cả 2 giao nhau, rất nhanh, chỉ vỏn vẹn chưa đến 2 giây Tae Yeon đã quay đi mất

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Sica có thể cảm thấy sự u buồn trong đôi mắt ấy

Liệu có phải do cô tưởng tượng quá nhiều không?

-          Tiểu thư, tiểu thư sao thế? – Yuri nhận ra hành động của Sica thì lo lắng hỏi

-          Em không sao, mình đi tiếp nhé – Cô cười với anh rồi cả 2 lại bước đi tiếp.

Trước khi quay đầu đi, cô nhìn Tae Yeon từ đằng sau và một cô gái nào đó đang khoác tay cậu lần cuối, trong lòng lại dâng lên những câu hỏi: "Liệu đó có phải người cậu yêu?"

End chap

Thôi rồi, fic này ế quá rùi >.< 

Hix hix, nếu readers cứ chìm chìm thế này chắc tớ drop fic quá, hix :(( :(( *òa khóc* 

Mới viết đến chap 7 tớ cũng hông có mún del fic thế này :(( nhưng cứ như zầy tớ hông có hứng vít típ nữa :(( hix hix, hôm nay tớ lại đang bị giận >.< thôi đi tự kỉ đã >.< 

p/s: nếu ss đọc được cho em xl mà :(( :(( Bơ em trên facebook lun rùi kìa :(( Tội em qớ hu hu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro