Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa lớn lắm, hôm nay lại có rất nhiều việc phải làm, anh quản lý nhắc đi nhắc lại mấy lần về lịch trình tối nay... Nhưng tôi đều quên hết rồi.
Tôi tự hỏi bản thân mình bị gì thế nhỉ?? Phải chăng, tôi đang mệt mỏi với những thành công này??
Là thành công, từ ngày ấy, tôi bắt đầu tách ra solo.
Tôi hát trên một sân khấu lớn. Tôi có hẳn một concert riêng. Phản ứng lúc debut rất tốt, công ty vui vẻ ra mặt. Tôi cũng vui vẻ.
Rốt cuộc, tôi đã vui vẻ.
Từ ngày ấy, tôi đã thành công rất nhiều.
Để có được thành công, đâu nhất thiết vứt bỏ ai đó ở lại.
Để có sự nghiệp riêng, đâu nhất thiết phải tách ra riêng.
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có.
Ca hát và trải nghiệm.
Tôi đã đi những nơi mình thích và công ty cho phép điều đó.
Tôi đã say bí tỉ và hát hò lung tung.
Tôi đã hẹn hò và mặc kệ mọi thứ.
Tôi sống. Chỉ là sống thôi.
Trái tim tôi vẫn đập lên những nhịp sống. Và ánh mắt tôi vẫn chưa một lần ngập ngừng vì ai.
Vẫn như trước, chưa từng xuống nước, chỉ đổi thay là hay ngắm những cơn mưa.
À thì ra, hôm nay tôi lại đi nhận giải.
Mai tôi cũng dự một lễ nhận giải.
Sự bận rộn cũng dễ chịu. Không phải suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng ngẩn người lên mạng.
Vì mạng xã hội thỉnh thoảng sẽ thấy điều không nên thấy. Vì chút thoáng qua sẽ khó kìm nén kiếm tìm.
Nhưng quá bận rộn bỗng nhiên tôi lạc lõng. Tôi đang đợi gì ư??
Màu trắng xoá những bông tuyết trên núi hay sa mạc chỉ toàn cát bay. Dù thế nào vẫn có thể kiên cường nhảy múa, thì tôi đâu có tư cách mà bỏ cuộc giữa chừng.
Tôi vẫn sống vui vẻ.
Dù năm ấy, là tôi nhạy cảm hay trái tim ai đó đã sai đường.
Bao năm qua, lần cãi nhau ấy, cũng chẳng còn nhớ rõ, ký ức về nhau cũng phai màu thời gian.
Lúc chọn cách bước đi. Tôi chọn cách im lặng.
Lúc chọn cách than khóc. Tôi chọn cách nhẫn tâm.
Là tôi vốn vậy. Vẫn chưa từng thay đổi. Vậy thì mất công làm gì cho tự chuốc đau thương.
Nhưng có khả năng, tuổi càng cao thì tính tình càng nhu nhược. Sẽ đa sầu, thỉnh thoảng có chút hồi tưởng vu vơ.
Dù không rõ nét nhưng ám ảnh.
Mà kệ đi. Sau ngần ấy năm. Ai rồi cũng sẽ khác, cô gái mít ướt bốc đồng năm xưa cũng đã trưởng thành rồi. Cô ấy có thể để ý đến lời nói của mình, không còn sắc bén tổn thương như xưa.
Mà có gì lạ.
Đến cả Kim Tae Yeon mà còn có thể tỏ ra bitchy thì ai cũng vậy. Giống như con sên, bò một hồi rồi cũng về đến đích thôi.
Nhưng thanh xuân qua như một cơn mưa rào gây lưu luyến. Đã tắm trong cơn mưa ấy rồi sẽ dễ có triệu chứng tưởng niệm về sau.
Nếu quay lại một lần nữa, thì sao nhỉ?
Nếu một lần nữa chọn lựa làm bạn bè hay là người ấy. Tôi sẽ vẫn chọn bạn bè. Chỉ là sẽ phũ hơn lần đó, sẽ thật dữ dằn để tránh day dứt về sau.
Vì tôi không thích những tổn thương. Vì tôi ghét những kẻ đào hoa, không biết cách chối từ.
Nhưng đâu còn lần nào để nói câu từ chối. Tự lúc nào, ta cứ nhìn vào nhau để ganh đua.
Tôi rất ghét cách công ty đem cơn mưa đến. Những áp lực nén dồn để tôi đấu với ai??
Còn gì đâu, tại sao không cho cả hai sự giải thoát.
Nhưng hình bóng ai đó, trong cơn mưa lại đến. Tôi ghét nó, lại nhớ nó vô cùng.
Chỉ là khi ngắm cơn mưa sẽ thỉnh thoảng đau nhói. Là chuyện qua rồi. Lại chuốc mệt mỏi thôi.
Có một tờ giấy toàn là chữ, và căn phòng có view nhìn thấy cảnh vật phía xa. Con đường phía dưới có một chiếc xe trắng vừa đến và trên này những ô trống đã được chữ ký lấp đầy.
Sunny không còn vẻ mặt bất cần nữa, lặng lẽ gỡ mắt kính ra rồi nhìn vào không trung.
Mặt trời đang đi về cuối trời.
Tôi im lặng. Lắng nghe từng giọt nước mắt rơi xuống. Tay tôi nắm chặt, chờ những nức nở trôi qua.
Cơn địa chấn.
Cuồng phong kéo đến.
Cơn mưa nặng hạt. Lần đầu tiên Kim Tae Yeon biết, mưa có thể lạnh đến thấu tim.
Vốn đã không nắm tay thì buông tay thật dễ. Nên thời gian qua rồi, mọi thứ cũng trở về vị trí cũ. Chỉ là Kim Tae Yeon đã cứng rắn hơn xưa, nhìn cơn mưa rơi mưa trong lòng cũng không còn nặng hạt..
Nhìn cơn mưa rơi, ngâm nga một điệu nhạc vui tai.
Doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo doo doo
Hình bóng ai đó lại hiện về trong cơn mưa.
Hình như tôi đang nhớ một người..
Cơn mưa tạnh rồi, sao vẫn cứ luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro