Chap 1: Đừng yêu tớ đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, như mọi ngày. Đã nhiều năm qua, cuộc sống của Taeyeon chưa bao giờ có bất cứ điều gì nổi bật. Thức dậy, đi làm và về nhà. Như thế gian vẫn vậy, thực sự cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác bất kể tấm bằng đại học mà cô nghĩ sẽ cho cô 1 công việc tốt hơn. Mặc dù cô không phải là người duy nhất phải chịu đựng như thế này. Có lẽ tất cả mọi người đã đều thấm thía sâu sắc về lối sống, quan điểm trong cuộc đời của họ thì giờ mới đến lượt Taeyeon. Thế thôi mà cũng thật khó chịu. Cô là 1 người sống nặng về quá khứ nhưng vì 1 lý do nào đó mà sức lực của cô dần giảm xuống còn mức trung bình. Một quá khứ tồi tệ chăng? Cô chấp nhận! Cũng chẳng muốn cố lấy lại tất cả những gì mà cô đã từng có.

Hôm nay cũng như mọi lần, cô đều đi tàu điện từ chỗ làm về nhà. Chuyến tàu bắt đầu vào lúc 7h đến nơi là 8h. Cô cẩn thận đi qua chỗ bán xúc xích trên cầu thang, thì đột nhiên có 2 người đã đâm sầm vào cô làm đổ hết đồ ăn lên quần áo cô. Tuy nhiên, đôi khi, cô đã thầm hi vọng có ai đó sẽ va vào người cô, không sao cả, chỉ là thêm chút gia vị cho 1 ngày của cô.

Taeyeon vẫn ngồi chiếc ghế mà hàng ngày cô vẫn ngồi để tới chỗ làm. Cô cũng không biết làm thế nào mà cô lại có thói quen ngồi ở chỗ này như thế, cứ như là nó có 1 sức hút từ trường vậy. Bởi vậy mà sau nhiều ngày ngồi chỗ này, nó bắt đầu hằn vết, giống như là chỗ này chỉ thuộc về cô; nó vừa vặn như 1 chiếc găng tay. Nhưng chiếc ghế bên cạnh cô là sao? Nó thường bị bỏ trống. Từ trước tới giờ cũng không có nhiều người ngồi trong cái toa này, nhưng Taeyeon cũng chẳng mảy may quan tâm. Một mình trên đường tới chỗ làm cũng tốt. Mặc dù, thỉnh thoảng, cô vẫn ao ước có người nào đó sẽ ngồi bên cạnh cô, ngay cả khi cô không nói chuyện với họ, chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống của cô.

Tàu điện dừng ở điểm đỗ số 3, hành khách đang lần lượt theo hàng ra khỏi toa. Chỉ còn lại mỗi mình Taeyeon, cho tận đến khi 1 cô gái trẻ bước vào. Cô không cao hơn Taeyeon nhiều lắm – thực tế thì có thể nói họ có chiều cao ngang nhau. Tóc cô ấy màu ánh vàng nổi bật, dài qua vai và khi cô đứng đó gió lướt qua làm tóc cô gái bay bay nhè nhẹ trông thật mát mẻ và tự tin. Taeyeon nhìn cô gái 1 lúc, giống như khi cô nhìn tất cả mọi người lên toa này, cô chẳng làm gì mà chỉ đứng nhìn lâu hơn chút nữa.

Cô gái trẻ quan sát toa xe khi những cánh cửa được khép lại, cô nhận ra chỗ này thật trống vắng, và nhanh chóng cô tới ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Taeyeon hơi cứng người lại, cô nhíc người sang 1 chút khi cô gái ngồi xuống, tự hỏi tại sao cô ấy lại ngồi đó khi mà tất cả các chỗ ngồi trong toa đều trống.

Cô gái nhìn Taeyeon và mỉm cười “ Hi. Mình là Jessica. Tên cậu là gì ? ”

Cô nhướn mày, hơi bất ngờ bởi cô gái thân thiện này. Được rồi, dù là Taeyeon đã từng ước có ai đó sẽ ngồi cạnh cô nhưng cô không bao giờ nghĩ nó lại thực sự xảy ra, chứ đừng nói là họ còn bắt chuyện với cô. Cô sẽ không hối hận về điều ước của mình đấy chứ ? “Taeyeon...”

“Hi Taeyeon...” Jessica lại vui mừng nở 1 nụ cười. “Cậu có hay đi tàu điện không ?”

“Um, có”

“Cậu bao nhiêu tuổi ?”

“Erm….22…” Thật là kỳ. Không trò chuyện sẽ tránh khỏi những cảm giác lúng túng, nhưng cô không muốn bất lịch sự nếu phớt lờ cô gái. Chẳng còn lựa chọn nào khác, cô đành cố trò chuyện chút ít trước khi tới ga. Rất có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại cô gái này nữa. “Còn cậu ?” cuối cùng cô cũng hỏi

“Bằng tuổi cậu” cô gái trả lời. “Mình có thể hỏi cậu đang đi đâu không ?”

“Mình đang định về nhà… cậu thì sao ?”

Jessica nhún vai. “Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ đến bất cứ nơi nào mình thích ”

“Cậu không có nhà hay là thế nào…. ?”

“Có chứ. Nhưng mình thực sự không muốn về nhà. Ở đó thật cô đơn”

“Ah, mình hiểu”. Sự im lặng giữa 2 người, cả hai đều hơi xích xa nhau cùng 1 lúc. Lúng túng, vụng về. Ugr, tại sao cô ấy lại ngồi đó chứ ? Giờ thì khoảng thời gian còn lại trên tàu điện sẽ chỉ còn lại không khí lúng túng. Taeyeon hắng giọng quay ra nhìn Jessica. “Um…mình…thích chiếc áo khoác của cậu đó….”

“Huh ? Oh, cảm ơn. Cậu biết không, đôi giày của cậu cũng rất xinh. Mình cũng rất thích giày đế bệt, màu của nó thật dễ thương ”

“Uh, cảm ơn cậu”

“Họ của cậu là gì?”

Giờ Jessica còn muốn biết cả họ của mình nữa sao ? Những người lạ bình thường, họ thậm chí còn chẳng thèm bắt chuyện làm quen với cô kìa, vậy mà có vẻ như Jessica không phải là 1 người lạ bình thường. “Kim ! Kim Taeyeon”

“Oh. Còn họ của mình là Jung”

“ Jessica Jung à ?” Taeyeon lướt nhìn những cảnh quan buồn tẻ qua song cửa sổ rồi lại nhìn xuống. Cái không khí lúng túng này thật là ngột ngạt. Chỉ còn qua hơn 2 điểm đỗ nữa thôi.

“Uh”

“Ohm”. Lại im lặng

“Cậu thật xinh đẹp, Kim Taeyeon”

Taeyeon bần thần quay lại nhìn Jessica, 1 lời có cánh. Còn hơn cả một lời khen. “Uh….c..cảm ơn…”

“Có muốn đi chơi với mình không ?”

Đợi 1 chút. Cô có nghe nhầm không vậy ? “X..xin lỗi ?”

“Cậu không nghe mình nói à ?” Jessica ngồi thẳng lên, tự tin nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. “Cậu đó, Kim Taeyeon, có muốn đi chơi với mình – Jessica Jung không ?”

“Mình, uh, chúng ta, err….xin lỗi, nhưng…. Chúng ta thậm chí còn không biết nhau”.

Cô gái này có mất trí không vậy ? Làm thế nào mà cô ấy có thể yêu cầu 1 người hoàn toàn xa lạ điều đó chứ ? Đây là 1 trò đùa chăng ?

“Cậu không thể cho mình 1 đặc ân sao?”

“Cậu…muốn mình đi chơi với cậu…như 1 đặc ân sao? Chúng ta chỉ vừa mới quen mà.”

“Mình không còn nhiều thời gian ở lại trên thế giới này nữa, nên mình muốn dành những gì còn lại với một ai đó. Cậu là 1 người tốt và xinh đẹp…mình nghĩ chúng ta nên đi chơi với nhau”

Được rồi. Xem nào. Giờ mọi thứ thật hỗn độn. “Đợi đã, sao cơ ? Thế nghĩa là sao ?”

“Sao gì ?”

“Cậu nói cậu không còn nhiều thời gian.”

“Mình chỉ không…nhưng điều đó không quan trọng. Mình….muốn cùng với ai đó trước khi ra đi…mình đã nói với cậu rồi đó, đúng không ? Ở nhà thật cô đơn.”

“Nhưng nghĩ lại đi… có ý nghĩa gì không khi mà 2 người hoàn toàn xa lạ đi chơi với nhau? Ý mình là mình nghĩ chúng ta có thể là bạn hay gì đó…” Taeyeon nói, hơi quay lại

“…Cậu trông cũng không tệ… ” cô lí nhí.

“Gì cơ ?”

“Không, không có gì”

“Ít nhất thì cậu sẽ không từ chối ai đó cần giúp đỡ đấy chứ?”

Taeyeon thở dài, nhìn lại Jessica. “Bao lâu nữa thì cậu sẽ rời khỏi?”

“Có lẽ gần cuối tháng này. Sau đó mình sẽ ra đi”

“Nhưng…tại sao ?”

“Điều đó không quan trọng. Mình chỉ….muốn rời khỏi trong niềm hạnh phúc, với những kỷ niệm đẹp.”

Cô lại thở dài, không thể tin được là cô lại đang cân nhắc vấn đề này. Well, Taeyeon cũng muốn có vài điều sôi động hơn trong cuộc sống của cô…có 1 cô bạn gái trong vài tuần có lẽ cũng đủ để kéo cô ra khỏi cuộc sống tầm thường này chăng?

“Đưa mình số điện thoại của cậu” cô nói

“Th….thật sao ? Cậu sẽ đi chơi với mình à?”

“Chắc chắn rồi, tại sao lại không nhỉ.” Rồi hai người cho nhau số điện thoại, Taeyeon chợt trông thấy nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt của cô gái ấy khi cô ấy đang nhìn cắm cúi với chiếc điện thoại của mình.

“Eh, mấy giờ thì cậu đi ngủ? Thức dậy lúc mấy giờ? Để… um, để mình biết khi nào có thể gọi cho cậu được í mà.”

“Mình dậy lúc 8 giờ sáng và đi làm lúc 9 giờ. Thường thì nửa đêm mình mới ngủ. Còn cậu?”

“Cậu gọi cho mình lúc nào cũng được. Lúc nào mình cũng sẽ nghe điện. Cậu làm ở đâu thế?”

“Mình là…thư kí…ở tập đoàn Shen.” Giọng cô có vẻ không thoải mái lắm.

“Ah, mình nghĩ là cậu mới đến thôi, phải không? Cậu biết không, cậu quá xinh đẹp so với công việc thư kí của cậu.”

Taeyeon bẽn lẽn cười. “Cậu vẫn thường khen người khác thế à?”

“Mình nhớ mình có nói rằng mình muốn có một người tạo cho mình những kỉ niệm đẹp trước khi đi, nhưng…mình cũng muốn làm cậu hạnh phúc.” Jessica chỉ tay ra, như thể đang la mắng Taeyeon.

“NHƯNG! Cậu không thể yêu mình đâu đấy – đừng yêu mình, được không? Mình không muốn thấy cậu buồn khi mình đi.”

“Psh, sao cũng được. Đừng tự đề cao mình quá.”

“Cậu hiểu là tốt rồi.”

Taeyeon nhìn lên cái đèn dừng trên xe vừa sáng, nhận ra cô phải xuống đây.

“Mình phải xuống ở đây rồi. Um, mình sẽ còn gặp lại, phải không? Cậu xuống chỗ nào?”

“Tớ đã nói rồi, đâu cũng được. Giữ gìn sức khỏe nhé?”

“Uh, cậu cũng vậy.”

Đoàn tàu dừng hẳn và cánh cửa mở ra. Đứng dậy, Taeyeon bước qua cửa và đi xuống ga, để Jessica ngồi lại một mình trên tàu. Trên đường về nhà, cô nghĩ ngợi mông lung nhưng lại không biết tại sao mà thấy ngượng ngùng khi có thêm một cô bạn gái. Well, cô luôn muốn có điều gì đó kéo cô ra khỏi cái vẻ ngoài tầm thường trong cuộc sống cô mà – đây chắc là điểm bắt đầu rồi, đúng không nhỉ? Hơn nữa, cô cũng muốn thực hiện tâm nguyện của Jessica: giúp cô ấy hạnh phúc trước khi đi.

Mặc dù cô cũng chẳng rõ mình phải làm thế nào, cho tới khi hai người thật hiểu nhau. Trước khi có chuyện này, Taeyeon chưa từng có 1 mối quan hệ nào tương tự, thế nên cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có nên gọi cho cô ấy mỗi tối không nhỉ? Hay nhắn tin “chúc buổi sáng tốt lành” mỗi ngày? Cùng đi chơi, mua sắm và đi ăn vào hôm nào đấy? Người ta vẫn thường làm mấy việc đó trên phim, nhưng ngoài đời liệu có thế không? Ugr, Thật là phiền phức! Những mối quan hệ thật ngớ ngẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro