Chap 3: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Taeyeon ra về đúng giờ như mọi khi, bắt chuyến tàu như thường lệ và ngồi ở chiếc ghế quen thuộc về nhà. Tuy nhiên, cô lại không về nhà – cái này nằm ngoài lịch trình của cô; Jessica sẽ tới gặp cô ở đây. Đa số mọi người đều mong chờ để được hẹn hò, nhưng với Taeyeon việc có 1 mối quan hệ bên ngoài đã là tốt lắm rồi. Cô cũng không biết mình sẽ phải làm gì hay nói gì khi hẹn như thế này, nên tốt nhất là cô để cho Jessica chủ động trước. Hôm nay họ sẽ đi đâu đây? Ở cái thành phố này thì làm gì có nhiều khu vui chơi giải trí, bởi thế mà ai cũng đóng khung theo một thói quen sống nhất định.

Tàu dừng lại, cánh cửa mở ra. Một số người xuống tàu, Taeyeon nhận thấy cô bạn. Không 1 lời, Jessica đến ngồi cạnh Taeyeon và mỉm cười. Toa tàu lại chẳng còn ai và rời khỏi ga.

“Hey,” Taeyeon nói.

“Công việc thế nào?”

“Chẳng có gì đặc biệt cả. Trước khi tới đây cậu làm gì vậy?”

“Đi loanh quanh thôi – Tớ hầu như chỉ chờ đợi để tới cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta”

“Cậu thật sự nghĩ “đi chơi” thế này là nghiêm túc à?”

“Tất nhiên rồi. Đã là 1 đôi rồi thì nên cố gắng làm cho nhau hạnh phúc, đúng không? Kim Taeyeon là bạn gái của tớ, nên tớ sẽ làm cậu ấy hạnh phúc. Jung Jessica là bạn gái của Taeyeon, vậy nên cậu ấy phải làm cho cô ấy hạnh phúc. Cậu có thể làm thế được chứ?”

Taeyeon bẽn lẽn nhìn xuống ngón tay rồi nhún vai. “Mình chẳng biết nữa. Có lẽ được? Mình sẽ thử.”

Jessica cười khúc khích, sát lại gần Taeyeon. “Cậu đã nói là sẽ làm tớ hạnh phúc rồi đó. Có lẽ việc “đi chơi cùng 1 người lạ” vẫn thật kì cục với cậu, nhưng thử đừng nghĩ về nó như thế xem. Chúng mình sẽ chỉ đi chơi như những người bạn với nhau và cùng tìm hiểu nhau thôi, được không?”

“Chắc chắn rồi. Cậu muốn thế nào cũng được.”

“Cậu ăn gì chưa?”

Taeyeon lắc đầu. “Sao? Cậu muốn đi ăn à?”

“Tất nhiên. Tớ thậm chí còn chưa ăn trưa kìa. Vậy mình đi ăn nhé?”

“Cậu muốn ăn ở đâu?”

“Có nên xuống khu trung tâm thành phố không? Ở đó có nhiều quán ăn lắm.”

“Uh.” Hai người tiếp tục trò chuyện khi chiếc tàu dần giảm tốc, dừng lại ở một ga. Qua mấy ga nữa là các cô gái xuống, một trong những trạm trước chỗ xuống của Taeyeon. Trạm dừng này ở ngay trung tâm khu buôn bán, là nơi hoạt động rất sầm uất, nhất là vào thời điểm này. Có rất nhiều nhà hàng và đại lý vì dân cư ở đây khá là đông đúc.

Khi họ vừa rời khỏi ga tàu, hai người vào thẳng quán café gần đó để đáp ứng cái dạ dày đang kêu réo. Vào đến nơi, Taeyeon tìm chỗ ngồi cho cả hai người.

“Hey, cậu gọi đồ ăn cho tớ nhé?” Jessica đề nghị

“Yeah, cậu muốn ăn gì?”

Cô nhún vai. “Cậu gọi gì cũng được. Với tớ thì chúng không khác gì nhau đâu. Nhưng, uhm, không được có dưa chuột nha – ah, cậu gọi đồ rồi đi ăn nhé. Tớ sẽ quay lại ngay.”

Cô tiến về phía nhà vệ sinh sau quán café, phải đi qua chỗ khá đông người. Taeyeon nhìn tờ menu, hình như cô đã đến đây một lần rồi thì phải. Món ngon nhất ở đây là sandwich gà tây. Các loại sandwich, bánh mì tròn, gì gì thì gì nó cũng là món đẳng cấp nhất trong menu rồi, sẽ rất hợp cho 1 bữa sáng. Một lúc sau, cô phục vụ bước tới chỗ Taeyeon với 1 cuốn tờ đơn.

“Chào em. Vẫn gọi như mọi khi nhé? Hay hôm nay gọi món gì khác?”

Taeyeon nhìn người phụ nữ một lúc, không hiểu ý cô ấy “mọi khi” là sao.

“Xin lỗi? Mọi khi là sao…?”

“Hai sandwich kẹp thịt gà, một không có dưa chuột, hai lon soda, đúng không?”

Đúng là Taeyeon định gọi vậy thật, nhưng sao lại là “mọi khi”? Trước đây cô mới đến quán này có một lần thôi. “Uh, yeah…nhưng sao chị biết?”

“Huh?” cô phục vụ mỉm cười.

“Well, chị nhận ra em mà. Đợi chút đồ ăn sẽ xong ngay đây.”

Taeyeon ngồi ngây khi cô phục vụ vừa đi, không hiểu gì hết. Cứ như là chị ấy là nhà ngoại cảm vậy, biết rõ cô sẽ gọi gì. Hài thật, cô còn không nhận ra cô ấy – vậy sao mà cô ấy lại nhận ra cô? Lúc sau, Jessica trở lại bàn, ngồi xuống và vén tóc về sau.

“Sao cậu lại muốn gọi đồ vừa đi vừa ăn?” Taeyeon hỏi.

“Ở đây có mùi khó chịu lắm. Tớ muốn ra ngoài ăn.”

“Uhm tớ hiểu rồi. Cậu biết có chuyện lạ không? Cô phục vụ nhận ra tớ và biết tớ sẽ gọi gì…mà tớ mới tới đây đúng một lần này.”

“Có thể cô ấy có khả năng tiên đoán!”

“Yeah yeah. Đúng rồi. Cô ấy là nhà ngoại cảm.”

“Tớ không nghĩ chuyện đó là kì lạ. Ý tớ là, các nữ phục vụ có thể làm thực khách bất ngờ. Họ chỉ nhìn thấy cậu một lần nhưng ngay sau đó có một người khác cómột khuôn mặt na ná như cậu và thân hình thấp bé vừa vừa như cậu thì thấ nào họ cũng phải nhìn lầm thôi"

"Ý cậu là mặt tớ giống mặt cậu à?"

"Ừhm, sao nào? Cậu không thấy vậy à?"

"err..đợi mình tí.." Taeyeon loay hoay lấy điện thoại ra và kề sát vào mặt Jessica.

"Nhìn vào ống kính đi nào!" 1 2 3 *crắck*

"err..Jessica! cậu nói cũng đúng ấy chứ"

"Tớ mà!!" cười hề hề

Chẳng mấy chốc, cô phục vụ đã quay lại, tay cầm khay, đặt thức ăn được gói sẵn lên bàn. Taeyeon trả tiền rồi ra khỏi quán cùng Jessica. Thực sự chẳng có lý do gì để họ không đi ăn ngoài trời khi thời tiết lại tuyệt thế này, không khí rất dễ chịu, ấm áp với ánh nắng dịu nhẹ.

Jessica và Taeyeon dừng lại ở quảng trường, nơi có đài phun nước. Đây là nơi đông nhất về đêm khi đó ánh đèn đường lung linh sẽ soi rọi tỏa sáng khắp quảng trường. Họ vừa đi vừa ăn ở quảng trường trong một khung cảnh thật nhẹ nhàng. Quảng trường rộng lớn như là nơi để họ ăn nhẹ trước bữa tối vậy.

Jessica ngồi xuống một băng ghế và Taeyeon theo sau, nơi họ nhìn thấy đài phun nước đẹp nhất. Hai người cứ thế im lặng ăn bữa trưa, đôi mắt nhìn theo làn nước trong đài phun.

“Taeyeon này.”

“Hm?”

“Cậu đã từng với ai chưa?” Taeyeon lắc đầu, cắn chiếc sandwich một miếng. “Sao lại chưa?” Jessica hỏi tiếp.

“Tớ cũng không biết, thật đấy.”

“Vậy…tớ là người đầu tiên của cậu à?”

“Nghe buồn nhỉ?”

“Cậu cũng là người đầu tiên của tớ,” Jessica mỉm cười.

“Cậu nói là cậu muốn hạnh phúc trước khi rời đi, phải không? Điều gì khiến cậu thấy hạnh phúc thế? Tớ sẽ nhớ hết.”

“Ở bên cậu cũng đủ làm tớ hạnh phúc rồi.”

“Sao cậu có thể nói vậy khi mà chúng ta chỉ mới quen biết hôm qua?”

Jessica tựa lưng vào chiếc ghế, vắt chéo chân. “Bởi vì.”

“Vì sao…?”

“Chúng mình đang hẹn hò mà, đúng không? Vậy cũng đủ làm tớ hạnh phúc rồi. Tất cả mọi thứ cậu làm cho tớ từ trước tới nay, đều làm tớ thấy hạnh phúc.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Taeyeon cảm thấy mặt cô nóng bừng lên. Chắc tại nắng hay cái gì đang chiếu vào mặt cô thì phải. Cô uống một ngụm nước, hi vọng sẽ mát hơn. “Uh, erm…mình vui lắm.”

“Điều gì làm cậu hạnh phúc, Taeyeon?”

“Eh, tớ không biết nữa.”

“Thật sao? Thế thì tớ phải làm nó rõ ràng hơn mới được, nhỉ?”

“Tớ nghĩ vậy, có thể lắm. Tất cả những gì mà tớ làm chỉ là công việc.”

“Tớ sẽ cố hết mình. Rồi cậu sẽ thấy.”

Taeyeon ăn nốt chiếc sandwich và cho giấy gói vào túi rác. “Mình cũng sẽ cố. Còn bao lâu nữa thì cậu…rời khỏi đây?”

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hôm nay là .”

“Tớ phải rời khỏi đây vào ngày mười lăm. Vậy là khi tớ đi thì sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa, phải không? Nhớ đấy nhé, tớ không muốn cậu nhớ tớ hay gì đó tương tự đâu.”

“Đừng lo”

“Hứa với tớ đi?”

“Uh yeah. Tớ hứa.”

Jessica mỉm cười, gật đầu, tin tưởng rằng Taeyeon sẽ giữ đúng lời hứa. Cả hai còn ngượng ngùng một lúc lâu sau khi cô đã đi khỏi. Cảm giác ấy sẽ còn cháy âm ỉ trong tim họ - ngay lúc này, ưu tiên hàng đầu là phải tạo lên những kỷ niệm đẹp đẽ trước khi rơi khỏi nơi này.

Những ngày còn lại, Taeyeon và Jessica chỉ đi dạo và trò chuyện ở quảng trường đó. Khi ông mặt trời đi ngủ và màn đêm buông xuống, ánh đèn của quảng trường rực sáng, hàng triệu sắc màu đan xen trên những ngọn đèn lớn làm khung cảnh thành phố bỗng trở lên tráng lệ lạ kỳ. Tuy Taeyeon sống ở thành phố này từ khi còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này ngay trước mắt mình. Cô không thường đến khu trung tâm này bởi ở đây chẳng có gì cả, nhưng đêm nay, cùng với Jessica, để làm cậu ấy hạnh phúc …là quá đủ cho một lý do.

Cô đã từng ước có một điều gì đó mang cô ra khỏi cái thông lệ chán ngắt của cuộc sống, thì giờ đây, bằng cách nào đó mà một người như Jessica đã đến để thực hiện điều ước đó. Nếu không có cô ấy, Taeyeon giờ này vẫn đang ở nhà, không biết mình nên xem TV hay dùng máy tính trước khi đi ngủ nữa. Còn ở đây, lần đầu tiên được trông thấy ánh đèn rực rỡ như thế này, là quá mãn nguyện rồi.

“Tới vui quá” Jessica nói. “Thật tuyệt vời.”

“Yeah. Đẹp quá.”

Dưới ánh đèn rực rỡ, Jessica bỗng nắm lấy tay Taeyeon, trong giây phút ấy họ nhìn vào mắt nhau, trao nhau nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro