Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha cho tôi, Kim tổng, cầu xin cô, tha cho tôi" 

Người đàn ông sợ hãi liên tục dập đầu. Tiếng va đập vang rõ mồn một, trán ông ta rĩ máu, càng ngày càng nhiều. 

"Kim tổng, tha cho tôi. Tất....tất cả là Jung ChanWook làm, tôi chỉ nghe ông ta sai khiến. Kim tổng, tôi nói thật, tất cả đều là do Jung ChanWook làm."

"Cắt lưỡi lão ta"

Tiếng nói lạnh như từ địa ngục vang lên, sau lưng truyền tới tiếng la hét thảm thiết của kẻ tội đồ, cô ta khó chịu nhíu mày. 

"Xử lý cho sạch sẽ vào.Còn con ả HwaYoung đó đưa vô nhà thổ đi"

"Ưm....a....a......A......a"

Cạch....

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Con người kia vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cô ta ngồi đó bao lâu cũng chẳng biết cô ta suy nghĩ điều gì, cho đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa. Tên thuộc hạ cung kính cuối đầu.

"Đã xử lý sạch sẽ thưa Kim tổng"

"Ừm. Chuẩn bị xe"

"Vâng"

Tên thuộc hạ lại cung kính cúi đầu và lui ra.

Người con gái đó đứng dậy, tay sờ vào mặt dây chuyền như một thói quen, ba năm rồi chưa gặp người ấy, không biết người ta còn hận cô không. Rồi cô gái bật cười, sao lại không hận được, sao tất cả những gì mà cô gây ra, ngay cả cô còn hận chính bản thân mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Taeyeon đứng từ xa nhìn bốn người, một phụ nữ trung niên và ba cô gái trẻ đang lau dọn một phần một . Họ bày trái cây, đặt hoa và trò chuyện. Một người trong số họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt hai người giao nhau một lúc. Rồi cô ta lại cuối xuống vờ như không có gì. Còn cô vẫn thế, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Cô gái lúc nãy nói gì đó với những người còn lại. Và họ dọn dẹp rồi rời đi. 

Đến khi họ đi khỏi, Taeyeon mới lặng lẽ bước đến .Một mình. Cô đến ngay phần mộ mà những người lúc nãy đã cúng viến. Cô nhìn người đang cười rất tươi. Cô vô thức nở nụ cười, nụ cười thật buồn. Nụ cười trên tấm đi ảnh này đã từng là dành cho cô, duy nhất một mình cô. Nhưng tất cả đã là quá khứ, một quá khứ tàn nhẫn. Với tay lấy viên kẹo dâu sữa mà người kia thích nhất, cô để nó lên dĩa trái cây đã để sẵn thì thầm

"Tôi mang kẹo đến cho em này. Em có vui không?"

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi nhìn kẻ khiến cho cô ấy tan nhà nát cửa sao?" 

Taeyeon không phản ứng lại, phản ứng gì đây khi tất cả đều là sự thật

"Sẽ tiếp tục ngu ngốc hết lần này đến lần khác tin lời dối trá để cuối cùng bị người người tình của người yêu thiêu chết thêm một lẫn nữa sao?"

Taeyeon bị người kia xô ngã ra đất. Những tên thuộc hạ muốn xông lên nhưng không dám. Bởi vì người kia là Kwon Yuri, người đã từng là cánh tay phải, người bạn thân hơn ruột thịt và đã từng là chủ của họ.

Yuri quăng viên kẹo vào thẳng mặt kẻ nằm dưới đất, nhếch mép cười khinh bỉ

"Không phải tôi lừa họ đi vì để cho cậu có cơ hội mà chỉ vì tôi không muốn họ thấy tứ dơ bẩn như cậu." Yuri trừng mắt giận dữ "Cút đi Kim Taeyeon. Cậu xuất hiện chỉ làm ô uế nơi này thôi."

"Tớ chỉ muốn thăm cô ấy. Tớ....." Taeyeon nhặt viên kẹo lên, cố gắng phủi nó thật sạch. Người kia có bệnh sạch sẽ.

"Căm miệng đi." Yuri hít thở thật sâu cô gắng giữ bình tĩnh "Để cho cô ấy yên nghỉ đi"

Yuri lạnh lùng nhìn Taeyeon. Taeyeon nhìn sự khinh bỉ trong ánh mắt của người bạn thân nhất của mình chợt thấy mỉa mai vô cùng, đúng là mỉa mai. Buồn cười thật, quá buồn cười mà. Kim Taeyeon bật cười như điên dại. Yuri đau lòng nhìn bạn mình nhưng cô không thể hiện ra.Cô không thể tha thứ cho những gì Kim Taeyeon đã gây ra. Sai lầm của Taeyeon quá lớn và không cách nào bù đắp được. 

"Được. Tớ rời khỏi đây" Taeyeon đứng dậy, cô phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo. CÓ lẽ cô dẵ nhiễm cái thói sạch sẽ của người kia mất rồi."Tớ sẽ nghe lời cậu. Không bao giờ....không bao giờ nữa quay lại đây"

Taeyeon xoay người rời khỏi. Yuri đau lòng nhìn theo bóng lưng cô độc ấy. "Kim Taeyeon, cậu từng có tất cả. Còn bây giờ, cậu có gì?"

"Về công ty" Taeyeon ngã phịch ra ghế sau, mệt mỏi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon nhìn ly rượu sóng sánh. Nếu người đó có ở đây sẽ cằn nhằn uống rượu không tốt. Nếu người đó có ở đây sẽ  vào lòng cô nũng nịu bảo cô làm đồ ăn. Nếu người đó có ở đây cô sẽ hôn người đó thật sâu để phạt vì cái tội quá đáng yêu. Và nếu người đó ở đây thì cô sẽ không cảm thấy cô độc đến phát điên như bây giờ bởi vì người đó sẽ ôm cô vào ngực thì thầm những lời ngọt ngào nhất. Sica à.....

Ha ha ha......Tất cả chỉ là nếu, mà thế giới này không tồn tại chữ nếu. Chính tay cô đã đẩy mọi chuyện trở nên như thế này. Cô đang đứng trên đỉnh danh vọng, thành công trả thù đoạt lại tất cả mọi thứ nhưng mà....sao cô lại cảm thấy cô vừa mất hết tất cả? Tại sao thế. Ha ha ha....

Taeyeon lại tiếp tục rót rượu, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon chầm chập, đầu đau như búa bổ, cái tội uống quá nhiều rượu. Cô chớp mắt vài lần nhìn lên trần nhà, cô một tay chống người ngồi dậy một tay ôm đầu nhìn xung quanh. Đây là đâu? Sao nhìn quen quen? Cô lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn.

"Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm tớ lo lắng muốn chết" 

Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói chuyện. Kwon Yuri? Sao cậu ta lại ở đây? Hơn nữa sao nhìn cậu ta lại......non nớt như vậy.

"Ui....đừng nói với tớ cậu bị ngốc rồi nghe" Yuri bỏ tô cháo xuống bàn rồi tiếng tới lấy tay để lên trán Taeyeon. Đã hạ sốt rồi nhưng sao cậu ta làm gì nhìn cô ghê thế? Không lẽ bị sốt đến phát ngốc rồi. Trời ơi, không lẽ đúng  như phim truyền hình sao. kwon Yuri bắt đầu hoảng "Này, cậu có nhận ra tớ là ai không? Kim Taeyeon, nói gì đi"

"Yuri, năm nay tớ mấy tuổi?" Taeyeon mờ mịt hỏi

"Cậu bị điên thiệt rồi" Yuri càng hoảng hốt ôm chặt lấy đầu cô bạn thân.

"Trả lời tớ đi" Taeyeon nhíu mày lách ra khỏi sự không chế của bạn mình

"Cậu 15 tuổi, ngay cả tuổi của mình cậu còn không nhớ còn bảo không bị gì" 

"15 tuổi?" Taeyeon kinh ngạc. Vậy là cô trở về  15 năm trước? "Thật 15 tuổi sao?"

"Taeyeon à, cậu đừng làm tớ sợ mà" Yuri thật sự hoảng hốt. 

"ha ha ha...tốt...tốt lắm." 

Taeyeon miệng cười nhưng nước mắt lại chảy. Ông trời ơi, cám ơn ông, cám ơn ông cho con thêm một cơ hội. Jessica Jung, tôi sẽ bù đắp cho em, dùng cả cuộc đời này để bù đắp những sai lầm đã gây ra. Đợi tôi, ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi, Sica à.


p/s: Đăng một chap làm màu thôi. Các bạn đọc xong cho ý kiến nha tại lần đầu tiên viết thể loại này. Muốn đóng góp, xây đựng cốt chuyện, cho ai xuất hiện gì cũng được. Sau fic Đuổi bắt xong mình sẽ triển fic này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro