Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Taewoo cười khỉnh nhìn Yuri, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà muốn ngang hàng với hắn, nực cười. Hắn, cánh tay phải của ông trùm Kang YoonIn, có sự kiêu ngạo của một vị tướng, muốn ngang hàng với hắn phải có bản lĩnh chứ không phải dựa vào may mắn là được. 

"Giả hay thật không phải thử là biết sao?" Yuri thách thức nhìn Park Taewoo, tốt, cơ hội của cô đến rồi. Nếu có thể gây ấn tượng cho họ, cơ hội tiến thân vào hắc đạo của cô sẽ rộng mở hơn.

"Được. Có can đảm" Park Taewoo không thể không thưa nhân, con bé này khá can đảm, có khí thế, đối thủ như vậy khiến hắn thấy hưng phấn

Tiffany ngơ ngác, không phải chứ, sao không khí như sắp đánh nhau thế này? Đang ăn uống mà, chắc không có đâu, ông chủ của người ta còn ngồi kìa, chắc không dám.... Mẹ ơi đánh thật kìa. Lao vào đánh luôn kìa. Cô quay sang hai ngươi còn lại trên bàn ăn, cái vẻ mặt thưởng thức, xem trò vui này là sao, hai ngươi kia...Chết thật. Tiffany lo lắng không rời mắt khỏi Kwon Yuri.

Yuri dù biết người đàn ông này lợi hại nhưng không thể ngờ được là lợi hại đến vậy. Nhanh, ngoan, chuẩn, ra tay không thể lưu loát hơn. Park Taewoo cũng lấy làm kinh ngạc, không ngờ con nhóc có thể chống đỡ, quả nhiên có bản lĩnh.Kang YoonIn ý cười càng sâu, con người này, nếu biết cách đào tạo sẽ trở thành một nhân tài, một nhân vật lớn tương lai.

"Bất quá cũng chỉ là tôm hùm con" Park Taewoo nói khi đã hạ Yuri, hắn quay về bên cạnh Kang YoonIn, khóe miệng khẽ cong.

"Cậu ổn chứ?" Tiffany lo lắng chạy đến đỡ Yuri lên. Cô nhìn khóe miệng gướm máu của Yuri mà đau lòng, nhịn không được cô lấy tay khẽ lau. Yuri ngạc nhiên nhìn động tác của Tiffany, khi ánh mắt cô chạm đến ánh mắt của Tiffany cô sững người. 

"Nè, trình diễn ân ái cho ai coi vậy? Mau đứng lên coi" Park Taewoo cười mỉa nhìn hai cô nhóc trước mặt.  Min Siyeon nhìn hắn rồi cười khúc khích, nha nha, không đánh không thân nha. Kang YoonIn liếc nhìn Park Taewoo một lần, tên nhóc này xem ra khá thích tiểu ân nhân của hắn đây.

"Tớ không sao." Câu nói của Park Taewoo kéo lại tâm trí của Yuri, cô giật mình vùng đứng lên thoát khỏi cái ôm của Tiffany. Gương mặt đỏ lựng, cô tiến nhanh về phía bàn ăn hòng giấu nó, cô không muốn Tiffany nhìn thấy cũng không muốn đối diện với ai kia. Không hiểu sao cô thấy ngượng, lại bối rối, tim đập lại nhanh. Chắc do lúc nãy đánh nhau, ừ chắc do đánh nhau.

Tiffany thấy Yuri là là, nhưng cô cũng chẳng nói gì đi theo sau cô. Cô ngồi xuống cạnh Yuri, nhìn khóe miệng sưng đỏ còn rướm máu của cậu ấy đau lòng.

"Vết thương của cậu ấy cần xử lý, để lâu sẽ không tốt. Chú.."

"Không cần đâu. Tớ không sao" Yuri cắt ngang lời nói của Tiffany, nha nha, không hiểu sao cô hơi nhạy cảm với người này nha. Không lẽ lúc nãy đánh nhau xảy ra sơ xuất.

"Đừng cậy mạnh, cậu.."

"Tớ không sao. Thật mà" Yuri có hơi lớn tiếng, nha nha, cô ta chỉ quan tâm thôi nha, cô không nên phản ứng vậy nhưng...nhưng sao tự dưng cô lại phản ứng lơn tới vậy nha? Cô bị khùng rồi.

Tiffany sững người nhìn Yuri, à thi ra sự quan tâm của mình là không cần thiết với người ta. Cô nhiều chuyện thật, nghĩ lại, tự dưng đòi theo, tự dưng chạy đi quan tâm, tự dưng...Mà người ta có cần đâu. Tiffany cúi đầu rũ mắt. Yuri thấy hơi lạ muốn quay đầu sang nhưng không dám, tại sao vậy, nhìn một cái thôi. Cuối cùng Yuri chỉ nhìn lom lom Kang YoonIn. Ba người còn lại trên bàn ăn nhìn hai người trẻ này chỉ biết lắc đầu. Còn trẻ thật tốt nha, tình yêu học trò cũng rất tốt nha.

"Cho nên nói, cậu cùng Park Taewoo đánh xong, Kang YoonIn thích cậu, muốn nhận cậu thành con nuôi." Taeyeon tổng kết. Dĩ nhiên cô chỉ biết theo nhưng gì kiếp trước và kiếp này Kwon Yuri kể, sự xuất hiện của Tiffany trong cậu truyện này hoàn toan không được người nào đó nhắc đến

Yuri gật đầu. Taeyeon nhếch miệng, tới nay mọi thứ đều diễn ra theo như kế hoạch, thật tốt. Con cáo già đó muốn dùng người thế nào lại không đi điều tra, qua mấy ngày nữa chắc sẽ xuất hiện. Taeyeon đảo mắt nhìn Yuri, có lẽ nên khuyên cậu ấy theo lão ta, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.

"Yuri, nếu ông ta muốn cậu đitheo ông ta thi sao?" Taeyeon dò hỏi "Yuri?"

"Thì theo thôi" Yuri đang thất thần, bỗng nghe có người gọi mình, cô lấy lại tin thần rồi đáp

"Ý tớ là ông ta muốn đào tạo cậu, đem cậu về sống với ông ta hay..." Taeyeon giải thích

"Vậy tớ không đi" Yuri kiên quyết trả lời. "Tớ không muốn bỏ cậu một mình. Với lại.." Yuri sợ lỡ đâu ông ta bắt cô nghĩ học hay đưa tới HongKong, hay Ý hay chỗ nào đó huấn luyện cô sẽ không được gặp...Trời đất, Kwon Yuri, lại nghĩ đi đâu rồi

Taeyeon cau mày, từ lúc trở về tới giờ liên tục thất thần, bây giờ còn bày ra bộ dạng như vậy. Có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao? Taeyeon cố suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, cô nhớ là không có chuyện gi đáng lưu ý hết mà. Không lẽ, chuyện gặp Kang YoonIn có ẩn tình gì sao? Nhưng người kia không muốn nói, cô cũng không muốn đi hỏi. 


"Cầm lấy rồi ký đi" Jessica đưa bản hợp đồng cho Taeyeon

"Chà, cậu làm tớ hơi bất ngờ đó. Tớ nghĩ cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận bị tớ dắt mũi vậy nha" Taeyeon chọc ghẹo, cô thừa biết công chúa nhà mình tính nết ra sao nha, ngày hôm qua cô quá đáng như vậy, hôm nay không trả thù...hơi lạ nha.

"Cậu có kí không?" Jessica khó chịu, cô ta làm như hiểu rõ cô lắm. Nếu không phải....thôi bỏ đi

"Kí chớ." Taeyeon vui vẻ câm lấy rồi kí.

"Không đọc sao?" Jessica khó hiểu nhìn Taeyeon, cô ta nghĩ mình nhân đạo lắm à. "Không sợ bị đem bán?"

"Bán tớ được bao nhiêu? Đủ cho cậu mua mấy bộ đồ không? Hửm" Taeyeon cười cười cầm hợp đồng đọc. Nha nha, sao có mấy cái....mười mấy cái yêu cầu bỏ trống vậy. 

"Có thấy mấy yêu cầu còn trống không?" Jessica thấy Taeyeon gật đầu mới chậm rãi nói tiếp "Khi nào tôi nghĩ ra tiếp rồi mới thêm vô, ví dụ như: cấm cô yêu ai đó hay là buộc cô hẹn hò với ai đó, hay là bắt cô mỗi ngày đến trường đều phải chạy 5 vòng sân trường, chùi tolet...."

"Cậu chỉ cần ghi một câu luôn luôn nghe mệnh lệnh của cậu là được rồi?" Taeyeon cười cười, trong lòng không vui. Hẹn hò với ai đó? Không được yêu một ai đó? Công chúa, em dám có suy nghĩ như vậy, tôi phải phạt em.

"Cậu có vẻ hưởng thụ bản hơn đồng này nhỉ? Tôi chợt nghi ngờ không biết có phải cậu yêu tôi rồi không nên mới bày trò tiếp cận" Jessica cười lạnh. Để coi, sau này cô sẽ cô ta khó sống. 

"Đoán thử xem" Taeyeon cong khóe miệng.

"Cho dù cô có thích tôi hay không cũng không liên quan đến tôi. Nhưng hy vọng cô sẽ không thích, bởi vì nếu thích....." Jessica cười nguy hiểm, tiếng tới bên tai Taeyeon nói khẽ "....cô sẽ càng khó coi hơn"

"Khó coi? Như thế nào? Như thế này hả?" Taeyeon tủm tỉm cười

Jessica nghi hoặc nhìn cái nụ cười gian của ai kia, chưa kịp lên tiếng đã bị người kia ôm eo kéo vào lòng. Tay người kia nâng cằm cô, gương mặt cô ta càng ngày càng phóng đại. Rất nhanh chóng, một đôi môi mềm mại ấn lên môi cô. Jessica cả người ngay ngẩn, cái quái gì đang xảy ra thế này. 

Taeyeon quan sát Jessica, không nhịn được, cô đưa lưỡi cạy mở khớp hàm nhanh chóng tiến công. Đã bao lâu không hưởng qua vị ngọt này, thật khiến ngươi khác tưởng nhớ lại say mê. Nụ hôn của Taeyeon càng lúc càng mãnh liệt, hôn đến Jessica càng lúc càng thiếu dưỡng khí. Jessica hồi phục lại thần trí, muốn đẩy ra nhưng không có khí lực, nằm gọn trong ngực ai kia, mặc người hôn lấy hôn để. Đến khi người kia buông ra, hai chân Jessica đã mềm nhũn. Người kia cười cười vuốt lưng giúp cô thuận khí.  

"Nè, em có thể bắt tôi làm gì cũng cũng được, nhưng em lại bắt tôi đi quen một người khác, em khiến tôi đau lòng đấy, cho dù là ví dụ cũng không được. Tôi là của em, em là của tôi. Em nên nhớ kĩ điều này, nếu không hình phạt không đởn giản như hôm nay đâu, công chúa yêu dấu của tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro