Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, khó chịu quá, làm sao có thể chịu đựng nguyên ngày đây, về tắm rửa thôi Taeyeon à"

Yuri cằn nhằn, không phải bản tính cô hay lải nhãi, nhưng nghĩ thử xem mặc bộ đồ vừa ướt vừa dơ, vừa hôi vừa ngứa, mặc lâu chừng nào càng bệnh chừng đó ai mà chịu cho nổi. Mà cái bộ đồ này cứ làm cô nhớ tới con nhỏ đanh đá lúc nảy, chết tiệt.
"Ráng chịu đi, còn 4h nữa về rồi" Taeyeon an ủi nhưng lại càng làm u ám thêm
"Về tới nhà đủ nỗi ghẻ rồi" Yuri bực bội, bỏ đi trước. Taeyeon đành nhún vai, mới có bây nhiêu mà cái mặt hơn đưa đám, sau này còn nhiều chuyện khó chịu hơn cái mặt chắc đen càng thêm đen quá.
"Nè nhìn kìa, hai người kia là kẻ dám đắc tội với hai vị công chúa của trường đó"
"Nhìn thảm hại chưa kìa "
" Mặt mũi cũng xán láng đẹp đẽ, đáng tiếc"
Yuri liếc mắt nhìn bọn đang xì xầm xung quanh, cái trường này quá phiền rồi, thật muốn tẩn ai đó một trận. Nhìn cái tên mặt đểu giả đang trỉ trỏ, mặt đê tiện đang nhục mạ hai người, Yuri âm trầm tiến đến.
"Hơi đâu quan tâm bọn ruồi bọ" Taeyeon lên tiên ngăn cản. "Đi đến phòng hiệu trưởng thôi"
"Được rồi"
Trước khi rời khỏi, Yuri nhìn tên đó một lần nữa, tên này nếu chán sống cô sẽ không ngại cho hắn một bài học đâu.
Tại sao Yuri và Taeyeon lại chuyển đến trường này vào đầu năm cấp ba? Thật ra học viện SM là học viện quý tộc nổi tiếng,dạy từ mẫu giáo đến đại học, có tiền mới học được, học phí yêu cầu đóng một hoặc hai hoặc ba lần một cấp trong năm học đầu tiên của cấp đó. Do đó, số tiền được đóng lúc nào cũng không dưới 7 chữ số, một số tiền quá lớn cho những người có thu nhập trung bình. Ba Taeyeon mong muốn hai đứa con mình có tuổi thơ thật đẹp nên để hai người học trường bình dân, đến khi đủ lớn hai người cần phải có môi trường tốt hơn để mở rộng mối quan hệ, SM là lựa chọn tốt nhất.
"Tụi em chào thầy " Taeyeon và Yuri lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng.
" Chào hai em, hai em ngồi đi" thầy hiệu trưởng ra hiệu cho hai người ngồi xuống, giọng lạnh nhạt, thái độ bình tĩnh, nếu là Kim Taeyeon 15 tuổi có lẽ sẽ không nhận ra một tia khinh thường trong mắt của hiệu trưởng, nhưng Kim Taeyeon ngày hôm nay lăn lộn trong giới thương trường bao nhiêu lâu làm sao mà không biết.
"Thầy có thấy tin tức tai nạn thành thật chia buồn với hai em"
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy đã quan tâm"
Taeyeon cúi đầu nhưng trong thâm tâm cười lạnh, giả vờ giả vịt.
"Học phí tuy cha em đã đóng rồi nhưng những chi phí phát sinh như các hoạt động của trường, của lớp rồi chi phí hoạt động câu lạc bộ khá đắc đỏ, nội quy của trường lại bắt buộc các em tham gia toàn bộ. Thầy cảm thấy thật có lỗi với các em, thầy muốn giúp các em nhưng nội quy đã như vậy thầy không cách nào thay đổi. Haizzz"
Taeyeon liếc nhìn Yuri, nhìn cái mặt đầy cảm động kìa, lúc trước cô cũng giống như vậy. Thật ngu mà, ông ta đang chơi chiêu bài tâm lý khiến hai người thấy khó mà rút. Hừ, cái gì gọi là nội quy bắt buộc, cơ bản là không hề có, cái chi phí của ông ta nói chỉ là tiền quyên góp ai muốn góp thì góp, chứ tiền học phí đã bao trọn tiền cho ba cái hoạt động này rồi. Nhớ kiếp trước, chính ông ta trăm phương ngàn kế khiến cô và Yuri lao đao khổ sở, nhờ Jessica và Tiffany cô và Yuri mới có thể tốt nghiệp. Vậy mà lúc đó, cô nhất mực tin tưởng hắn, tin ba cái lời dối trá phủi sạch trách nhiệm cho rằng chính họ mới là người đẩy cô vào đường chết hồng buộc cô phải lệ thuộc vào. Nghĩ lại mà chỉ muốn tán mình mấy bạt tay. Sau này cô mới biết, em trai hắn làm việc cho ba cô nhưng lại biển thủ bị ba cô phát hiện tống vào tù, hắn ôm hận nên muốn trả thù.
"Thầy yên tâm, tụi em lo được. Không còn gì tụi em về lớp ạ"
"Được rồi"
Taeyeon nhìn cái vẻ mặt hơi cứng ngắc của hắn mà cười lạnh, kiếp này sẽ từ từ chơi với ông.
"Taeyeon, thầy hiệu trưởng tốt thật nha" Yuri hớn hở nói, xem ra số bọn họ đi đâu cũng gặp người tốt, chắc là do ăn ở, mà khoang đã, trừ một vài người ra đã.
"Em trai ông ta biển thủ bị ba tớ tống vào tù, từng ra sức ép cho cô chủ nhiệm buộc chúng ta đóng hàng trăm thứ phí đến nổi hai chúng ta phải bán cả danh dự, dùng cái danh hiệu trưởng khiến chúng ta bị cô lập trở thành cái thứ tiêu khiển của trường. Ừ ông ta tốt lắm."
Taeyeon nghĩ đến tất cả những gì ông ta đã gây ra cho cô và Yuri và đổ mọi thứ lên đầu người yêu mình khiến cô hận Jessica, hận thật sâu, những gì ông ta gây ra cô sẽ trả lại từng chút từng chút một. Yuri trố mắt nhìn khuôn mặt âm trầm như tu la của Taeyeon, tới giờ cô vẫn chưa quen được với Kim Taeyeon sống lại này. Quá đáng sợ. Nhưng nói gì nói, ông hiệu trưởng diễn kịch hay thật, cô đã hoàn toàn tin ông ta. Chết tiệt, ông ta kiếp trước đã làm những chuyện như thế với hai người các cô, kiếp này cô phải thay Kwon Yuri kiếp trước trả thù mới được.
"Hai em là học sinh mới phải không? Sao quần áo lại thế kia? "
Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Yuri nhìn cô chủ nhiệm tương lai của mình, nghiêm khắc là chữ xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của cô. Cô chủ nhiệm khoảng chừng gần hai bảy hai tám, khuôn mặt không cảm xúc tóc búi gọn gàng, gọng kính đen, sơ mi trắng và váy bút chì đen, quá nghiêm rồi. Taeyeon nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình, Bae Soomin, ký ức lại ùa về. Người mình hận lại là người luôn âm thầm giúp mình, người duy nhất trong những giáo viên dám đứng ra bảo vệ mình và cũng là đồng minh của mình, con gái riêng và cũng là duy nhất nhưng chưa bao giờ biết của Bae Jisoo.
"Dạ, tại hồi sáng bất cẩn nên bị té, tụi em không mang theo đồ nên như vầy"
"Lần sau nhớ cẩn thận. Cô là Bae Soomin, là chủ nhiệm của các em. Chào mừng các em vào lớp"
Bae Jisoo mỉm cười bắt tay với từng người. Yuri phát hiện cô giáo của mình cười lên trong thật đẹp nha, trong một phút Yuri chợt cảm thấy yếu lòng. Taeyeon nhìn cái bản mặt dại ra mê gái kia thật muốn chụp hình lại. Quên mất tính ra Bae Soomin là người thầm thương đầu tiên của Kwon Yuri, kiếp trước cũng vậy, chỉ tới khi cô làm ra vẻ ức hiếp theo ý của hiệu trưởng thì Yuri mới buông mộng, giờ kiếp này mình thay đổi gì đó cậu ta không buông mộng thì Tiffany làm sao đây? Không sao, tin tưởng Tiffany cũng tin tưởng nhất định hai người đó sẽ về bên nhau, bốn chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
"Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Nào mời hai em vào, cả lớp cho một tràng pháo tay nào."
Soomin hào hứng giới thiệu, nhưng đổi lại là bầu không khí lặng ngắt. Cô cau mày, mấy cậu ấm cô chiêu này luôn quá tự cao, quá quắt, sợ rằng... Cô định nói gì nhưng có người đã cướp lời.
"Trường này bắt đầu nhận ăn mày từ khi nào vậy?"
"Ê, hình như là hai kẻ hồi sáng cản đường công chúa của chúng ta này, đúng bọn chúng rồi"
"Cái gì? Chán sống rồi sao?"
"Hay là cố ý làm thân nên mới bị hai công chúa trừng phạt nên mới thành như vậy"
"Đáng lắm, cái thứ thấy sang bắt quàng làm họ thì vầy là quá nhẹ."
Nhiều lời bàn bạc, chửi bới  hâm dọa đủ cả vang lên, thật ồn ào. Mặt của Yuri và Bae Soomin đã đen tới cực điểm, Taeyeon chỉ cười lạnh, cứ ở đó mà mắng đi, mắng cho sướng cái miệng đi, tới lúc tôi ôm công chúa của các người thì ở đó mà khóc vì ghen tị.
" Các em trật tự. "
Soomin ngao ngán, ở cái trường này có học sinh nào coi giáo viên ra gì đâu, nếu không phải mẹ cô bị bệnh cô cũng không muốn vào cái trường này để dạy. Nhìn cái lớp vẫn ồn ào, cô đưa mắt nhìn xin lỗi hai người. Ngay cả Yuri dù mặt đen cỡ nào cũng ráng nặn một nụ cười để trấn an.
"Thôi hai em kiếm chỗ ngồi đi"
Hai người gật đầu rồi đi về chỗ ở cuối lớp, Taeyeon đi trước. Taeyeon liếc nhanh cái tên đang cố ý ngáng chân mình, cái trò con nít. Cô vờ như vô ý đạp vào cổ chân hắn cảnh cáo khiến tên nhóc thét lên đau đớn.
"Xin lỗi tớ vô ý quá, không thấy cái chân cậu đưa ra ngoài"
"Mày chán sống rồi"
Tên ngồi đối kẻ ngáng chân đứng bậc dậy, tính đấm cô nhưng cô nhanh chống né. Đồng thời, chụp tay hắn vặn ra sau theo đòn khóa tay và đè hắn xuống bàn
"Xin lỗi, phản ứng tự nhiên thôi."
Yuri nhìn cái vẻ mặt nói dối không chớp mắt đó bậc cười, không những ngiy hiểm hơn còn vô sỉ hơn. Bae Soomin cũng muốn cười, nhưng cô nín cười, gõ thước xuống mặt bàn, vẻ mặt uy nghiêm.
"Đủ rồi, các em về chỗ hết chúng ta học thôi."
"Nhưng... "
" Tôi nói đủ rồi, ở đây tôi là giáo viên"
Không khí trong lớp học bị đóng băng, bọn họ due không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống và không quen dành cho Taeyeon và Yuri ánh nhìn giận dữ, đe dọa. Taeyeon chỉ nhếch mép, muốn bị đánh thì cứ tới. Yuri nhìn xung quanh lớp, quào cứ tưởng vào trường này toàn thư sinh các thể loại, toàn nữ tử ưu nhã xem ra phải coi lại, tưởng vào đây sẽ tu nhưng coi ra cũng thú vị, ngứa tay rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro