Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, việc đầu tiên ngay khi đến trường của Yuri là đi tìm Tiffany và Jessica. Nhìn thấy hai người họ sắp bước lên cầu thang, Yuri chạy đến lôi Tiffany đi. Jessica muốn tiến lên ngăn cản nhưng Yuri đã lên tiếng trước.

"Tôi có việc riêng nói với cô ấy. Tôi sẽ không làm gì đâu"

Nói xong cô đã kéo người đi mất để lại Jessica đứng một mình ngơ ngác. Cô băng khoăng có nên đuổi theo hay không. Vừa quyết định muốn đi nhưng có người đã chặn đường.

"Cậu ấy muốn xin lỗi thôi. Tự tôn của cậu ấy cao lắm nên không muốn người khác thấy bộ dạng cúi đầu"

Taeyeon ôn nhu cười. Jessica không biết mình có phải ảo giác mà sao cô có cảm giác người này nhìn mình ánh mắt quá ôn nhu, mình và cô ta quen biết sao. Jessica gật đầu tỏ vẻ biết rồi quay người bỏ đi. Cô cứ nghĩ người này sẽ đuổi theo, nhưng không, cô ta chỉ đứng đó nhìn theo. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội quay mặt đi, ánh mắt người đó khiến cô cảm thấy là lạ, chưa có ai nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.Nếu cô ta là con trai cô đã nghĩ cô ta có tình ý với cô rồi. Nhìn Jessica đi mất, Taeyeon xoay người đi đến căn tin, giờ này chắc mấy tên thực thần chắc đang ở đó. 

Bên này, Tiffany khoanh tay phòng bị nhìn cái tên đen đen đang bối rối vò vạt áo. Làm cái quái gì vậy? Mặt còn đỏ ửng nữa. Nếu ngày hôm qua không tát cô, cô còn tưởng hôm nay được người ta kéo đi tỏ tình. Yuri khá bối rối, mặc dù đã dặn lòng phải cúi đầu nhưng nhìn mặt cái người này khiến cô không cam lòng. Không cam lòng đến đỏ ửng mặt.

"Không nói tôi đi đây"

"Khoan đã"

Yuri vội vàng kéo Tiffany lại, chết tiệt, vì tương lại hạnh phúc của Kim Taeyeon, xin lỗi thôi

"Tôi xin lỗi"

Tiffany giật mình, đột nhiên cúi đầu xin lỗi tràn đầy thành ý. Có lộn không đây, ngày hôm qua còn.....Tiffany từ từ mỉm cười nhưng cô gán kiềm nén nhưng vẫn không giấu nổi sự đắc ý. Cũng may là Yuri cúi đầu không thấy.

"Ngày hôm qua còn nổi giận không phục mà. Sao tự dưng thông suốt vậy?"

"Ngày hôm qua là tôi không hiểu chuyện, về suy nghĩ kĩ thấy mình cũng có sai nên tôi xin lỗi. Một lần nữa xin lỗi cậu Jessica Jung" Yuri ngẩng đầu lên giải thích.

Một tiếng Jessica Jung đạp thẳng Tiffany Hwang từ thiên đàng xuống địa ngục. Cái gì? Thành ý tới nổi tên cô cũng không biết. Tiffany hít một hơi sâu kiềm nén không cho mình phát hỏa. Cô tự nhủ trong lòng, cô ta lộn tên thôi chứ không phải vì cái tên Jessica Jung mới đi xin lỗi mình, phải chỉ là lộn tên thôi. Có lẽ cô ta mới chuyển trường không biết. Chắc lá vậy rồi. Thật ra, ngày hôm qua, Tiffany và Jessica đã điều tra về Taeyeon và Yuri nên họ cũng rõ một số truyện

"Hửm??? Jessica Jung? Tôi không phải là Jessica Jung, tôi là Tiffany Hwang"

"Cái gì? Cậu không phải là Jessica Jung á?" Yuri tròn mặt rồi tự ngẫm lại. Làm sao mà Taeyeon thích người như người này được. Vậy Jessica Jung là cái người lạnh lùng hay đi chung với người này. Chà chà, người đẹp băng giá nha. 

Tiffany nhìn cái gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang suy tư rồi sáng tỏ rồi vui vẻ cực độ. Hà, xem ra cô ta xin lỗi vì cái tên Jessica Jung chứ không phải thật lòng muốn xin lỗi cô. Hay cho Kwon Yuri, giỏi cho Kwon Yuri, cô thật biết cách chọc giận tôi.

"Tôi...Á Đau ah....Đau......." Yuri ôm chân nhảy cò cò, đúng là cọp cái mà, chân cô đau quá, cao gót 5 phân chứ ít ỏi gì."Cô bị điên hả?"

"Tôi bị điên á?" Tiffany cười lạnh "Cô đến đây xin lỗi chỉ vì cái tên Jessica Jung thôi chứ có phải thật lòng xin lỗi tôi không? Nói đi"

"Hừ, là do cô quá đáng trước. Nếu cô không mắng tôi trước tôi cũng không mắng cô, cô không tát tôi, tôi cũng không trả đũa, cô cho người chặn đường đánh bọn tôi, nhưng bọn tôi đã đến xin lỗi rồi, cô còn đòi gì nữa? Đừng tưởng là tiểu thư con nhà giàu mà quá quắt không xem ai ra gì? Tôi không có sợ đâu." Yuri cũng bùng nổ.

"Được, được, được. Cái gì cũng do tôi. Cô hài lòng chưa. Bởi vì tôi không phải là Jessica Jung nên cái gì cũng là lỗi của tôi được chưa"

Tiffany hét lớn rồi bỏ chạy, cô cố ý chạy huýt vào vai Yuri. Té đi, té chết cô đi cái đồ vừa đen vừa đáng ghét,vừa hung dữ vừa khó ưa. Yuri cau mình nhìn, dường như cô ta...khóc. Mình có hơi quá đáng không? Suy nghĩ một hồi, Yuri cũng đuổi theo. Hy vọng cô ta không về lớp.

Tiffany vừa chạy vừa rủa, tức chết mà. Cô không chú ý nên vấp phải rễ cây. Cô tự nhũ chuyến nào là bầm mặt rồi,gặp cái tên đen đó không có gì tốt đẹp cả. Đột nhiên có một lực kéo cô lại. Cô lọt vào vòng tay ấm áp của ai đó. Tiffany từ từ mở mắt. Nhìn kĩ lại, kẻ này thật ra cũng đẹp lắm chứ.

"Cô ăn cái gì mà nặng như vậy?"

"Cô câm miệng cho tôi. Không ai mượn cô đỡ rồi ở đó mà chê" Cô bị điên rồi mới thấy tên đó đẹp, đồ miệng thúi. "Cô theo tôi làm gì? Tính đánh tôi hả?"

"Tôi xin lỗi"

"Này, tôi không phải là...."

"Tôi biết, tôi xin lỗi. Chuyện của chúng ta coi như huề được không? Cô cũng đạp tôi còn gì?"

"Hừm, để coi sao đã. Giờ tôi phải về lớp"

"Ờ"

"Hứ"

Tiffany xoay đi, cầu mong gì ở tên này thái độ tốt hơn, bản mặt thật đáng ghét.

Ở căn tin, Taeyeon liếc nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên là ở đây. Cô từ từ tiến lại hai kẻ đang cắm cúi ăn. Nhìn hai người này, ai mà nghĩ lại là người nắm trùm của ngành truyền thôn tương lai chứ.

"Tớ ngồi chung được không?"

Taeyeon cất giọng hỏi, hai người đó cũng ngẩng mặt lên nhìn. Họ nheo mắt đánh giá cô, hình như không quen nha, họ nhìn xung quanh, cũng có bàn trống mà sao lại đến đây làm gì. Họ nhìn nhau ra hiệu rồi cũng xích sang một bên rồi cúi đầu ăn tiếp.

"Choi Sooyoung, con gái  của chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn Dream, cháu gái của đương kim thủ tướng Choi Yoosuk, Im Yoona con gái của độ đốc hải quân Im Woojung, cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn viễn thông Minha. Tớ nói đúng không?"

Taeyeon trưng cái bộ mặt tươi cười trước hai ánh mắt sững sờ của hai người kế bên. Họ nhìn nhau rồi nhìn xung quanh, may mắn không có ai. Cái tên trước mặt là ai sao có thể biết được thân phận của họ. Do gia thế quá lớn cộng với liên quan đến chính trị nên thận phận của họ được cả gia tộc giấu kín và bởi vì lý do lơn hơn, họ chính là người thừa kế thứ nhất của Im gia và Choi gia. Hai người nghi ngờ nhìn Taeyeon.

"Cậu tại sao lại biết? Cậu là ai?" Yoona nghi hoặc hỏi

"Tớ là Kim Taeyeon. Tại sao tớ biết có quan trọng không bằng việc tớ có thể giúp hai cậu không?" Taeyeon hỏi ngược lại

"Giúp bọn tớ cái gì? Cậu nghĩ cậu là ai hả?" Sooyoung nhếch mép, tự cao quá rồi.

"Tớ chỉ nghĩ tớ là Kim Taeyeon thôi, chỉ là một học sinh của học viện SM thôi. Có vẻ hai cậu không chào đón tớ nhỉ? Nhưng không sao, cũng do tớ đường đột quá mà. Xem như đây là quà xin lỗi của tớ với hai cậu, Im Yoona nhắc nhở ông ngoại cậu coi chừng nuôi ông tay áo đó. Còn Choi Sooyoung nhắc nhở ông cậu nên cẩn thận chút không khéo thân bại danh liệt. Sau này muốn tìm tớ thì đến lớp khu trung học, lớp 1-D nha."

Sooyoung và Yoona hai mặt nhìn nhau, tên này bị cái gì vậy, toàn nói xàm. Nhưng không hiểu sao, hai người nọ đều có linh cảm về những lời nói đó là sự thật, một nỗi lo lắng bao trùm hai người họ.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Yuri tò mò hỏi, cô trở về nãy giờ cũng không gặp, cô còn tưởng cậu ta đi mua đồ ăn cho hai người nhưng xemra không phải.

"Đi gặp vài người bạn, nên dùng là mới hay cũ đây" Taeyeon vờ ngẫm nghĩ

"Hừ, lần này là nhân vật lợi hại nào?" Yuri tò mò hỏi

"Ba ngày nữa cậu sẽ biết." Taeyeon cười cười bảo

"Hừ, giả thần bí. Thật không ưa mà."

"Kệ cậu."

Taeyeon nhìn cô bạn giận dỗi xoay qua nơi khác. Không phải cô không muốn nói, chỉ nơi này hơi đông, tay mặt nhiều, nói không tốt lắm. Ngẫm lại thì kiếp trước, cô quen Sooyoung và Yoona sau khi họ gặp gia biến, nghèo rớt thảm hại như cô và Yuri, bây giờ gặp sớm, cô muốn giúp họ, muốn trả ơn cho họ. Nhưng xem ra nếu họ vượt qua lần này, hai người nắm trùm truyền thông của cô sẽ trở thành hai tổng giám đốc mất. Cần phải tìm người thay thế vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro