chương 24-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 24: Tiểu biến thái bắt đầu biểu diễn!

Cửa hậu hoa viên, tất cả người hầu đều canh giữ ở bên ngoài, bởi vì Vương phi nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào, nếu không sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Kim Thái Tiêu nghi ngờ, khóc cũng không để cho người ta thấy ư? Hắn nhanh chóng đi theo Thái Nghiên vào bên trong vườn.

Xuyên qua một con đường nhỏ hẹp phủ đầy rơm, đi vào bên trong hoa viên.

"Ngũ ca, huynh trồng rơm ở đây từ khi nào vậy?" - Kim Thái Tiêu cực kỳ tò mò. Đám rơm này còn rất khô, nhưng mà khi bọn họ dẫm lên xong lại rất dễ dàng bị dính chân.

Thái Nghiên không có sức để ý đến hắn, bởi vì hắn có một dự cảm chẳng

Trong hoa viên vô cùng tĩnh lặng, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng từ từ nấp sau các tầng mây, trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, mang ánh sáng trong suốt rọi xuống hoa viên. Trên hòn giả sơn, có một thân hình nhỏ gầy đang bận rộn làm gì đó.

"Nàng đang làm cái gì vậy?" - Thái Nghiên lớn giọng hỏi.

Trèo lên cao như vậy làm cái gì?

"Ngươi đã đến rồi à? Vừa kịp giờ!" - Tú Nghiên quay đầu cười vô cùng thần bí với Thái Nghiên, nhún chân một cái phi thân lên hòn giả sơn cao hơn.

"Này, tiểu biến thái, bữa tiệc heo nướng bắt đầu rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" - giọng nói lanh lảnh của Tú Nghiên còn chưa dứt đã thấy nàng vung tay lên không trung. Nhất thời, khói lửa đồng thời nổi lên khắp bốn phía, sáng rực cả hoa viên.

Thái Nghiên và Thái Tiêu còn đang kinh ngạc không biết nàng lấy ở đâu ra nhiều pháo hoa đến vậy thì dưới chân bọn họ cũng đã phát ra những tia lửa sáng chói.

Thái Nghiên và Thái Tiêu không đề phòng đến việc nàng sẽ ra tay như vậy, theo bản năng phi thân lên, bay đến một chỗ khác đứng, nhưng những tia lửa dưới chân bọn họ đã châm lên đám rơm khô, bọn họ bay đến chỗ nào là chỗ đó pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa mỗi nơi chỗ này còn rực rỡ sáng lạn hơn chỗ kia, nhanh chóng đốt cháy quần áo tơ lụa trên người bọn họ, quần áo màu trắng kết hơp với pháo hoa, bốc khói đen thui.

Cuối cùng thì Thái Tiêu cũng hiểu được đám rơm khô này dùng để làm cái gì!

"Đẹp quá đẹp quá! Mau đến xem con heo đầu đàn bắt đầu biểu diễn nào! Màn biểu diễn heo bay qua vòng lửa vô cùng phấn khích đây, mọi người mau đến xem mau đến xem! Có tiền thì ném tiền cổ vũ, không có tiền thì ném người cổ vũ, mau đến xem mau đến xem nào!" - Tú Nghiên hưng phấn kêu lên với bọn người hầu đang trợn mắt há mồm ở cửa hoa viên.

Thế giới tĩnh lặng không tiếng động. Mọi người đang há to miệng trợn to mắt nhìn Thái Nghiên và Thái Tiêu bay tới bay lui tên không trung, đánh lửa khắp nơi.

Đây là cái tình huống gì thế này? Đây là lễ pháo hoa đẹp nhất rực rỡ nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. Nhưng hình như có chỗ nào đấy không đúng thì phải?

Tân vương phi kêu bọn hắn xem heo bay qua lửa? Nhưng đang bay qua bay lại rõ ràng là Vương gia mà!

Cuối cùng, Cảnh Thu là người đầu tiên có phản ứng:

"Vương gia! Ao ở bên trái!"

Thái Nghiên và Thái Tiêu cũng bị vụ pháo hoa này làm cho giật mình, được Cảnh Thu nhắc nhở, hai người đồng thời phi thân xuống cái ao.

Tú Nghiên cười gian trá, hình như hành động này của bọn họ là đúng với ý nàng.

chương 25: Chiến dịch "heo quay nguyên con" chính thức thành công!

Sau đó nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tú Nghiên lại một lần nữa vang lên:

"Mau đến xem! Đánh cho chó rơi xuống nước này!"

Gần như cùng lúc, Tú Nghiên vung tay lên, đánh tới một chưởng gió phía sau Thái Nghiên và Thái Tiêu, hai người trong lòng cùng kêu lên:

"Không hay rồi!"

Nhưng chưởng gió phái sau tới gần, hai người bọn hắn giờ như tên đã rời cung, không thể thu hồi lại được, trong tiếng pháo hoa nổ giòn giã, ngã tòm xuống ao.

Cuối cùng thù cũng có nhiều người có phản ứng:

"Vương gia! Mau cứu Vương gia!"

Haii xuống làm nước bắn ra tung tóe mang theo một mùi tanh hôi kinh khủng.

Cái ao ngày thường trong suốt nhìn thấy tận đáy nay lại nổi lên mấy thứ đủ màu sắc, không cần đoán cũng biết đấy là cái gì!

Không đợi Thái Tiêu nói ra hai chữ "Thối quá", tiếng Tú Nghiên một lần nữa lại chầm chậm vang lên.

"Cẩn thận đấy!"

Âm thanh này giống như là bùa đòi mạng, làm cho sắc mặt Thái Tiêu đột nhiên biến đổi lớn, ngơ ngác nhìn một ngọn "đuốc lửa" đang hùng hổ lao về phía bọn họ.

Cũng may Thái Nghiên phản ứng khá nhanh, túm lấy Thái Tiêu, phi thân lên, dừng ở một nơi an toàn, nhưng ai mà biết vẫn còn có người bất hạnh hơn bọn họ chứ.

Đúng lúc Kim Thái Khánh đến phủ tìm Thái Nghiên, đi theo đám náo nhiệt tìm đến hậu hoa viên, vừa bước vào hoa viên, hắn chỉ thấy Thái Tiêu và Thái Nghiên đang bay lên, sau đó một con 'rồng lửa' hung hãn lao về phía hắn, muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Giây tiếp theo, chiến dịch "heo quay nguyên con" chính thức thành công!

Trước đó Thái Khánh mặc quần áo thế nào không ai nhìn rõ, bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy toàn thân hắn đen thui, từ đầu đến chân đều bốc khói, cả người toàn mùi khét. Ngay cả đến khuôn mặt trắng trẻo nghiêm nghị ngày thường bây giờ cũng đã không còn nhận ra được nữa. Đôi mắt còn đang kinh ngạc đảo một vòng rồi bùm một tiếng, ngã xuống.

Trong ý thức cuối cùng của Thái Khánh, hắn chỉ nhìn thấy khói lửa ngút trời và khuôn mặt một nữ nhân đang cười vô cùng quái dị.

"Đại ca!" - Thái Nghiên và Thái Tiêu cùng phi thân đến.

Vẫn ổn, chắc là đang hôn mê.

"Này....." - Tú Nghiên đang đứng trên hồn giả sơn cao cao, nhìn bọn họ tủm tỉm cười.

Thái Tiêu vừa nghe thấy tiếng của nàng, đã phản xạ có điều kiện đến tr sau lưng Thái Nghiên.

Xem ra hắn sai rồi, không phải "xấu xí đáng thương bị ngũ ca hủy hoại đời hoa", mà là Diêm La Vương gặp phải Mẫu Dạ Xoa!

Nữ nhân thật đáng sợ, về sau có đánh chết hắn, hắn cũng không dám đắc tội nữ nhân này!

"Heo sữa quay có thú vị không? Có muốn ta phục vụ một bàn điểm tâm khác không?" - Tú Nghiên lắc lắc cọng cỏ trong tay, cười nghiêng ngả.

Thái Nghiên nhíu mày, hắn thật sự quá coi thường nữ nhân này!

"Mang vương gia xuống." - giọng nói Thái Nghiên nghe không có chút cảm xúc, giống như màn kinh thiên động địa kia chưa từng xảy ra.

Những người hiểu tính hắn - ví dụ như Thái Tiêu - rõ ràng cũng hiểu, Thái Nghiên sắp nổi giận rồi, hơn nữa không phải là nổi giận bình thường!

Đã có người mang Thái Khánh bị 'nướng' đến hôn mê đi.

Thái Nghiên quay người nhìn qua bóng người nhỏ gầy trên hòn giả sơn, khóe môi lạnh lùng cong lên một nụ cười khó nhận thấy, được lắm, trận chiến này chính xác là do hắn khơi mào trước, vậy thì hắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!

Nàng muốn chơi, hắn nhất định sẽ tiếp nàng đến cùng!

Thái Tiêu không khỏi rùng mình. Nụ cười thật đáng sợ.

-------

hôm qua không ra chap nên hôm nay bù lại 2 chap nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro