Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Mun Sigoo

Rating: G+

Pairing: Taengsic

Đây là một fic mà Au dùng để giải tỏa tâm trạng của mình nên có thể sẽ rất nhảm, nhấn mạnh một lần nữa là RẤT NHẢM =)) Au đã cảnh báo trước nên sau này có thấy fic nhảm quá thì cũng đừng trách Au không nhắc nhé!! Toàn bộ fic là all cảm xúc của Au..

------------------------------------------------------------------------

"Cậu tên gì?"

"Jessica!!Jessica Jung, còn cậu?"

"Kim Taeyeon.. Rất vui được gặp cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi"

"Cùng trở thành bạn tốt nhé"

--------------------------------------------------------

"Ya Kim Taeyeon, cậu đứng lại cho tớ!!"

Jessica hét lên trong khi cố gắng tháo dây cặp đã bị buộc chặt vào chân ghế, đôi lúc lại dùng ánh mắt hình "viên kẹo" hướng về phía cửa lớp, nơi mà tôi, Kim Taeyeon, chủ nhân của mọi trò chọc phá đang đứng nhìn cô với một nụ cười vô cùng hả dạ. Cả lớp vẫn không ngó ngàng gì, hầu như họ đã quá quen với việc một người thì la hét còn một người thì cười mãn nguyện của hai chúng tôi.Sau khi thỏa mãn với trò đùa của mình, tôi suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra khi hết giờ giải lao. Tôi mon men lại gần chiếc bàn của mình, nơi mà một con người đang tỏa ra sát khí đùng đùng ngồi ngay đó.

"Thôi cho tớ xin lỗi nha"

"Xin lỗi cái đầu cậu ý"

Jessica dùng tiếng hét cá heo của mình để tấn công tôi. Dù đã nghe hàng trăm lần nhưng tôi vẫn không thể miễn dịch với thứ vũ khí bẩm sinh này của Jessica. Tôi nhìn Jessica với ánh mắt thành khẩn nhất trong khi hai tay bịt trên đầu

"Tớ chỉ đùa chút thôi mà, tha cho tớ đi"

"Đùa như thế đó hả" *chau mày*

" Tớ thấy cũng bình thường mà" *cười*

"Còn dám nói" *trừng mắt*

"Thôi tớ sai, tớ sai hết, tha lỗi cho tớ nha" *mắt cún*

"Cậu lúc nào cũng dùng trò này với tớ, mà lúc nào cũng.. hiệu quả" *cười*

"Thế là hòa nhé"

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã "an toàn tính mạng" sau màn trêu chọc vừa rồi. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Tiết tới là tiết toán, môn học mà tôi đã từng yêu thích, xin nói rõ là " đã từng" thôi nhé. Tôi chán nản nằm dài trên bàn, mắt lại hướng đến Jessica. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng với môn Toán, mỗi lần đến tiết là gương mặt lại rạng rỡ hẳn. Tôi lặng lẽ quan sát nhỏ bạn thân của mình.Nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt to tròn, làn da mịn màng, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ, tất cả đều hài hòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

"Cậu ấy xinh thật, sao trước giờ mình lại không thấy nhỉ?"Tae's pov

Tôi né tránh ánh mắt của Jessica khi cậu ấy nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi lại thấy mặt mình nóng bừng, tim thì đập như trống. Tôi cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Khẽ nhìn thì Jessica đã chú ý vào bài giảng. Lại lần nữa, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

"Chán quá điiiiii"

"Cậu thì lúc nào chả chán, lo mà chú ý đi kìa"

"Tớ không có tôn thờ môn toán như cậu đâu nhé"

"Nói gì đó" *nhướng mày*

"Không có gì"

"Thế tốt"

Tôi lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, nếu cậu ấy không phải con gái thì tôi đã cho ăn hành từ lâu rồi. Bỗng một cảm giác đau rát trên vai ập đến. Tôi bực mình quay xuống bàn dưới

"Ya, đau lắm đó Sun à, cậu có tin là tớ cho cậu nâu mắt không hả!!"

"Ơ hay cái tên này, tớ chỉ vỗ nhẹ đã dữ dằn như thế, sao Jessica mới nói mấy câu mà cậu đã im như chó cụp đuôi thế hả"

"Nói gì thế hả, tớ có như thế đâu"

"Thôi đi Sun à, tên lùn này đã không còn là lùn đội trời đạp đất của ngày xưa nữa!!"

Tôi dùng ánh mắt thân thiện nhất có thể nhìn Sunny và Sooyoung, hai tên bạn thân từ thời thơ ấu mà tôi trốn tới chân trời nào cũng gặp hai đứa nó, ví dụ điển hình là việc hai nó đang ngồi ngay dưới tôi mặc dù chỗ ngồi là do cô giáo sắp xếp, thật không biết có ẩn khuất gì trong đây không nữa =))))

"Thế cậu đán..à không khều tớ thế là muốn nói chuyện gì"

"Tớ chán học tiết này quá"

"Thế tớ không chán chắc"

"Thế chúng ta cùng trốn tiết này đi"

"Điên à, nhỡ cô phát hiện thì chết cả lũ"

"Thôi đi Sun, giờ cậu cho Taeyeon vàng bạc đi nữa thì cậu ta cũng không dám trốn 1 tiết nào đâu"

Tôi quay nhìn lên bảng, vờ như chăm chú vào bài học mà lơ đi câu nói của Sooyoung. Bỗng Sooyoung nói nhỏ vào tai

"Cậu không đi thì thôi, nhưng cấm khai ra đấy nhé"

Thế rồi Sun la lên đau bụng, Soo cũng diễn theo nhiệt tình, tỏ vẻ thánh thiện tự nguyện đưa bạn lên phòng y tế. Lúc trước mặt thầy tên Sun còn đau khổ lắm, thế mà bước ra khỏi lớp mặt chúng lại tươi như nở hoa, lao theo hướng đến căn tin. Nếu là trước đây thì tôi đã lao theo chúng nó rồi, nhưng giờ chỉ có thể dùng ánh mắt them thuồng mà dõi theo, bởi bên cạnh đã có một ánh mắt sắt lạnh theo dõi tôi, với trọng trách "giúp đỡ" tôi học hành đàng hoàng do cô chủ nhiệm giao phó. Tôi thật không hiểu tại sao cô lại giao việc đó cho Jessica trong khi điểm số của tôi hoàn toàn vượt trội cậu ấy.Tuy thế tôi không thể dễ dàng khuất phục được, Kim Taeyeon này là ai chớ.

" Tớ có thể.."

"Im lặng và ngồi yên đó"

"Nhưng tớ chá.."

"Tớ nói im lặng và chú tâm học hành đi" *lườm*

*im lặng*

"Mình thật không có tiền đồ mà"Tae's pov

----------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về tiết mục văn nghệ cho đêm hội ở trường vào tháng sau nhé cả lớp"

Cả lớp bắt đầu nhao nhao sau câu nói của cô chủ nhiệm.Nói thật lớp tôi được xem là thành phần tự kỉ nhất trường. Ít tham gia phong trào, càng không mặn mà với những cuộc thi thố, không giao lưu với các lớp bên cạnh, hầu như lớp tôi chỉ sống trong thế giới của riêng mình, nhưng chúng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái với việc đó. Nhưng lần này là hội thi văn nghệ ở trường, và cái động văn nghệ trá hình của chúng tôi không khỏi hào hứng khi nghe thấy nó, bằng chứng là đủ mọi thể loại được đề cử.

"Hát đi cô, hát đi"

"Quẩy hip hop cho xung mấy đứa ơi"

"Dân gian đương đại đang hot đó bây"

Cái lớp biến thành cái chợ. Bao nhiêu thể lại nhảy, múa, ca hát được chúng nó trưng ra hết.Tôi và Jessica chỉ ngồi yên lặng, chúng tôi đều ghét mấy thứ phiền phức thế này. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, chúng tôi tán thành với tiết mục múa dân gian, vì có khả năng lấy lòng giám khảo là những thầy cô hơi " có tuổi". Lớp phó văn thể của chúng tôi – Chungha- cũng là thánh nhảy của lớp, phụ trách trưởng nhóm và dẫn dắt nhóm mua đi đến đỉnh vinh quang =))

"Chúng ta bắt đầu chọn thành viên cho nhóm múa nhé. Có ai tự nguyện không"

Cả lớp bỗng yên ắng. Không một ai muốn tham gia. Bỗng một cánh tay giơ lên. Là Tiffany. Tôi mỉm cười.

"Là cậu ấy, mình biết ngay mà" Tae's pov

Tiffany là một học sinh ưu tú của trường, tham gia hoạt động sôi nổi, học giỏi, lại xinh đẹp, nhất là đôi mắt cười làm rung động con tim tôi. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau học chung, cùng nhau lớn lên, và tình cảm của tôi dành cho Tiff cũng lớn lên theo đó. Chuyện tôi thích cậu ấy hầu như cả trường đều cảm động, nhưng riêng cậu ấy thì không. Cậu ấy đã từ chối tôi khi tôi vừa tỏ tình, và giờ thì cậu đang vui vẻ bên Yuri, người mà cậu ấy khẳng định với mọi người là "bạn thân". Thân tới mức dính với nhau như hình với bóng, thân tới mức những lời ngọt ngào dành cho nhau như những đôi tình nhân, thân với nhau đến mức.. khiến tôi phải nghi ngờ. Ánh mắt cậu ấy dành cho Yul khác hẳn dành cho tôi. Nhưng những điều đó vẫn không thể ngăn cản thứ tình cảm đang lớn dần trong tôi.

"Ngoài Tiffany ra còn ai không?Nếu không tự nguyện thì tôi sẽ chọn đội hình vậy. Những người có tên lần lượt bước lên nhé"

Tiếng nói đưa tôi trở lại thực tại. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện này tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi cười trừ, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đau đớn. Jessica nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tìm đến cậu ấy sau những lần bị tổn thương, và rồi chỉ có cậu ấy biết tôi đã đau đớn đến nhường nào, chỉ có cô ấy là biết những lúc tôi khóc bù lu bù loa chứ không phải là một con người tươi cười như mọi người đều thấy. Những lúc như thế, tôi chỉ có cậu ấy ở bên cạnh, vì thế mà tôi tin tưởng Jessica tuyệt đối.

Lớp vẫn không một tiếng động, nhưng không khí lần này khác hẳn. Tôi và Jessica đều chăm chú nhìn Chungha, miệng thì cầu nguyện không có tên mình trong đó.Lần lượt những cái tên được gọi lên, toàn là những nữ nhân hiền thục đúng nghĩa trong lớp được gọi lên, có lẽ Chungha muốn xây dựng một taem ngây thơ đây mà, nhưng nếu ngây thơi thì Chungha lại là một lỗ hổng rồi, có bao giờ tôi thấy bà chằng đó thể hiện một chút nữ tánh nào đâu.

"Yoojung, Somi, Doyeon, Seohyun"

Vẫn còn một người cuối cùng..

"Người cuối cùng này tôi sẽ cho tự nguyện nhé, tôi hỏi lại là có ai muốn tham gia không"

Tôi nhìn sang Jessica. Cậu ấy lại nhìn tôi. Chúng tôi đều hiểu đối phương muốn nói gì dù chưa cất lời

"Tớ không hy sinh đâu nhé"

"Cậu rất thích hợp với mấy thể loại này mà, dáng cậu rất hợp với nhảy múa"

"Cậu cao hơn tớ cơ mà, cậu mới là người thích hợp hơn"

"Tớ không thích, cậu mà không hy sinh thì tớ sẽ bị gọi tên mất"

"Tớ không muốn"

"Nếu cậu không xung phong, tớ sẽ kể hết bí mật của cậu cho mọi người"

"Cậu dám"

"Sao không dám" *hất mặt*

"Cái lớp này thật là, để tôi chọn luôn vậy"

Chungha nhìn mặt từng người. Bổng cậu ấy khững lại, môi nở nụ cười rồi nhìn vào danh sách

"Người cuối cùng sẽ là.."

"Không, đừng, đừng mà" Tae's pov

"Im Yoona"

"Phải rồi, phải rồi, ta còn Yoona mà" Tae's pov


Chúng tôi đã quên mất nữ thần Yoona, hot girl xinh nhất trường. Có thể nói nhan sắc của cậu ấy đạt đến cảnh giới của nữ thần, với đôi mắt nai tơ và làn da trắng không tì vết. Cậu ấy là "tình đầu" của bao nhiêu nam sinh trong trường, là tượng đài cho sự ngây thơ trong lớp tôi, chọn cậu ấy thì quá đúng rồi.Tôi quay sang Jessica với gương mặt hãnh diện

"Thấy chưa"

"Thấy gì?"

"Không cần tớ hy sinh thì cậu vẫn an toàn đó thôi"

"Là nhờ may mắn thôi, nếu tớ bị gọi lên thật thì tớ đã làm gỏi cậu rồi"

"Nhưng cậu hát hay mà, tại sao lại không tham gia vậy"

"Tớ không thích, vả lại, tớ không muốn lại phải gặp cảm giác đó"

Đôi mắt Jessica thoáng buồn. Cậu ấy thường hay bị trêu chọc trước đám đông, đôi lúc cậu ấy tức đến phát khóc, vì thế mà Jessica rất ngại đám đông. Những lúc như thế tôi đều đến và dắt tay cậu ấy đi, tránh xa những con người vô cảm đó. Nhìn cậu ấy rơi từng giọt nước mắt làm tim tôi thắt lại. Những người khác thì tôi không quan tâm, nhưng khi Jessica khóc, tôi lại cảm thấy mình thật bất lực. Có lẽ đó là cảm giác khi thấy người bạn thân của mình chịu tổn thương....

End chap 1

Chap này Au không tập trung vào hai nhân vật chính nhiều, và cũng như Au đã nói trước đó, đây đều là cảm xúc của Au tự dưng tuôn trào nên nghĩ gì viết đó, không màn đến nội dung nên sẽ khá lộn xộn. Ai ủng hộ thì comt giúp Au nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro