Unlucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm qua tớ không qua nhà của Taehyung học bài được,vì cậu ấy bận học thêm mất rồi,nên vào cuối tuần cậu ấy mới rảnh,cậu ấy hẹn tớ thứ bảy rồi cậu ấy sẽ gọi tớ sang và chỉ bài cho tớ.Tớ thực sự rất mong chờ khoảnh khắc cậu ấy chỉ bài cho tớ,lúc đấy chắc mặt tớ đỏ bừng vì ngại mất!!!!
"..."
         Vào giờ ra chơi,lúc chúng tớ đang ngồi lại với nhau để tán gẫu ,nói mấy điều 3 phần vô tri 7 phần như ba.Đang nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất ,thì Jimin nói: 
          -Này các cậu,chúng mình đi chơi ở khu hội chợ xanh xanh đỏ đỏ mới mở đi!
    Jungkook đáp:
         -Nghe cũng được đó!Còn các cậu thì sao?
    Chúng tớ đồng thanh:
         -Chí lý chí lý!Tan học rồi chúng mình đi luôn!
         Nói chưa được vài câu thì chúng tớ đã quyết định là sẽ chơi rồi.Chuông reo lên thì chúng tớ phi tới khu trò chơi để coi có gì thú vị không.
          Ở đây rộng thật!Nhưng lại vô cùng đông đúc,vì đồ ăn ở khu này khá rẻ mà cũng rất là ngon.Người ra vào tấp nập,các trò chơi hay các sạp đồ ăn đều đông nghẹt,đông đến mức nếu không nắm chặt tay Lisa không khéo tớ sẽ bị cuốn trôi đi mất.Chen lấn nữa tiếng đồng hồ mà chỉ mua được ly nước và vài gói snack,thật chán mà!Chúng tớ nhìn những món ăn ít ỏi đó,ai cũng thở dài.Taehyung nhăn mặt,rồi quay sang chọt chọt vào tay Jimin"
       -Cậu chọn chỗ đi chơi thật tài tình!Rủ đi đâu không rủ,đi vào chỗ gì mà người với chả người.Trò chơi thì ít mà người đứng xếp hàng thì đếm không xuể!
          -Tớ có biết đâu,tớ thấy để bảng là khu vui chơi kì diệu...
           -Kỳ cục ấy,vé vào thì đắt cắt cổ!
    Lisa thở dài đứng lên hòa giải:
           -Thôi các cậu đừng trách móc!
   Rồi cậu ấy chỉ vào một túp lều xanh đỏ cam vàng ở xa xa:
          -Tớ thấy có một cái túp lều bé bé bên kia kìa,hay chúng ta qua xem thử nào!
   Chúng tớ nhìn sang chỗ mà Lisa đang chỉ tay rồi bắt đầu vui vẻ trở lại.      
        -Vậy chúng mình đi thôi!
       Thế là bốn chúng tớ chạy ra chỗ túp lều màu đỏ đỏ ở khá xa trung tâm coi có gì thú vị.Nhưng...khi hé mắt vào khe cửa để xem bên trong có gì thì...
           -Chúng ta phải làm gì với thằng đó,nó mà sủi mất thì không khéo đi tù mọt gông
           -Thủ tiêu nó hả,bằng cách nào?
           -Tao chắc chắn rằng hắn vẫn còn ở trong chỗ này,đàn em của tao đã đứng chặn ở lối vào,kể cả cửa trước và cửa sau.
           -CẠCH
           -Đứa nào!?
        Jungkook vô tình đập đầu vào cánh cửa làm cho cả đám khiếp vía.Một tên với vẻ mặt bợm trợn nhưng cũng hơi hăm hăm đùng đùng tông mạnh cánh cửa xông ra.May là chúng tớ đã kịp trốn vào bụi cỏ gần đó.
            Xong rồi cái ông mặt hầm hầm đó tiến tới gần bụi cỏ của chúng tớ,hình như tay của tên đó...có cầm một cây búa!Lúc này tớ sợ toát hết mồ hôi,bên cạnh tớ thấy Jungkook đang chắp tay cầu nguyện,Taehyung mặt trắng bệch không còn giọt máu.Nhưng càng ngày tên đó cần bước lại chỗ của chúng tớ gần hơn nữa,tiếng bước chân trên cỏ khô sột soạt càng ngày càng gần,rồi từ từ...hắn chồm mặt vào chỗ của chúng tớ!
          -Mieo.....mieo.....mieo.....
         -Là con mèo sao?Xời,tưởng gì!
Thật may mắn,lúc hắn định chạm vào bụi cỏ thì đã bỏ đi khi nghe thấy tiếng mèo kêu giả của Lisa.Đợi hắn đi vào lại trong túp lều đó thì chúng tớ mới dám thở phào nhẹ nhõm.Jimin thì thầm:
-Đó là bọn tội phạm rửa tiền,chúng xây lên cái hội chợ này là để phục vụ cho những mục đích phi pháp của chúng!Không sai vào đâu được!

          -Còn người đàn ông mà chúng nhắc tới là ai?
         -Tớ không biết,nhưng tớ chắc chắn rằng ông ấy đang gặp nguy hiểm!
    Jungkook nói với Jimin rồi cậu ấy hỏi tiếp:
         -Bây giờ chúng ta phải làm gì?
         -Jennie cậu cho tớ mượn điện thoại!
         -Cậu định sẽ gắn điện thoại của tớ vào trong người bọn chúng sao,nhưng làm thế nào?
            Taehyung chầm chậm bước ra sau túp lều,cậu ấy tới chỗ cầu dao điện rồi tắt cái rụp.Ngay lập tức túp lều tối om,hai cái gã kia chạy ra ngoài xem xét tình hình bằng cửa chính,nhân cơ hội đó cậu ấy lẻn vào phòng rồi nhanh chóng bỏ điện thoại của tớ vào và cài thiết bị định vị đã kết nối với điện thoại của 4 đứa bọn tớ.
          -Có ai đang đứng chỗ cái bàn kìa,đứng im!
          -Ai đấy,mày là thằng ngắt cầu dao điện phải không?
            Chết rồi,một tên đã phát hiện ra Taehyung khi cậu ấy phát ra tiếng cọt kẹt,hắn vội túm lấy cổ áo hoodie của Taehyung rồi kéo lại.Nhưng may mắn là Taehyung đã kịp cúi người xuống,lợi dụng ánh sáng hạn chế của túp lều,cậu ấy bò một cách nhanh chóng ra ngoài,luồng ra phía cửa trước rồi rón rén chạy lại chỗ bọn tớ.Jimin trách móc:
         -Cậu liều lĩnh quá rồi,mém xíu nữa là cả đám toi mất,chúng nó có đem theo cả dao,súng đó!
          -Tớ đâu có biết...do cái tên mập mập....

           -"CHÚNG NÓ ĐANG NÚP Ở BỤI CỎ KIA KÌA!!!"
            -"LÀ CÁI BỌN MÀ NGẮT CẦU DAO KÌA,CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG THOÁT,ĐỨNG LẠI ĐÁM RANH!!"
~Hết chap 11~
*Tâm sự đôi lời:
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ,cảm ơn mọi người đã voted cho "cảm ơn những người bạn của tôi".Thì truyện của tớ đôi khi cũng chưa được hoàn thiện,thiếu này thiếu kia,nhưng nếu các cậu có feedback về cách viết hay xưng hô của truyện thì hãy comment vào bên dưới mỗi chap ạ!Chắc chắn tớ sẽ đọc comment của các cậu!Thank you for reading and voting!

         À sắp tới tớ sẽ ra một tiểu thuyết fanfic cùng nhân vật với bộ fanfic này,các cậu nếu có thể thì hãy vào xem nha!

Bảo Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro