Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h chiều...

Mọi việc trong nhà đã sắp xếp xong xuôi. Đồ ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn. Jennie mệt đứt hơi bò vào nhà tắm. Suốt từ chiều đến giờ, cô làm việc quần quật không nghỉ, từ lau nhà, tưới vườn, dọn dẹp trong thư viện đến cả quét nhà kho, cô đều làm tất. Bác quản gia thấy vậy cũng khá lo lắng, sợ Kim Taehyung biết cô làm mấy cái việc này, liền sai mấy cô hầu ra phụ giúp. Jennie chỉ cười trừ, nói không cần, một mình cô cũng có thể làm được. Và hậu quả cũng biết rồi đấy, Jennie mỏi nhừ cả người!

Sau khi tắm xong, Jennie lết xác xuống dưới phòng ăn. Cô thấy anh đang ngồi ở đó. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô, Taehyung có chút không vừa lòng, cặp lông mày hơi nhíu lại.

- Sao thế?_Taehyung ân cần hỏi

- Ờm... chiều nay tôi dọn dẹp nên hơi mệt..._Jennie kéo ghế ngồi xuống

- Cô đã làm tất cả việc nhà?_Taehyung mở to mắt

- Ờ... ừ...

- Ai bắt cô làm chuyện đó?_Taehyung có vẻ hơi khó chịu

- Thì anh chẳng bảo là tôi phải làm giúp việc cho anh còn gì?

- Nhưng đâu có nghĩa là bắt cô phải làm hết đâu?

- Thôi... không nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta ăn cơm đi._Jennie bắt đầu gắp thức ăn

Taehyung đảo mắt qua nhìn đám giúp việc một lượt.

- Mấy người bị cụt hết chân tay rồi à?_Giọng anh có vẻ hơi hung dữ

Không khí trong phòng ăn có vẻ khá là căng thẳng. Mấy cô hầu nhìn anh mà toát hết cả mồ hôi, lo sợ kinh khủng. Đặc biệt là bác quản gia, mắt chớp liên hồi, liên tục nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của Kim Taehyung. Anh gọi bác quản gia lại, dặn dò vài điều, sau đó tất cả mọi người đều lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình anh và Jennie.

- Jennie này...

- Hửm...?_Jennie miệng vẫn ngậm đầy thức ăn

- Cô cũng nên lo cho sức khỏe một chút. Người hầu nhà tôi không thiếu, không cần cô phải làm việc nhiều như vậy. Cô là đang cướp mất công ăn việc làm của người khác đấy!

- Biết rồi, lần sau tôi sẽ cướp việc của người khác nữa được chưa!_Jennie nuốt vội

- Ừm, biết vậy là tốt._Taehyung cười

________________________________________________________________________________

10h tối...

Jennie đang ngồi đấm bóp vai trên ghế dài. Cái tội "lăng xăng" đã hại cái thân cô ra nông nỗi này đây. Bây giờ khắp người cô chỗ nào cũng đau cũng mỏi, không còn tí sức sống nào cả. Jennie vừa ngồi vừa chửi thầm: "Kim Taehyung!!! Nhà ngươi hại bản cô nương làm việc muốn tăng xông! Đúng là đáng ghét! Mệt chết đi được!"

Kim Taehyung từ trong phòng tắm bước ra. Anh mặc một bộ pijama màu xanh lục, trên vai vắt một chiếc khăn tắm trắng, lau đầu còn đang ướt sũng. Thấy cô đang ngồi lẩm bẩm một mình, anh bỏ chiếc khăn xuống, tiến thẳng tới chỗ Jennie, bế cô lên giường.

Kim Jennie trông rất hốt hoảng, khuôn mặt hoang mang nhìn anh, đôi mắt mở to chớp liên hồi. Cô lắp bắp hỏi:

- Kim... Kim Taehyung... Anh làm cái gì thế?

- Nằm úp xuống!_Kim Taehyung chỉ tay xuống giường

- Để... để làm gì?_Jennie hoang mang tột độ

- Nhanh, không nói nhiều!_Mặt Taehyung có vẻ khá nghiêm trọng

- Không, tôi không nằm!_Jennie lắc đầu

- Đừng để tôi phải dùng bạo lực với cô!

- Không! Anh tính làm gì tôi?_Jennie trừng mắt nhìn anh

Thấy cô vẫn cứng đầu không chịu thực hiện, Taehyung bực mình đè hẳn cô xuống giường, áp sát người cô lại không cho nhúc nhích.

Jennie vội hét lớn: Kim Taehyung!!! Anh đừng có mà giở trò biến thái, tôi gọi người đến đấy!

- Kim Jennie cô nói nhỏ lại được không? - Taehyung lấy tay bịt miệng cô lại - Cô muốn cho cả thế giới biết à?

- Vậy anh làm vậy là có ý đồ gì?_Jennie ngóc đầu lên nhìn

 -Tôi muốn đấm bóp giúp cô. Nhanh lên, nằm úp xuống!

Jennie vẫn chưa tiêu hóa nổi câu nói của anh. Là Kim Taehyung muốn đấm bóp cho cô à?

Jennie thử véo má mình. Đau thật, không phải là mơ. Cô nhìn Taehyung một cách khó hiểu: "Hắn ta bị làm sao thế?"

Jennie đưa tay lên trán anh sờ thử. Không sốt mà. Rốt cuộc anh ta ăn phải cái gì mà thay đổi tính nết dữ vậy? 

Taehyung thấy hành động kì lạ của Jennie, liền cảm thấy hơi bối rối. Jennie nghĩ anh bị thần kinh à? Taehyung bật cười. Không phải, hôm nay anh bình thường, hoàn toàn bình thường!

- Cũng chỉ là đấm bóp thôi mà, có cần phải kinh ngạc đến vậy không? Dù sao thì tôi cũng muốn bù đắp cho cô vì đã làm việc suốt cả buổi chiều, vậy nên mau nằm xuống đi. Chẳng phải cô cũng đang rất mỏi hay sao?

- Ờ... ừm...

Jennie ngoan ngoãn nằm xuống. Kim Taehyung bắt đầu đấm bóp vai cho cô. Cũng khá thoải mái đấy chứ!

Đừng vì anh là boss mà coi thường. Kim Taehyung có kinh nghiệm hơn 15 năm đấm bóp vai cho mẹ đấy, lợi hại chưa! Không những thế, anh còn khá thành thục về masage nữa, nên mấy cái chuyện cỏn con như thế này, anh làm được hết.

- Anh cũng có tay nghề phết đấy chứ!_Jennie tít mắt cười

- Xời! Đừng bao giờ coi thường người khác! Bổn thiếu gia đây tuy là con nhà giàu nhưng cũng biết chút ít về việc nhà đấy!_Taehyung đầy tự hào

- Hừ! Tôi không tin! Mấy cái thể loại công tử bột như anh chỉ có khoa tay múa chân là giỏi!

- Này, Kim Jennie! Cô nói ai là công tử bột hả?_Mặt Taehyung bắt đầu đen lại

- Tôi nói ai người ấy tự biết!_Jennie cười hì hì

- Ờ... được lắm! Cứ chờ mà xem!

________________________________________________________________________________

11h đêm...

- Thôi cũng muộn rồi, ngủ đi!_Jennie ngáp ngắn ngáp dài

- Ừ, bây giờ đi ngủ!_Taehyung nằm xuống

Jennie lồm cồm ngồi dậy, định bò xuống giường thì bị Kim Taehyung nắm tay lại. Anh ngơ ngác hỏi:

- Kim Jennie, cô đi đâu đấy?

- Tôi đi ngủ chứ đi đâu!

- Giường ở đây rồi cô còn đi đâu nữa?

- Ý anh là... tôi ngủ ở đây á?_Jennie tròn mắt nhìn

- Cô quên mất mình còn 1 nhiệm vụ là làm "gối ôm" cho tôi à?

Vừa dứt lời, Kim Taehyung kéo thật mạnh khiến cô ngã xuống giường. Taehyung cười khoái chí, ôm Jennie vào lòng, dựa cằm lên vai cô:

- Phải như này mới đúng!

Cả người Jennie cứng đờ như khúc gỗ. Tấm lưng cô dựa sát vào ngực anh khiến Jennie cảm thấy khá ngượng ngùng. Mặt Jennie bắt đầu đỏ bừng, đôi bàn tay lạnh toát đan vào với nhau, trống ngực cô đập liên hồi. Taehyung thấy cô có vẻ căng thẳng thì bật cười, xoa đầu cô:

- Cô sợ tôi đến thế à?

- Đâu... đâu có đâu!_Jennie cố gắng giữ bình tĩnh

- Rõ ràng là cô đang run mà!_Taehyung lại càng ôm chặt hơn

- Anh Kim này... như vậy... có hơi kì quá không..._Jennie cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình

- Không, tôi thấy bình thường! Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế rồi cơ mà, cứ thế mà thực hiện!

- Ờ... ừ..._Jennie gượng cười

- Jennie này... - Taehyung thủ thỉ bên tai cô - Chúng ta xưng hô với nhau như vậy có hơi kì không?

- Tôi thấy có sao đâu?

- Dù gì thì đây cũng là nhà tôi, chúng ta đổi cách xưng hô khác cho thoải mái hơn đi!

- Tôi nghĩ là... không cần đâu!

- Tôi nói được là được, không ý kiến nhiều!

- Nhưng mà...

- Nếu còn chống đối, tôi đè em ra đây "ăn" luôn đấy!_Taehyung tỏa ra mùi nguy hiểm

- Nhưng... Hừ, đổi thì đổi, được chưa? Đúng là lắm chuyện!

- Thôi được rồi, ngủ đi!_Taehyung kéo chăn lên trùm kín

Thoáng cái mà Jennie đã ngủ. Đúng là dễ ngủ thật! Trong khi đó, Kim Taehyung vẫn thao thức, chưa tài nào ngủ được. Chả là... anh nhịn từ sáng đến giờ không được nghịch hai cái má bánh bao của cô, bây giờ nó lại đang ở ngay trước mặt, thật muốn... sờ quá! Taehyung cứ nằm đó, nhìn cái má phập phồng lên xuống theo nhịp thở, thật sự là anh không kìm chế nổi. Anh phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đến nỗi 1h sáng mới ngủ được. Hết nói nổi đại Boss Kim Taehyung!

Vâng, đến cả 1 tổng tài vốn nổi tiếng lạnh lùng cũng có lúc dở hơi như thế đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro