13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thấy bóng dáng Taehyung bên trên mặt nước. Khi khí quản của Jennie gần như không còn chút oxy nào nữa, Taehyung kéo cô lên.

Jennie ho mạnh, toàn thân ướt nhẹp. Trong đầu cô trống rỗng, không thể phân tích sự việc vừa xảy ra. Taehyung đặt cô ngồi xuống bãi cát rồi vào xe lấy cho cô chiếc khăn tắm to choàng vào người chống lạnh. Môi của Jennie đã chuyển thành tím, mặt thì trắng bệch, đôi mắt rưng rưng cả nước biển và nước mắt.

Taehyung kéo khăn trùm kín cho cô.
Và giờ thì anh dịu dàng, săn sóc sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Anh ngồi đối diện với cô "Kim Jennie.....em có tin anh sẽ giết em không?"

Jennie lạnh đến sắp không giữ mình tỉnh táo được nữa vẫn trả lời "Tại sao...anh...làm thế?"

Nhưng cũng không phải câu trả lời, mà là câu hỏi. Taehyung đặt tay lên má cô. Cái lạnh khiến chính anh phải rùng mình. Sâu thẳm bên trong, Taehyung thấy lòng tê tái. Là không còn cách nào khác mới phải làm thế này để cô hiểu.

"Anh có thể giết em, em tin không?"

Jennie không có sức, cũng không biết phải đáp lời như thế nào.

Thấy cô trân trân nhìn mình mà không nói gì, Taehyung đưa cô vào xe rồi lái đến nhà nghỉ gần đó nhất. Họ tìm một phòng nghỉ đôi, mùa đông thì không hề khó tìm phòng, rất nhanh, hai người đã ở trong không gian riêng tư, thu hẹp, nhỏ bé hơn biển cả.

Anh đã dự tính tất cả, Taehyung mang một bộ đồ cho cô thay. Jennie lẳng lặng làm theo mọi lời anh nói. Chuyện vừa xảy ra khiến cho mối quan hệ của họ thêm phần kì cục. Rốt cuộc là vì cớ gì phải trở nên không bình thường? Yêu nhau đơn giản, bên nhau nồng nàn, chẳng lẽ khó lắm sao?

Taehyung quá kì lạ! Jennie không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nữa. Anh sấy khô tóc cho cô, Jennie còn ấm ức nhưng các ngón tay của anh chạm vào mái tóc truyền tới các nơ-ron thần kinh những điều khó tả. Cơ thể của cô tại sao luôn ngang bướng như vậy?

Trong đó, trái tim lại là vật khó bảo nhất. Chẳng ai nhắc nó yêu anh nhưng nó vẫn cứ làm vậy. Để giờ đây, bất kì anh làm gì, cô vẫn xiêu lòng. Trái tim không chỉ bướng bỉnh mà còn rất yếu ớt. Ở mọi khía cạnh, Jennie rất muốn ngắm nhìn anh sấy tóc cho mình nhưng lại sợ, không dám đối diện với anh. Lúc cúi xuống, cô để ý thấy người anh có ướt, ướt không kém cô là mấy. Anh không lạnh sao?

Taehyung xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lại vẫn tiếp tục nói "Em rất sợ đúng không?"

Jennie không muốn trả lời, cô né tránh cái nhìn của anh.

Người ta bảo sự chân thật của con người hiện lên qua đôi mắt. Jennie sợ nhìn vào mắt anh, sợ phải thấy sự thật trong đôi mắt ấy, sợ nó sẽ là điều khiến cô vô cùng tổn thương.

Taehyung xoay khuôn mặt cô, bắt cô đối diện với mình. Anh cũng không ngần ngại cho cô nhìn thẳng vào mắt anh "Trên đời có những người chỉ mong em sống tốt, sống hạnh phúc. Những kẻ còn lại thì muốn em đau khổ, chịu thiệt. Loại số một thì ít, loại số hai thì nhiều. Em phải cảnh giác với tất cả."

Jennie bây giờ mới chịu lên tiếng "Vậy anh là loại một hay hai?"

Taehyung siết chặt tay cô "Anh tất nhiên sẽ là loại người, chỉ muốn em được an bình, muốn em có được hạnh phúc như những gì em xứng đáng. Bởi vì anh yêu em."

Jennie mắt chưa hết đỏ, nãy giờ nhìn anh, đôi mắt bị phủ thêm một màng sương mỏng có vị mằn mặn.

Taehyung khẽ đưa tay vuốt mái tóc của Jennie "Chuyện này rất quan trọng, anh muốn em hiểu rõ "bất kì ai" kể cả những người ở rất gần với em cũng có thể là loại số hai."

Đôi mắt anh hiện lên yêu thương vô hạn cùng nét âu yếm khó kìm nén. Taehyung bất chợt nghiêm trọng nhìn cô "Anh nói thật...anh cũng có thể giết em."

Jennie lắc đầu "Anh sẽ không..."

Taehyung không thay đổi sắc mặt mà hỏi tiếp "Sao lại không?"

"Vì em tin anh sẽ không làm em đau. Hơn nữa, nếu anh có thể dìm chết em dưới biển thì tại sao còn mang thêm khăn tắm với quần áo cho em làm gì?"

Rõ ràng, anh chỉ là doạ chơi!

Taehyung hết nói nổi, người đứng dưới biển lúc nãy là anh, nếu là kẻ khác, có khi cô không còn ngồi đây nữa rồi.

Anh nhìn khuôn mặt mang nét tinh nghịch của cô, cuối cùng chỉ biết não nề nhắn nhủ "Em đừng quá ngây ngốc! Nếu anh không ở bên cạnh em.....anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Jennie càng ngạc nhiên, mấy lời anh nói làm cô thấy mất an toàn. Cô mà ngây thơ á? Quên đi nhé! Chắc chỉ ngây thơ với anh thôi! Còn cái gì mà "không ở bên cạnh em" không phải anh lại tính làm chuyện động trời gì chứ?

"Cấm anh gây chuyện! Nhất định không được làm bậy!" Jennie nhấn mạnh.

Taehyung bất đắc dĩ gật đầu "Nói chung, em đừng quá tin người, cảnh giác là nhất!"

"Em thấy anh cứ đang sợ cái gì đó, không phải anh lại xem phim rồi bị ám ảnh đấy chứ?"

"Làm gì có!" Taehyung phủ nhận.

Jennie lườm Taehyung, anh cứ như bị ma nhập, thoáng chốc, cô thay đổi sắc mặt, nhìn anh hoảng hốt "Anh ướt sũng rồi kìa, mau thay đồ đi, không sẽ bị cảm đấy!"

Taehyung nhìn cô, chớp chớp hàng mi "Anh cởi ra chỉ còn mỗi quần sịp. Em cởi của em ra cho anh mặc đi."

Jennie nghe xong lập tức muốn dẫm anh đến chết "Anh điên à?" Khuôn mặt dở khóc, dở cười "Nếu thế thì anh đừng mặc còn hơn."

"Nếu thế, em cũng đừng mặc nữa, không thì anh sẽ ghen tỵ mà tuột của em ra luôn đấy!" Mặt đe doạ, cảnh báo.

Người ngồi cạnh nổi trong đầu hai chữ "biến thái". Taehyung chỉ vui vì có thể chọc cô. Jennie ngại đến đỏ chín mặt, sau cùng vẫn phải quay ra mà nói "Em thành thật đấy...anh đừng mặc cái quần đó nữa, sẽ cảm đó..."

Thế là Taehyung đành lấy khăn tắm quấn vào, cái quần đem ra phơi khô.

...

Hai người cùng nằm xuống, Jennie nghiêng người, Taehyung từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô. Cơ thể của cô mềm nhũn, xem ra hôm nay đã vận động rất nhiều rồi. Jennie nhanh chóng đã chìm trong giấc ngủ, Taehyung nằm im lặng. Im lặng nhưng không hề nhắm mắt, giấc ngủ của anh chưa tới khi thời gian với anh đang đếm ngược. Thời gian sống của anh...chỉ còn một ngày nữa thôi, một ngày được bên cô.

"Kim Jennie.." Taehyung nhận ra mình đã yêu một ai đó khi hạt cát thời gian chỉ còn vài tíc tắc, có phải quá dại khờ không?

Muốn khóc lắm, đàn ông con trai mà khóc...là khi bản thân họ không còn giữ vững chính mình được nữa.

Nhưng Taehyung sẽ không làm vậy vào lúc này. Vốn dĩ từ khi quay lại, anh đã dự đoán sẽ không mãi mãi ở cạnh cô. Đã biết có ngày sẽ ra đi, nhưng từ đầu sao lại không để cuộc đời cô yên bình chứ? Vì sao lại cứ đâm đầu vào, làm đảo lộn cuộc sống của cô?

Taehyung ngồi dậy, mặc lấy cái quần còn hơi ẩm. Anh bước ra khỏi phòng, cũng chẳng biết đi đâu nhưng thật khó suy nghĩ khi ở bên cạnh cô. Yêu là thế này sao? Là đánh mất quyền kiểm soát với bản thân? Thế thì yêu, quả thật tai hại!

Đi một lúc, anh nhấc điện thoại, gọi cho Joohyun. Hình như cô đã đợi điện thoại của anh, chuông vừa reo đã vội nhấc máy.

"Chuyện sao rồi?" Joohyun hỏi.

Taehyung tựa lưng vào gốc cây ven đường. Trời tờ mờ sáng, không gian mang một màu ảm đạm, xám ngắt, lạnh lẽo. Đôi mắt anh thiếu linh hồn nhìn ra phía chân trời xa xa.

"Đặt vé máy bay đi, đêm mai chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc."

Joohyun nhận ra nét buồn trong giọng của anh, cô chỉ biết nói "Ừm."

Taehyung tắt máy, anh châm một điếu thuốc. Bây giờ anh cần khói, giống như một người bạn cùng chia sẻ nặng nề. Khi điếu thuốc tàn hết, anh cũng xoay người, rảo bước về nơi có cô.

.
.
.

Trưa hôm sau, hai người cuối cùng đã về tới Gangnam. Bà Lee đứng ở cửa chào đón từ xa, mẹ cô đã xuất cảnh từ hôm nào đến Jennie cũng không biết.

Taehyung đứng nhìn Jennie đi lên phòng rồi mới rời đi. Bà Lee nhìn thấy nét kì lạ trên khuôn mặt của anh "Cậu Kim, cậu sao vậy?"

Anh quay ra nhìn, bà đã sống trên đời này bao lâu, trải nghiệm đủ thứ để có thể xuyên thấu tâm hồn con người?

Taehyung đưa một tấm card-visit cho bà Lee "Nói với Jennie....tối nay, tám giờ tới đây, không cần thật đẹp, không cần lộng lẫy."

"Vâng ạ." Bà Lee nhìn tấm thẻ trên tay, đỉnh tháp Namsan?

.
.
.

Tối hôm ấy, Jennie chỉ mặc đồ bình thường. Không đẹp, không lộng lẫy, ngay khi cô vừa bước lên xe, điện thoại rung. Đó là một thông báo từ Scanite.

Từ sau vụ "xô đá" tại buổi karaoke, Scanite rất ít cập nhật. Cô có một linh cảm khác thường về thông báo này, cảm giác như chỉ cần nhấn ngón cái vào đó thôi, mọi thứ sẽ trào ra khỏi tầm kiểm soát.

Jennie xôn xao lạ kì.

Scanite rất ít khi đưa tin vui.

Tiêu đề hiện lên "Kẻ đứng sau vụ án "Xô đá" - chị em họ Choi."

Jennie giật mình, đoạn video được cắt từ camera trường ghi lại Choi Tzuyu đang treo xô đá và Choi Nayeon ăn cắp khuyên tai của cô, rồi đặt lên đó.

Cô được minh oan sao?

Nhưng bây giờ nó không phải điều cốt yếu cô nghĩ tới. Lời của Taehyung bỗng dội về bên tai cô "Trên đời có những người chỉ mong em sống tốt, sống hạnh phúc. Những kẻ còn lại thì muốn em đau khổ, chịu thiệt. Loại số một thì ít, số hai thì nhiều. Em phải cảnh giác với bọn chúng "bất kì ai" kể cả những người ở rất gần với em, cũng có thể là loại số hai."

Taehyung đã sớm biết sự thật. Thì ra đó là lí do khiến anh dìm cô xuống biển đêm qua. Tất cả chính là vì sự phản bội này.

Jennie thấy trong lồng ngực bồi hồi không thôi.

Có gì đó không ổn ở đây!

Taehyung đang trở nên lạ lẫm với cô từng ngày.

Từ chối xã hội, từ chối giao tiếp với thế giới. Những khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô đều cảm thấy anh trao đi quá nhiều rung động. Rung động vì yêu, mà cũng có lẽ là vì điều khác. Tất cả hành xử bất thường của anh từ khi quay về Gangnam.

Kim Taehyung kì lạ, mà có khi cũng đã từ lâu lắm rồi, không phải Jennie không thấy mà cố tình bỏ qua.

Ngay từ những ngày mới quen, Taehyung có cái nhìn độc ác, tàn nhẫn về con người và xã hội, anh chưa bao giờ mở lòng và bộc lộ tâm tư, sống một mình, cách xa gia tộc họ Kim, hay chính xác hơn là anh cách ly với gia đình. Một điều tối kị hơn, đó là...

Không-Hề-Yêu-Ai...

Ừ, có lẽ anh yêu cô là thật. Nhưng anh không có loại tình cảm đặc biệt nào với bất kì ai. Một câu yêu thương thật lòng về máu mủ, thân thích cũng không có.

Kim Taehyung, rốt cuộc anh là người như thế nào?

...

Khi Jennie lên đỉnh tháp Namsan, nơi đây không có một bóng người. Gió thổi tát vào khuôn mặt cô rát buốt.

Jennie rít răng, mũi đã sớm đỏ lên. Hai sống mũi cay cay khi nhìn thấy hai cốc cà phê còn nguyên hộp, còn ấm nóng. Bên dưới cốc cà phê là một tờ giấy, nét chữ màu xanh chưa phai mờ in đậm vào tầm mắt.

"Ước nguyện của Kim Jennie: Được đứng trên đỉnh tháp Namsan, vừa uống cà phê vừa ngắm sao cùng người yêu mình."

Jennie chợt nhớ, ngày xưa, khi có Joohyun, Taehyung, Jimin và cô vui vẻ bên nhau, thời cấp hai đã từng nói mỗi người viết một nguyện vọng vào tờ giấy rồi gấp lại, ai bốc được tờ nào phải thực hiện điều đó.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cô đã ngừng tò mò ai có tờ giấy của mình, bởi biết điều ước sẽ không thành, kể cả khi có người đọc được. Hoá ra...người đó là anh.

Ước nguyện không còn mới nhưng nó vẫn sống động biết bao. Jennie xoay người lại khi cánh cửa đằng sau mở ra...

Bốn mắt chạm vào nhau..

"Kim Hanbin?"

"Jennie.."

"Là Kim Taehyung..." Hai người đồng thanh.

Cùng lúc biết rõ người bày trò là ai. Jennie ngỡ ngàng, Taehyung có ý gì chứ?

Đôi mắt cô nhìn về phía xa..

Đèn ở đường bay sáng lên, có một chiếc máy bay vừa cất cánh..

Sân bay...

Jennie hoảng hốt..

Cô xoay bước, chạy điên cuồng..

Tiếng Hanbin gọi ở đằng sau "Jennie, em định đi đâu?"

Jennie quên hết mọi thứ, trong đầu cô không còn vương lại điều gì ngoài một ý nghĩ "Anh định rời bỏ cô lần nữa."

Là yêu, là ghét, là thù, là hận, dẫu lí do là như thế nào, anh vẫn lựa chọn bỏ đi. Một lần nữa gợi lại ước nguyện, cho cô biết anh yêu cô nhưng cuối cùng là để một người con trai khác bên cạnh cô, hoàn thành điều còn dang dở. Jennie chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Cốc cà phê trên tay sóng sánh, trào cả ra ngoài. Cái nóng bỏng từ nó không làm vơi đi giá lạnh trong tim cô. Bàn tay còn lại bị vò nát, đằng sau lời ước nguyện của cô, là lời ước nguyện của anh..

"Kim Jennie, phải thật hạnh phúc! Anh yêu em - Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro