17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tỏ ra quan tâm...trừ khi anh không muốn tôi thở nữa."

Taehyung mở to hai mắt nhìn cô, còn chưa hiểu rõ ý tứ bên trong.

Jennie hai tay khoanh lại đầy kiêu ngạo mà thốt lên câu nói ấy, thậm chí ánh mắt cũng không hướng về phía anh. Cô cũng không mong anh thấu được lời cô nói. Bất giác, anh nghẹn ứ họng, không biết nói gì hơn.

Jennie đột nhiên đứng dậy tiến về phía cửa, cô gõ gõ "Lisa, mau thả chúng tôi ra đi!"

Bên ngoài không có ai trả lời, Jennie ngày càng tức giận "Làm vậy chỉ vô ích thôi! Lalisa!"

Taehyung lúc này bỗng dưng tới chỗ cô, ngăn cánh tay của cô lại "Em làm ồn ào quá đấy."

Jennie hất tay anh ra đầy giận dữ "Đừng nói nhiều! Tôi không muốn thở chung một luồng không khí với anh!"

Taehyung nghe thấy cô nói vậy thì cảm thấy khó chịu "Vậy em nghĩ gào hét và đập phá là xong à? Lisa sẽ không thả chúng ta ra đâu."

Tất nhiên là anh hiểu Lisa. Cái danh "bạn thân" rất có ý nghĩa đấy! Cô ta thích làm gì thì sẽ không để tâm tới ai và không đơn giản thay đổi suy nghĩ chỉ vì vài lời nói, hoặc mấy câu hò hét.

"Nói như thể bộ óc vĩ đại của anh, đã có sáng kiến ấy!" Jennie mỉa mai.

"Tất nhiên có!" Taehyung gật đầu, anh đi tới chỗ cửa sổ, mở tung ra. Gió bên ngoài lùa vào luồng không khí có phần lạnh lẽo.

"Nếu em muốn đi, tôi sẽ tìm lối thoát cho em." Anh nhìn cô, đôi mắt buông bỏ không hề níu kéo.

Jennie thoáng ngỡ ngàng, màn đêm tràn vào căn phòng, hơi thở dường như đóng băng. Cánh rèm cửa đung đưa không ngừng dày xéo tâm can cô.

Nếu bây giờ chạy tới chỗ anh mà nói cô không muốn đi, liệu có được không?

Jennie không hề!

Ở bên anh đâu có khó chịu như vậy!

Cô chỉ nói dối thôi!

Mùa hạ thổi vào trái tim làn gió lạnh buốt, tê tái hết thảy..

Jennie quay lưng về phía anh "Quên đi." Miệng lưỡi đắng ngắt "Coi như anh là không khí, tôi vẫn sống tốt."

Taehyung nhoẻn miệng cười đầy băng lãnh. Anh đứng trên cửa sổ, nói với cô "Nếu em không đi, tôi đi."

Jennie chỉ thấy tim nhói lên một thoáng, khoé mắt cứ vội ầng ậc nước. Toàn thân run rẩy nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Tất cả, chỉ là khoảng không.

Tấm rèm vẫn đong đưa nhẹ nhàng.

Ánh đèn lẫn với ánh trăng soi rọi mọi ngóc ngách giống như lột trần trái tim cô.

Ở cửa sổ không còn ai che chắn, hơi lạnh ùa vào rát buốt trên da thịt. Jennie khuỵu xuống dưới nền nhà, nước mắt ngày ngày giấu trong tâm khản tuôn ra như suối. Thế giới vẫn lặng im ngay cả tiếng khóc cũng câm nín.

Tại sao đứng giữa sự lựa chọn, anh vẫn can tâm tình nguyện rời xa cô?

Tại sao cô còn đứng đây, nhưng ở phía kia đã chẳng còn gì nữa?

Đồng hồ cứ điểm một khắc lại một khắc vô tình, không chừa một giây để cô kịp xoá hết đau thương.

Chaeyoung có vẻ đợi không được liền mở cửa xông vào. Cuối cùng trước mặt là cảnh tượng cô chưa từng dám nghĩ ra "Jennie, Kim Jennie.." Đôi môi run bần bận, Chaeyoung gọi tên cô.

Đã từng nghĩ, có lẽ chuyện giữa Taehyung và Jennie chỉ tồn tại dấu chấm hết, nhưng chưa từng hình dung cái sự tuyệt tình lại bi thương đến vậy. Kim Taehyung là ai chứ? Là người Kim Jennie yêu, lực sát thương vô cùng lớn. Lớn đến nỗi Chaeyoung ngỡ rằng, thứ tình yêu có thể khiến con người khổ cực như vậy, dường như chỉ kéo tâm hồn ta chết đi.

Chaeyoung biết..

Một năm trước đây sau khi Taehyung đi, Jennie đã không còn kiêu ngạo, không còn là nữ hoàng của Royal, của con phố Gangnam lộng lẫy xa hoa. Jennie cũng không còn tự tin, xinh đẹp vẫn rất xinh đẹp nhưng không đủ để người ta trầm trồ, thán phục nữa rồi.

Lại tự trách mình, nếu lúc đó cô không hùa theo Lisa, để hai người họ có thể hiểu lòng nhau mà quay về, thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.

"Em xin lỗi...xin lỗi." Chaeyoung ôm lấy Jennie còn chưa đứng dậy mà khóc theo "Em thật đáng ghét, đêm nay tới lượt em trải chăn cho chị, em cũng nhường điều khiển tivi cho chị, không tranh phòng vệ sinh với chị nữa..đừng khóc." Nếu khóc nữa, Chaeyoung sợ tim cô cũng vỡ tan ra mất.

Jennie nghe thấy mọi thứ ù đi bên tai. Không gào, không thét, nhưng nhức nhối vô cùng. Gương mặt cô sát với nền đất, tựa như không còn vực dậy được nữa.

Bao lâu rồi cơ thể mới cảm nhận được đau đớn?

...

Lisa trông thấy Taehyung lững thững bước ra cổng liền kéo tay anh lại "Này! Sao lại ở ngoài này? Jennie đâu?"

Taehyung trừng mắt "Mày đùa quá trớn rồi!!"

Lisa ngớ người "Hỏng chuyện sao?"

Taehyung chỉnh trang lại bộ âu phục, đứng thẳng lưng nói với Lisa "Chưa từng nghĩ cậu có gan nhốt tôi lại. Hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi."

Lisa bĩu môi "Gắt!!"

Taehyung còn chưa hết tức "Chuyện của tôi, cậu đừng xen vào!"

"Tôi!...Lí do gì lại rời bỏ người đó?" Lisa đanh mặt, nghi ngờ hỏi "Đừng nói với tôi, chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong?"

Lisa hiện tại hoàn toàn khác với cô gái vui vẻ thường ngày. Ánh mắt chứa sự hồ nghi dày đặc.

Taehyung không nói gì, ý là "đúng rồi đấy!" Và vì "người đó" cảnh cáo anh không được nói ra, nên phải dùng quyền im lặng để lên tiếng.

Lisa có cảm giác bất an, lòng bàn tay chưa gì đã ướt sũng mồ hôi "Làm sao tôi lại nghĩ mọi thứ đã ổn....Joohyun thực sự có thể đánh cược cả tính mạng, để chuộc lại sự sống cho cậu."

Đó cũng là lí do, anh nợ Joohyun quá nhiều, vì vậy anh mới chưa thể về bên Jennie.

Lisa lắc đầu hối hận "Tôi tưởng....tôi không nghĩ chuyện còn rắc rối hơn, nên mới đẩy cậu vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ."

Taehyung lại càng lắc đầu hơn "Không phải...tôi giấu cô ấy, tôi không muốn nói, vì vậy cũng đừng để cô ấy biết sự thật."

Lisa gật đầu, cô cũng biết rõ "cô ấy" là ai. Đôi mắt Lisa hiện lên vẻ chua xót "Ngộ nhỡ không thể qua được..."

"Đừng nói là không qua được, tôi không chắc sẽ còn đi tiếp được bao lâu. Hôm nay đến đây vốn định nhờ đến cha mẹ của cậu nhưng suy cho cùng..."

"Nói như vậy là cậu sẽ đi tiếp?" Lisa nhìn Taehyung.

Anh lắc đầu "Chạy trốn vô ích, chừng nào tôi và Joohyun còn là mục tiêu, món nợ dai dẳng ấy sẽ theo bọn tôi đến cùng trời cuối đất, sớm thôi, cũng cần có phút đối mặt."

Lisa bóp chặt cánh tay anh "Kim Taehyung!! Cậu có nói "không" thì tôi cũng vẫn làm, mạng sống của cậu là một nửa của tôi. Tôi nhất định sẽ không để ai tổn hại đến nó!"

Nụ cười mỉm của Taehyung chấm dứt cuộc hội thoại. Anh vẫy tay chào Lisa rồi tự lái xe rời đi.

Lisa sợ hãi liếc nhìn bóng dáng Chaeyoung đang từ từ kéo Jennie ra trong đám đông.

Thì ra đôi khi yêu một người chính là để họ đau khổ, chính là sự hi sinh của tình yêu tay trong tay một thời, chấp nhận xoá bỏ nó là cách yêu thiêng liêng không phải ai cũng dũng cảm làm được. Can đảm để nhìn thấy người đó khóc mà không thể lau khô, can đảm mặc cho người ấy ngã mà không đưa tay kéo dậy, can đảm để chính mình tàn nhẫn giết chết một mối tình với bản thân đã vô cùng yêu. Cuối cùng, kẻ đau khổ nhất vẫn chỉ là mình.

Ở thế giới của Kim Taehyung, Jennie biết được bao nhiêu?

.
.
.

Jennie hơn nửa đêm mơ màng, điện thoại bất chợt rung, màn hình sáng lên chữ "Lalisa".

Cô lười biếng nhấc máy "Lisa?"

Đầu dây bên kia âm điệu vô cùng hốt hoảng "Jennie, mau, mau, Kim Taehyunh cậu ấy..."

Nghe thấy câu nói đó, Jennie làm rơi luôn điện thoại, chân tay rụng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro