22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun chuẩn bị lịm đi trên ghế thì các y tá đã đưa cô vào phòng cấp cứu.

Jennie liên tục bảo Joohyun không được ngủ, không được nhắm mắt, còn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bất chợt, một hình ảnh từ ký ức vụt thoáng qua. Jennie nhớ, ngày ấy cô cũng nói câu "Đừng sợ, everything is gonna be okay!" Mấy câu nói tiếng anh dùng để khích lệ mọi người, Jennie vẫn luôn làm vậy. Cuối cùng, Joohyun đỗ cấp ba như nguyện vọng của bọn họ.

Chỉ có điều, họ mãi mãi không thể quay về những năm tháng hồn nhiên. Quá khứ tươi đẹp so với hiện tại cũng đã cách một quãng rất dài.

Joohyun kéo lấy tay Jennie, gồng mình nói một câu "Park Jimin...nguy hiểm." Sau đó cô ta ngất đi, ống thở được lắp.

Jennie đứng bất thần ngoài cửa phòng cấp cứu, cô không được phép vào bên trong.

Trong đầu vọng lại câu nói của Joohyun.

Nguy hiểm?

Jimin?

Đã có chuyện gì xảy ra với Joohyun chứ?

Cô hoàn toàn không thể nghĩ ra.

*
*

[Sáng hôm sau]

Jimin vừa mới ngủ dậy, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, không cần sợ muộn học.

Anh nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy xuống mở.

Người đứng ngoài cửa vừa thấy anh liền hốt hoảng kéo tay.

"Anh Jimin, có chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!"

Jimin ngạc nhiên tỉnh cả ngủ "Chaeyoung?" Sau đó anh chợt lấy bình tĩnh hỏi rõ ràng "Em sao thế?"

Chaeyoung nói "Em đọc trên Scanite, Jennie đêm qua đưa Joohyun nhập viện, nghe nói Joohyun bị đâm, mất máu nặng."

Jimin nghe xong liền không kịp sửa soạn, anh chỉ khoác thêm áo rồi hai người phóng xe đến thẳng bệnh viện.

...

Jennie khá bất ngờ khi thấy họ đến, truyền thông đúng là nhanh thật!

"Joohyun sao rồi?" Jimin chẳng chào hỏi đã lo lắng.

Jennie ngẩng lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, gương mặt mất hết sinh khí, cả người ngã vào thành ghế, đôi tay siết quai túi thành những vệt hằn.

Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy sợ như thế này. Mọi chuyện đêm qua xuất hiện quá đột ngột. Rõ ràng vài ngày trước cô vẫn còn thấy Joohyun đi shopping, kiêu ngạo như một con chim công khiến cô chỉ muốn nhổ hết lông đi, thế vậy mà...

Jennie sà vào lòng Jimin khóc như mưa, thật sự là cô vô cùng hoang moang, Joohyun còn chẳng có người thân, tình cảnh bây giờ rất đáng thương.

Jimin vỗ nhẹ lên lưng cô "Ổn rồi, cô ấy được cứu rồi."

Chaeyoung đứng bên cạnh không nói gì, đôi mắt cô nhìn cánh cửa phòng bệnh, ánh nhìn sắc lẻm dõi vào thân thể nhỏ đang hô hấp một cách khó khăn ở bên trong. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở gần, Joohyun trong cơn mê man bỗng túm chặt lấy ga giường.

Jimin tự dưng quay sang phía Chaeyoung, cô trầm tĩnh đến lạ thường.

"Em ăn sáng chưa?" Jimin hỏi.

Chaeyoung ho nhẹ để anh tin cô còn ốm "Em chưa."

Jimin vẫn dịu dàng như trước, anh xoa đầu cô. Con nhóc trong trí nhớ của anh dù là buồn hay vui đều không muốn dựa dẫm vào ai hết. Rõ ràng là đang ốm mà vẫn tới tận nhà tìm anh.

Jimin kéo tay Chaeyoung "Qua đây, anh dẫn em đi khám."

Chaeyoung cũng không từ chối.

Hai người đến khoa khám của bệnh viện, Chaeyoung đột nhiên kéo tay anh "Jimin, em muốn ăn cái kia."

Jimin ngỡ ngàng, anh ngó sang bên đường, thì ra bên đó có bán kem.

Anh gật đầu với cô "Vậy chúng ta qua đó mua."

Chaeyoung cười rất tươi, không biết điều gì khiến nó vui đến thế. Jimin vừa đi vừa hỏi "Em gặp chuyện vui sao?"

Cô gật đầu, nụ cười ngày càng rõ "Vâng."

Jimin thì lắc đầu, nhưng không hỏi chuyện vui đó là gì.

Hai người đi sang đường, vì là cuối tuần, xe cộ khá nhiều do con người có nhu cầu đi chơi xả stress. Nhất là có nhiều thanh niên phóng xe bạt mạng.

Jimin nắm lấy tay cô, từng bước đi qua. Đi được nửa đoạn đường, Chaeyoung đột ngột đứng lại.

Jimin bỗng dưng cảm thấy trên môi có thứ gì đó rất mềm, anh ngỡ ngàng vài giây. Tự dưng...Chaeyoung đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cô híp mắt nhìn Jimin, búng lên trán anh một cái "Còn không đi, anh ngẩn ra đó làm gì, nếu anh đuổi kịp em, em sẽ cho anh một bất ngờ."

Chaeyoung rất đi nhanh, Jimin hoàn hồn liền chạy theo.

Píp! Píp!

Còi xe vang lên..

Chaeyoung quay đầu lại cười, cô tóm lấy bàn tay của Jimin, giục giã "Mau lên nào!"

Jimin cảm thấy lực kéo của cô rất mạnh. Anh bị lôi về phía trước, Chaeyoung thuận thế tránh anh, cô lùi lại đằng sau.

Tiếp theo đó không ai hiểu nổi..

Chàng trai bất tỉnh trên đường, cô gái ôm mặt khóc lóc kêu người đến cứu. Chủ xe đụng phải cũng mở cửa xe bước xuống rồi gọi y tá từ bệnh viện ra.

Ông ta nhìn Chaeyoung với ánh mắt khó hiểu.

Cuối cùng, nghi vấn trong lòng bị lãng quên do tình huống nguy cấp của chàng trai kia.

...

Jennie vừa lo thủ tục nhập viện lại nghe thấy tin Jimin bị tai nạn. Cô khóc không ngừng khi thấy máu dính bết trên mái tóc và khuôn mặt anh.

Cũng chẳng có ai vỗ lưng cô an ủi nữa. Anh giờ đã nằm trong phòng cấp cứu không biết sẽ có hậu quả gì.

Chaeyoung gần như không đứng vững, cô ôm lấy mặt kêu lên "Là tại em, tất cả là tại em, vì em nên anh ấy mới bị như vậy."

Chaeyoung thừa nhận nhưng đa phần mọi người đều thương xót cho cô thay vì oán trách.

Đằng sau mái tóc rũ rượi và ướt đẫm nước mắt, Chaeyoung khẽ cười.

Cô chỉ nghĩ về bước tiếp theo trong vở kịch mà mình dàn dựng suốt mấy năm qua "Kim Taehyung, anh sẽ trở về! Nhất định anh sẽ về!"

Chaeyoung nhìn Jennie, cả cơ thể của vị tiểu thư quyền uy nhất nhì Gangnam nhưng tiều tụy đi chỉ sau một đêm. Bác sĩ đứng bên cạnh nói qua tình hình. Jennie đưa tay lên kí xác nhận vài giấy tờ.

Chiếc bút vừa đặt lên giấy liền rơi xuống. Bàn tay cô không còn đủ sức.

Jennie ngã xuống sàn..

Chaeyoung chạy đến đỡ cô..

...

Jennie được khám sức khỏe, bác sĩ nói do tinh thần không tốt nên ảnh hưởng tới cơ thể, dạo gần đây cô ăn uống cũng không đầy đủ nên sức đề kháng yếu...còn nữa, cô đang có thai. Mong cô chú tâm tới bản thân một chút, đừng để ảnh hưởng tới thai nhi.

Jennie lặng người..

Thai?

Bàn tay cô vô thức chạm đến cái bụng phẳng lì, nơi này đã có một sinh linh.

Jennie lắc đầu...

Không, cô không thể nuôi dưỡng nó được, đây là một sai lầm!

"Bác sĩ, xin hãy bỏ đứa con này cho tôi! Tôi xin ông! Tôi không thể giữ nó." Jennie van nài, đôi tay tóm chặt lấy chiếc áo blouse.

Vị bác sĩ không thể không ngạc nhiên,ông cho rằng mình nghe lầm. Làm gì có người nào mới nghe tin mình có con đã đòi phá bỏ nó?

Ông ta mất thiện cảm với Jennie, giọng nói hơi gắt gỏng "Mong cô suy nghĩ kĩ! Hãy bàn bạc lại với ba của đứa bé. Thai nhi mới hai tuần, không vội vàng. Sau này ba tháng cũng vẫn làm phẫu thuật được. Tuy nhiên tôi khuyên cô hãy xem xét thật thấu đáo. Cô còn trẻ, mang thai lần đầu tiên mà phá bỏ có khi gây ảnh hưởng đến sau này. Còn chưa kể, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ cũng chưa đạt điều kiện làm phẫu thuật!" Ông ta nói rất dài, Jennie phần nào nghe xong cũng hiểu.

Căn phòng sau đó chỉ còn mình cô. Jennie ấn mạnh vào bụng, cô còn chưa cảm nhận được sự sống của nó. Nhưng cô cho rằng mình không cần nghĩ nhiều. Dù thế nào, đứa bé này cũng không thể được sinh ra.

Ba của nó...

Jennie cố không để bản thân nghĩ nhiều thêm nữa, bây giờ cô chỉ muốn một giấc ngủ bình yên.

*
*

Chaeyoung đến tận tối mới ghé qua phòng bệnh của Jennie, Jennie cũng không báo rõ tình trạng sức khỏe của mình, cô chỉ nói với mẹ rằng, mình ở lại để chăm sóc cho Joohyun.

Chaeyoung bước vào thì Jennie đã ngủ, cô tiêm thuốc mê vào ống truyền.

...

Jennie cảm thấy đau nhức, cô thấy không thoải mái, rất không thoải mái!

Mở mắt ra....

Jennie kinh hoàng thấy mình đang ở trong một chiếc xe, hai tay cô đã bị trói chặt.

Cô ngồi dậy, người lái xe cất tiếng "Tỉnh rồi sao?"

Jennie khẽ run rẩy "Chaeyoung? Em đang làm gì vậy? Tại sao chị lại ở đây?"

Chaeyoung nhếch miệng cười "Tôi đưa chị đến một nơi. Đảm bảo, chị sẽ được gặp người mà chị muốn nhìn thấy nhất."

Jennie nhận ra sự khác lạ trong giọng nói. Cô nổi đầy gai ốc, sống lưng lạnh toát vẫn cố gắng mở miệng "Rốt cuộc...vì sao lại làm chuyện này?"

Nước mắt Jennie rơi xuống, cô suýt tưởng rằng đó là một bóng ma. Vì hiện thực đang tồn tại trước mắt, giọng nói càng có chua xót.

Chaeyoung nhíu mày, bàn tay cô siết chặt vô lăng "Câu chuyện của tôi, sự thật về 4 năm trước....chị hẳn muốn biết."

Jennie gật đầu, cánh tay quệt đi quệt lại nước mắt. Trước khi nghe cô chỉ muốn xác nhận lại "Cô là người đâm Joohyun?"

Chaeyoung trả lời hờ hẩng "Đúng."

"Cô đẩy Jimin khiến anh ấy bị tai nạn?" Jennie tiếp tục hỏi.

Vẫn là câu trả lời đó..

Jennie thấy lồng ngực ngày càng đau đớn. Kí ức về 4 năm trước tua lại, bọn họ có ngày hôm nay là điều không ai dám nghĩ. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, tưởng rằng chỉ cần quên nó đi là sẽ sống tốt. Cuối cùng, quá khứ bám lấy họ không ngừng, khiến họ mãi không thoát ra được.

Jennie hỏi câu cuối "Tôi sẽ được gặp Taehyung....đúng không?"

Chaeyoung đạp chân ga phóng nhanh hơn một chút "Đúng, chỉ khi đối với anh ấy cô còn ý nghĩa."

Jennie nhắm mắt, cô gật đầu "Vậy, cô mau kể đi, tôi rất muốn nghe."

Chaeyoung hừ lạnh, tiếng nói đều đều trong xe.

Jennie ôm lấy ngực đau quằn quại.

Ban nãy là cô không dám nói "Kang Seulgi, tôi tưởng cô đã thật sự chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro