Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm mười hai tuổi, Jennie có gì?

Năm mười hai tuổi, Jennie đã mất cả gia đình, tất cả còn đọng lại trong tâm trí cô bé không chỉ là thương xót, ám ảnh. Jennie nghĩ đến việc trả thù.

Năm mười hai tuổi, Jennie ôm khát khao trả thù, lật độ thế lực từng ra tay tàn sát cả gia đình mình. Một thế lực máu lạnh bậc nhất, có tên là Lân Bang.

Chính đôi mắt non nớt ấy đã trông thấy từng thân thể của những người cô yêu thương ngã xuống qua khe tủ quần áo, tiếng dao kiếm lạnh lẽo va vào bàn ghế, phát ra thứ thanh âm inh tai điếng lòng. Máu đỏ lênh láng khắp căn phòng ngủ màu hồng phấn của cô gái nhỏ, thực chẳng còn gì kinh khủng hơn được nữa!

Đêm trăng hôm đó, gió thổi mây đen chốc đã che khuất mặt trăng, vốn chẳng đủ ánh sáng để soi rõ đôi chân trần nhỏ bé chạy thục mạng dưới mưa. Cô nàng phải cắn môi thật chặt để ngăn chặn tiếng khóc, cắn đến bật máu tươi, vội phát giác vô số tiếng động từ những kẻ sát nhân mà đôi chân gần như sắp nhũn ra vì sợ hãi. Bọn chúng vẫn đang không ngừng truy lùng những hậu duệ, điển hình chính xác nhất lại chính là Kim Jennie cô.

-"Đám này đi bên kia... Còn chúng mày đi theo tao!! Lẹ lên!!"

Đôi bờ vai chợt run lên bởi giọng nói hung tợn kia đã quá gần, nỗi kinh sợ trực trào trong đáy mắt đen láy, cô nín thở, gương mặt nhơ nhớp hoà trên những giọt nước mưa. Jennie ngoay ngoắc rồi nhanh chóng nhảy vào chiếc thùng rác tạm thời tránh nạn, bất động ngồi im một chỗ, hai bàn tay liền đan lại không ngừng cầu nguyện.

-"Con sẽ không sao hết cả, phải không mẹ? Con là một người bình thường, con chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi— Jennie không làm gì cả, xin đừng giết con... Làm ơn đừng giết con..."




Sáng sớm hôm sau, giữa trung tâm thành phố, người ta bỗng tìm thấy một cô bé cùng bộ váy bê bết máu tươi, ánh mắt thất kinh hoá dại. Cô bé chậm rãi lê đôi bàn chân đầy những vết thương cố lẫn tới khu hẻm hẹp ẩm đằng kia, tráng những ánh nhìn đầy ngứa ngáy của mọi người.

Thừa biết là họ chẳng ai mảy may tới, thậm chí họ còn chẳng hơi đâu để nghĩ rằng cái thế giới rộng lớn phía trước sẽ dẹp tan mọi dũng mãnh để cho cô cơ hội hó hé xin thứ gì bỏ bụng... Jennie thở ngày một gấp, đầu tóc ướt khiến não bộ cô gần như tê liệt, mệt đến đứng cũng không vững.

Nắng chốc rộ lên, rải một màu sáng chói trên mái đầu ẩm ướt và lần nữa mang đến cho cô cơn nhức óc dữ dội trong tích tắc. Cô gái nhỏ choáng váng, giác mạc như bị phủ một lớp sương mờ, dần trở nên tối đen. Cô vô ý ngã nhào xuống một vũng nước mưa, chất lỏng dơ bẩn bắn tung toé lên dính vào chiếc giày của ai đó dường như cũng đang định bước về phía này.

Một chàng trai.

Người phía trước là một chàng trai, với miếng da bọc che đi đôi mắt phải. Ánh nhìn của anh ta hướng xuống, mí mắt trái chầm chậm nheo. Nhịp tim đập cứ thế nhanh dần, Jennie đếm ngược từng giây, dù chẳng mong mình sẽ chết. Và rồi hơi ấm đặt lên mái tóc cô, ba mươi bảy độ không hơn. Chuyện gì thế này...?

-"C- cứu với"



11:11 am

Mí mắt bất giác run rẩy, nhè nhẹ mở ra một khoảng mờ nhoè. Jennie khó chịu nheo mắt, lướt sang những tia nắng qua tấm kính cửa sổ, một số thì thoải mái nhảy múa trên gò má của cô.

Đợi thêm đôi giây để lấy lại tỉnh táo, lúc này rồi cô mới để ý đến bàn tay, bắp chân và cả vòng eo đang được băng bó của mình. Để ý đến chiếc giường màu trắng tinh cô chừa từng thấy, cả gian phòng rộng lớn lớp đá thạch ngà cùng phong cách nội thất xác động vật có phần dữ tợn kia, thật làm cô hãi hùng.

Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy?

-"Ai?"
Jennie lập tức ôm chăn, đánh ánh mắt vào người đàn bà vừa bước vào phòng. Đến bây giờ mà cô vẫn còn hoang tưởng về căn phòng cũ đẹp đẽ của mình sao?

-"Đừng sợ bé con, con an toàn rồi, hãy gọi ta là Jung!! Nào, không sao cả..."

Người đàn bà ôn nhu mỉm cười trấn an, bà Jung theo cô vừa quan sát sở hữu nước da trắng ngần, làn tóc đen lẫn vài sợi bạc nhưng vẫn rất mượt mà, đôi mắt nâu lấp lánh và đôi môi trái tim. Giọng của bà rất ấm, y như giọng của mẹ vậy.

-"Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào?"
Jennie bàng hoàng nhìn quanh toàn bộ căn phòng lần nữa, trong lòng vẫn kiên quyết không tin lời đối phương. Chỉ vừa nói vừa xê vào góc giường, e dè hỏi.

-"Là thiếu gia đã cứu con, đây sẽ trở thành ngôi nhà mới của con. Con gái, nơi này chính là Hắc Bang"

Jennie khẽ nhíu mày, tiềm thức tự động nhắc lại nhiều lần từ thiếu gia đó. Làm gì có ai tốt đến vậy? Từ nhỏ đến lớn xung quanh cô chỉ toàn là những tên mặt lạnh mang trong mình một quả tim đập chỉ để sống, người duy nhất tốt với chúng ta, chỉ có cha mẹ mà thôi...

-"Thôi mau chuẩn bị nào con gái, trễ giờ cơm mất. Thiếu gia đã chờ con cả một buổi sáng rồi đấy!!"

Bà Jung không chần chừ tiến tới đỡ Jennie ngồi dậy, ngay sau đó là dàn người hầu lần lượt đi vào trực tiếp phục vụ thay đồ chải tóc cho cô. Chẳng được ý kiến lời nào, cô chỉ biết làm theo những gì cô hầu gái liên tục đưa ra.

Xỏ chân vào chiếc giày búp bê màu đỏ nhung, cô rụt rè cầm váy bước xuống theo sự hướng dẫn của người bà tốt bụng. Điên thật, khu đại sảnh còn rộng gấp mấy lần căn phòng lúc nãy nữa, nhìn bộ sofa màu be đó đi, xa xỉ vô cùng.

-"Khẩn trương!"
Giọng nói của chàng trai trẻ tầm mười lăm mười sáu tuổi bất chợt khiến cô giật mình thoát khỏi sự choáng ngợp bởi không gian, cắt cái phụp bầu suy nghĩ viễn vông của cô. Anh ta gập cuốn sách đang đọc dở trên tay, thư thả đứng dậy bước tới chân cầu thang chờ đợi.

Chàng trai kia vẫn hoàn lạnh nhạt với con mắt phía bên trái, kể cả động thái xoay đầu ngước nhìn cũng khiến cô không thể rời mắt. Jennie hơi mím môi, có lẽ anh đã gặp phải một tai nạn đáng sợ nào đó.

Đến khi Jennie dừng chân tại bậc thang thứ nhất, chàng trai mới chịu đưa tay ra trước mặt cô ý muốn cô nắm lấy. Biết từ chối là không phải phép với ân nhân của mình, Jennie lại gượng gạo đặt tay mình lên tay anh, cùng đi tới phòng ăn.

Chưa nói đến cái bụng rỗng đang kêu gào, nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy mới biết anh đẹp cỡ nào, thanh quản của cô tựa như nghẹn cứng, cô chớp chớp mắt, hai phiến má mới đó đã nóng lên rồi.

-"Em tên gì?"

Nghe câu hỏi Jennie mới giật bắn, mở to hai mắt, bối rối trả lời.
-"Jen...Jennie. Kim Jennie"

-"Ừm, Jennie. Ăn chút gì đi, em đã bất tỉnh suốt ba ngày liền rồi đấy"

Tuy cô vẫn cảm thấy khó tin với việc ngủ liền ba ngày trời, nhưng nếu giờ không ăn mau, không chừng sẽ lại lăn đùng ra đất mất thôi. Trên bàn đã bày ra rất nhiều món ăn hấp dẫn, lan toả hương thơm có uy lực khuấy động dạ dày con người. Jennie nuốt nước bọt, theo đà ấn vai của anh mà ngồi xuống ghế, cô ngay sau đó lao vào bữa ăn một cách quên luôn hình tượng, nhanh như thoắt triệt tiêu gần hết đồ ăn trên bàn.

-"Chậm thôi con gái"
Bà Jung ân cần nhắc nhở.

-"Vâng! Mà anh trai, anh tên gì vậy?"

Anh sau khi rót hai ly nước cũng ngồi xuống đối diện Jennie, chống cằm nhìn người con gái như hiện thân của ma đói hồn nhiên ăn cơm mà bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên dập tắt nét mặt băng lãnh lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một nụ cười ngọt tựa đường mật. Câu hỏi này quả thật rất đúng ý anh.

-"Yoongi. Min Yoongi"

Thấy Jennie gắng nuốt vội miệng đồ ăn rồi chỉ gật gù vài cái, anh chàng cũng chỉ biết mỉm cười, hiếu kì hỏi thêm.
-"Ba mẹ em đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Jennie?"

-"Lân Bang...Lân Bang đã giết, giết đến không còn một ai.."
Nhắc đến đây những thước ảnh bi thương mà nhạt nhòa đó lại hiện về khiến Jennie mắt thoáng chốc đỏ hoe vừa giận vừa buồn tủi. Bàn tay cuộn thành quyền, Cô không khỏi rít lên.

-"Là Lân Bang?"
Yoongi bất ngờ nhắc lại một lần nữa, không thể tin được rằng anh lại tìm đúng cô bé của gia đình nhà họ Kim vừa bị sát hại... Nghe anh hỏi cô liền gật đầu cái rụp, ánh mắt căm phẫn toát ra vẻ kiên quyết khiến Yoongi cũng phải ngạc nhiên, coi như anh may mắn đã gặp được nhân vật đang được cả thế giới ngầm săn lùng này.

-"Bọn chúng cũng chính là kẻ thù của bọn anh, thiệt thòi cho em rồi..."

Vị thủ lĩnh trẻ bắt đầu công cuộc thuyết phục con mồi, theo đúng nghĩa đen.
-"Kim Jennie, vậy em có muốn gia nhập Hắc Bang không?"

-"Em sao?"
Jennie dường như ngớ ra.

-"Phải, em sẽ trở thành một nữ sát thủ, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh"

-"Nhưng, em không nghĩ bản thân có thể làm tốt được như vậy... Em rất sợ kiếm"

Jennie có nghi vấn đáp lời. Cô cũng biết, để làm một sát thủ không phải dễ, và cơn ác mộng bị truy sát chắc có lẽ sẽ theo chân cô suốt quãng đời còn lại.

-"Chuyện này em không cần phải lo lắng, chỉ cần có quyết tâm. Bất cứ điều gì anh cũng thể chỉ dạy cho em"

Ngẩm nghĩ một hồi lâu, Jennie cũng mạnh dạn đưa ra quyết định, dù thế nào đi nữ. Mối thù này nhất định phải trả cho kẻ khốn nào đã đánh mất những người cô yêu quý nhất trên đời.

-"Nhất trí!!"







7 năm sau[ Trụ sở ngầm MJ - nơi trao đổi buôn bán và lên kế hoạch của các bang xã hội đen Hàn Quốc ]

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

-"Chó chết"

Tiếng súng vừa dứt dành cho những tên đàn em yếu ớt nằm rải rác trên đất, Jennie bước đến dùng gót giày thẳng tắp đáp một nhát xuống mặt gã cầm đầu.

-"Bốn cái răng, đối với Lân Bang chắc còn hơn thế mà có phải không? Biết điều thì mau giao hết tiền ra đây thằng chó này!!"

Jennie hét lớn, tay núm lấy kéo ngược tóc gã ra sau, đầu súng đang bốc hơi chĩa vào đầu người đàn ông đang kêu la tha mạng ở dưới - Gã chính là chủ đầu mối buôn heroin lần này, thế nhưng chưa biết rõ luật rừng của Hắc Bang đã cả gan cấu kết với địch, lừa lộc ăn xén một khoảng tiền không nhỏ so với bàn giao trước đó khi mua thuốc phiện... Nhiệm vụ này cũng khá quen thuộc với Jennie rồi, việc giết người và tài năng phòng thủ tuyệt đỉnh của cô là những kĩ năng mà thế giới ngầm này không thể phủ nhận được!

Ba năm sống và tập luyện trong tòa lâu đài của Min Yoongi, cô được anh dạy dỗ rất nhiều kĩ năng nặng nhẹ khác nhau, kể cho cô nghe những câu chuyện không ngờ trong lãnh thổ của những con sói máu lạnh nhất Đại Hàn... Từ kiếm sang dao, từ xảo huyệt đến tính toán chiến lược, với tài năng vốn có, Jennie đều thừa sức thuần thuật một cách xuất xắc.

Bốn năm tiếp đó Jennie được làm quen với việc lăn lộn ngoài những trận chiến khốc liệt và đẩm máu người... Những lần cô giở trò mưu mô cũng trở thành một huyền thoại quyệt kế. Mười chín tuổi, Jennie đã trở thành mỹ nhân của Hắc Bang với trái tim lạnh như băng tuyết và cái não lớn, cơn ác mộng ngày xưa không còn, Kim Jennie theo ngày tháng lại tàn bạo hơn bao giờ hết.

-"Jennn, tôi van cô, tôi cũng vì miếng cơm nên mới ngu dại— Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ trả hết tiền ngay đây!! Làm ơn hãy tha mạng cho tôi..."

Gã cơ mặt rúm hết lại, khiếp đảm run sợ, ánh mắt của gã phản chiếu đầu súng đen ngòm trông mà đáng thương. Nước mắt nước mũi gã tèm lem, hồi sau mới chậm chạp đưa thùng xe ra năm chiếc vali đầy ắp tiền mặt, đẩy tới chân Jennie. Cô nàng lập tức thay đổi biểu cảm, nhếch mép nói.

-"Lần sau còn dám ăn xén ăn bớt thứ đồ của Hắc Bang thì tự giác kết liễu bản thân trước khi ta đến nhé!!"

Cô cầm con dao sắc lạnh lướt quanh khuôn mặt của hắn rồi dừng lại dưới cằm, rạch một đường dài từ đỉnh cằm lên tới mang tai cảnh cáo. Để lại những tiếng kêu than đau đớn, Jennie lạnh lùng ra hiệu cho đàn em của mình cất tiền vào xe rồi tung chân bước lên moto phóng thẳng trở về nhà.

• Hắc Bang

-"Min Yoongi!!!"
Jennie bước vào đại sảnh với vẻ ngang tàn hống hách, còn chẳng thèm cởi giày mà quăng người mình lên chiếc sofa mềm mại, cô cất giọng gọi lớn.

Một lúc sau mới thấy Yoongi từ trên cầu thang bước xuống, miếng vải bịt một bên mắt vẫn không thể gém được làn da trắng ngần mịn màng của anh, bảy năm rồi gương mặt ấy vẫn không mấy đổi thay. Yoongi quẹt vết máu còn dính trên má cô, mỉm cười thăm hỏi, tay kia kĩ lưỡng gỡ hết từng món vũ khí trên người cô xuống.

-"Xong rồi sao? em vẫn ổn chứ?"

-"Ây da... Em có bao giờ bị thương đâu mà anh lo thế. Dừng lại nào em có chuyện này muốn nói với anh"

Jennie kéo tay anh có ý bảo dừng tháo vũ khí của cô, thực tình Yoongi biết là cô sẽ chẳng bao giờ bị thương kể cả là một xây xác nhỏ đâu. Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô, anh muốn cho nó diễn ra thật an toàn vì chút nữa mọi thành viên của Hắc Bang sẽ đến tham dự bữa tiệc bí mật và chúc mừng sinh nhật Jennie, và đó cũng sẽ là thời khắc thủ lĩnh Hắc Bang là anh tỏ tình với cô sau bao năm đơn phương.

-"Được, em nói đi"
Yoongi cười tươi, gật gù đồng ý.

-"Em... Em muốn rời Hắc Bang"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro