Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Em thật đẹp!"

Người con trai vừa nói vừa lôi trong vạt áo ra một cành hồng tươi đưa trước mặt Jennie, dịu dàng nở một nụ cười bí ẩn làm cô hơi nheo mày. Người này khen cô thì không có gì, nhưng tặng hoa thì lại chưa từng gặp qua... Thật kì lạ, chẳng lẽ anh ta không biết cô là ai sao?

-"Hoa không bị tẩm độc đâu, nó đẹp một cách thuần khiết như em vậy"

Anh ta bẻ cuống hoa khẽ nói, đưa tay cài nó lên vành tai Jennie dù cô có hơi bất ngờ với hành động đột ngột này, nhưng vẫn để cho đường chân tóc cảm nhận những cánh hoa mềm mại được luồng vào trong. Cô chớp mắt vẻ thăm dò, từ tốn cất giọng hỏi.

-"Cậu là ai?"

-"Biết sẽ thất vọng đấy"
Giọng nói đột ngột từ đằng sau khiến Jennie giật mình quay đầu ra sau cửa, chưa kịp nói gì đã bị một người khác kéo đi, chính là Lalisa. Lúc cô nhìn lại thì chàng trai đó biến mất rồi.

-"Mày là có ý gì?"
Jennie khó chịu giật tay về, lập tức gắt lên với Lisa. Lân Bang thông đồng bí mật để hại cô thì cô biết, nhưng sự việc lúc nãy thì thực sự quá là khó hiểu rồi.

-"Không gì cả, sắp trễ tiệc rồi chúng ta mau đi thôi"
Lisa thờ ơ đáp lại, lặng lẽ khép cửa căn phòng tối lại. Cô ta bỗng nhướn mày liếc Jennie rồi khoanh tay tiếp lời.

-"Mày có mang theo vũ khí không?"

-"Không!"
Trừ phi cô ta cũng mang theo thôi.

___________________

Nhập tiệc

Trụ sở MJ trước giờ đã hoàng tráng bây giờ được Chaeyoung trang trí lại càng thêm phần diễm lệ, xa hoa. Khách khứa đến đây đương nhiên ăn mặc rất lộng lẫy, ai nấy đều thừa cơ hội cười nói vui vẻ, ánh đèn đủ sắc màu dập dờn huyền ảo... Phía bên kia, ở buổi tiệc của thế giới ngầm chắc hẳn phải có những nguyên tắc nhất định, mọi Bang chủ hay thủ lĩnh, các chủ tịch tập đoàn nằm trong ban tổ chức đều phải đeo mặt nạ để giữ kín thân phận với những tín đồ thuộc thế giới sáng.

Lalisa dẫn đầu bước vào với thần sắc hết sức sang trọng, cô mặc bộ váy màu tím nhạt có họa tiết hoa phối tinh tế trên áo, nổi bật làn da trắng ngần tựa bông tuyết và gương mặt búp bê xinh xắn. Đôi chân thon dài chậm rãi bước xuống từng bậc thang theo sát những ánh nhìn say mê của mọi người, cả phòng tiệc dần nổi lên những lời xôn xao bàn luận.

-"Con bé kia của anh đâu rồi?"

Chaeyoung trông ra ngoài cửa liền thúc tay Yoongi hỏi khi anh đang nâng tay uống rượu, suýt thì sặc lên tới mũi, liền không phủ nhận nữ nhân bên cạnh sinh ra để trở thành tai tinh của anh. Jennie lúc lâu sau mới vào, dần đặt gót giày lên giữa đại sảnh, tầm nhìn hơi nhòa trước ánh đèn ảo dịu trước mắt, nhưng đó vô tình trở thành công cụ cho cô càng trở lên rực rỡ trong chiếc váy đen lấp lánh kim tuyến, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo tựa mặt nước. Bên dưới ngước nhìn cô mắt cùng lúc tròn ra mấy thước, có vài tên tài phiệt còn đưa miệng cười đểu như đã tìm thấy mồi ngon.

Thấy thế Jennie liền cảm thấy có hơi rợn gáy, nhiều người thế này trông cô có hơi lạc lõng, Yoongi ở đâu cô không biết, mà chỉ thấy đằng xa có mấy vị mặc tư trang quyền uy, mặt đeo mặt nạ đang cùng nhau uống rượu trò chuyện trên một dãy ghế khổng lồ gồm sáu bảy bậc cả thảy. Cô cứ đứng ở đó như trời chồng, bỗng nhiên có tín hiệu từ đằng sau đột nhiên ôm lấy eo Jennie, người kia không nhìn cô mà cất giọng trầm ấm mê người.

-"Đi thôi, đừng sợ"

Cô không sợ.

-"Gì đây?"

Jennie giật mình ngước lên nhìn dù chân vẫn bước theo cái kéo eo của anh ta xuống từng bậc thang rồi rải bước lên lớp sàn nhà bằng đá bóng loáng. Lại đeo mặt nạ, rốt cuộc buổi tiệc này đang tổ chức theo hình thức nào vậy?

-"Hoa đẹp đấy Jennie"
Anh chàng mỉm cười nói làm cô bất giác đưa tay chạm lên cánh hoa đỏ nhung trên vành tai. Bất giác ngửi thấy mùi thơm của hoa lan chi, thứ mùi có lẽ Jennie đã từng được ngửi thấy ở đâu đó trước khi nó lại xuất hiện thoang thoảng quanh chàng trai lạ mặt này. Cô mở to mắt bất ngờ, hương hoa trong căn phòng của mẹ Taehyung, không thể sai được.

-"Taehyung?"
Cô khẽ hỏi, bước chân ngày một gần đến chỗ đám người đeo mặt nạ đó.

-"Giỏi lắm, bây giờ hãy cúi chào đi... Họ đã chờ em rất lâu rồi đấy"
Chàng trai khẽ tì những ngón tay rắn rỏi lên eo Jennie, rồi chuyển tay lên vai cô ấn xuống, đầu gối bị ép khụy cô liền không phục đứng thẳng dậy xoay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ương bướng. Chưa nói họ danh chức thế nào sao lại bắt cô phải cung kính như vậy chứ?

Taehyung thấy vậy mắt trừng lên với Jennie cảnh cáo, một lần nữa vòng tay qua eo cô, dùng đầu gối thúc vào chân cô cho mất thế trùng xuống, dễ dàng cùng nhau khom lưng chào đám người mặt lạnh như tờ với hành động ngây ngô đó của Jennie.

-"Jen, đừng nói đây là lần đầu em tham gia một buổi tiệc của MJ nhé?"
Một tên ngồi ghế bên trái trên bậc thang thứ năm cười lớn nói, cái giọng khinh khỉnh nghe qua thôi cũng biết là Lân chủ Kim Namjoon. Jennie nghe xong môi có hơi cong lên, năm trước cũng là do cô đánh trận bị thương nên không thể tham gia buổi tiệc. Mọi sát thủ trong các Bang đều phải từ 18 tuổi mới được tham dự, đây đúng là lần đầu của cô.

-"Thất lễ rồi"
Taehyung cúi đầu nói, sau đó bước lên bốn bậc thang và ngồi lên chiếc ghế trống cuối cùng trong tất cả những chiếc ghế được xếp theo sáu bậc thang. Theo suy đoán của Jennie thì đây chắc chắn là những cấp bậc trong thế giới ngầm.

-"Em đi cùng Taehyung sao?"

Người con gái duy nhất ngồi ngất ngưỡng trên chiếc ghế cao nhất khẽ nói, bộ dạng thoải mái này nếu cô đoán không lầm thì đó chính là Park Chaeyoung.

-"Cô ta đi cùng em thưa thủ lĩnh!"

Lúc này Lisa cũng bước đến, cô ta một tay để lên ngực hiểu lễ nghĩa cúi chào. Làn môi đỏ nở một nụ cười thâm sâu. Nhìn thấy cô gái của gia đình, Namjoon vui vẻ tiếp lời hỏi.

-"Bất ngờ thật đấy Liz, em và Jen thân với nhau từ khi nào vậy?"

-"Chỉ là tiện đường thôi"
Lisa cười xoà một tiếng, vẻ mặt hiện ra sự khiêm tốn nhất định.

-"Các người có câm đi không hả? Liz tôi đâu có hỏi cô. Được rồi, nói đi Jen..."

Chaeyoung tức giận gầm lên, coi cô là kẻ thừa hay sao mà chắn lời em như vậy. Hiện giờ Chaeyoung là chủ trong MJ, tùy tiện là tự sát, Lisa biết lỗi liền cúi đầu lui ra, Namjoon thì vẫn bình tỉnh thở dài, xoay chiếc nhẫn bạc, lẳng lặng nhâm nhi một ngụm rượu đỏ. Chaeyoung hai má ửng hồng chống cằm lên thành ghế, nhường lời lại cho Jennie. Hình như em đã say mất rồi.

chuyện gì đang xảy ra?? Lisa đã trả lời rồi mà còn muốn mình nhắc lại. Nói kiểu gì đây chứ? Yoongi anh đâu rồi....

Tự nhiên bị hỏi làm tâm trí Jennie hoang mang vô cùng, ngay cả kẻ quyền thế như Namjoon cũng phải ngồi dưới Chaeyoung một bậc chứ đừng nói là cái mạng của một thần dân của Hắc Bang như Jennie.

-"Các thủ lĩnh, tôi là Jen, một sát thủ của Hắc Bang"

Jennie định thần cúi người chào giống Lisa, thần sắc toát ra vẻ kiêu sa đến lạnh sống lưng. Vài người đeo mặt nạ xoay qua thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, rốt cuộc cũng chỉ chăm chăm sự chú ý từ trên xuống dưới người Jennie.

-"Bộ đồ đó thật hợp với cô đó"
Chaeyoung cười đểu nói rồi vươn chân đá vào thành ghế của chàng trai ngồi bên ghế phải bậc thang thứ năm. Thế nên Jennie suy ra đó chính là Yoongi, vậy mà nãy giờ anh ngồi không một động tĩnh gì.

Yoongi khó chịu lườm huýt Chaeyoung, may mà cô ta đang say không thì đã biết tay với anh. Hầm mặt, anh đứng dậy vừa cài khuy áo bộ vest đen cùng chiếc áo choàng lớn vừa lớn giọng tuyên bố.

-"Mau bắt đầu buổi tiệc đi!"

_______________

khủng thật, Jennie à đáng lẽ mày phải tham dự những bữa tiệc thế này sớm hơn mới phải...

Jennie cười tươi như hoa trước bàn thức ăn ngon tuyệt, cô cầm một chiếc bánh kem nhỏ lên ăn. Chiêm ngưỡng không gian hoàn hảo của trụ sở MJ tối hôm nay do một tay Park Chaeyoung thu xếp và bày trí, trần nhà bằng kính trong suốt hiện ra những bức tranh 3D cổ xưa mang hình thái của phương đông, chiếu vào thân hình mảnh khảnh của vài nữ thoát y đang múa may uốn lượn trên những dải lụa đỏ dài thòng xuống sàn nhà. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng âm vang ly cụng ly chứa đựng sự tính toán và ghẻ lạnh, Jennie liếc qua cũng bất giác gượng cười cho có lệ, đúng là chẳng thể nào ngọt ngào như chiếc bánh cô đang ăn... Kia, là cả một đám thâm độc!

Bên 3 góc phòng rộng lớn, mỗi nơi dựng lên một bức tượng thạch anh màu vàng loang xanh lam cao khoảng 5m được chạm khắc lần lượt với những con vật khác nhau, lần lượt là rồng thiên, mãng xà và hổ vằng mà cô chưa từng nhìn thấy tại đây. Điều kì lạ là nếu quan sát kĩ, sẽ thấy mắt của ba con thú cùng nhìn vào góc phòng cuối cùng. Ở đó chẳng có gì cả ngoài một chậu cây và Jennie. Cô hơi khó hiểu nheo mày, chẳng nhẽ không thể làm thêm một bức tượng nữa hay sao? Với tài sản của toàn trụ sở thì hình ảnh này quả thức rất mất cân xứng.

Đương lúc ngẫm nghĩ thì tên bạn thân của cô bước tới, Park Jimin hôm nay mặc bộ vest màu xám tro kèm với áo choàng đen khoác một bên vai, phụ kiện mạ vàng làm nổi bật gương mặt tựa hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh của hắn. Vừa chạm mắt cũng chỉ có thể thốt lên một câu "thật đẹp trai". Jennie thầm mừng vì hắn không đeo mặt nạ như những vị lúc nãy, và chắc rằng chỉ có những Bang chủ và các vị đại diện một thế lực nào đó với phải chuẩn bị như thế thôi.

Hắn mỉm cười đẹp trai muốn xĩu, lịch thiệp đưa cho Jennie một ly rượu.

-"Đẹp lắm phải không? Con rồng đó là do Chaeyoung tìm được đấy"

-"Do cô ấy tìm được... Một bức tượng?"

Jennie ngạc nhiên hỏi lại, miệng còn đang bận nhai lạo xạo miếng bánh dâu ngọt, tự hỏi cái này là phải tìm ra sao? Nhìn biểu hiện ngây ngô của người phía trước Jimin cũng đã hiểu ra, liền cốc đầu cô một cái đau điếng, lên giọng trách mắng.

-"Jen ngốc, toàn lo chém với giết. Cả sách thuyết Thiên Bảo cũng chưa đọc!!"

-"Sát thủ không giết người thì làm cái quái gì, mày nói lạ. Mà tượng rồng kia thế nào mà phải tìm về vậy?"

Jennie ôm đầu cãi bướng, chỉ tay về phía bức tượng rồng tiếp tục nghi vấn. Đọc sách đối với cô thật quá nhàm chán, một cuốn thuyết dày hơn 5cm thì đọc tới chừng nào mới xong chứ.

-"Thiên Nhuận Bảo! là bảo bối đấy..."
Jimin mỉm cười đáp. Jennie đẩn người một lúc mới hiểu ra, những bức tượng này đều là bảo bối sao?

-"Còn con rắn kia? cả con hổ nữa, bọn chúng tên là gì?"
Cô hiếu kì hỏi thêm.

-"Xà Tinh Bảo và Lâm Đồ Bảo. Mày nên về đọc sách đi..."
Jimin nhanh miệng trả lời cô, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước đi chỗ khác. Cứ như không cùng đẳng cấp với hắn vậy!

-"Khoan đã, sao chỗ này không có? Trước giờ những thứ này cũng đâu được trưng lên như thế!"
Jennie kéo áo Jimin, tay chỉ vào chậu cây ở góc cuối trong gian phòng, đầy nghi vấn

-"Tất cả bảo bối này đều được các thủ lĩnh tìm về, Lân Bang nắm trong tay Xà Tinh Bảo còn Hắc Bang thì đứng thứ hai với Lâm Đồ Bảo. Cuối cùng, nhờ tìm được bảo vật còn lại, chính là Thiên Nhuận Bảo uy nghiêm nhất mà Thái Anh vô điều kiện vẫn đường đường chính chính được ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Vốn dĩ theo như truyền thuyết thì vẫn còn một bảo vật nữa, thế mang sức mạnh thống trị tối cao và độc nhất, nhưng hiện giờ thì hình như chưa có tung tích gì"

Jimin ghé vào tai cô giảng giải, đáng ra sự hòa bình này cũng không thuận lợi như cô nghĩ... Chưa kịp hỏi thêm thì tiếng nhạc đã nổi lên, ánh sáng yếu đi chuyển sang một màu dịu nhẹ, cả phòng tiệc rơi vào một không gian lãng mạn ấm áp. Sự đột ngột này làm Jennie làm rơi cả chiếc bánh ngọt. Nhưng cô không còn thời gian để chửi nữa rồi, bàn tay của ai đó tức khắc đã giữ eo cô xoay lại, tay kia cầm tay cô nâng lên theo như tư thế khiêu vũ.

-"Nhảy với anh một bài..."
Bên dưới chiếc mặt nạ hiện lên một nụ cười bí hiểm, người con trai đối diện kéo người cô ra giữa sàn nhảy cùng rất nhiều những cặp đôi khác cách đều xung quanh họ một khoảng trống. Thế rồi một vài nơi đã vang lên đôi câu xì xào về Jennie, kể cả những đàn em Uy Đạo hết sức quý mến cô cũng không ngừng vỗ tay phấn khởi. Họ biết gì đó sao?

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro