Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung liếc sang Seulgi, khoé mắt còn mang theo vài tia cảnh cáo. Nhìn những ngón tay đang bắt đầu rớm máu của mình, Seulgi chỉ có thể thở dài tiếp tục công việc của mình.

-"Chuyện này... Tại sao lại hỏi tôi?"
Jimin bật cười lã chã, thành thật khóc không thành tiếng, mới húc nhẹ vào người bên cạnh cầu cứu.

-"Bởi vì Min Yoongi đã cho em quyền chọn lựa, vậy nên Jimin à, anh chịu hay không chịu?"
Nháy mắt với Jimin, Chaeyoung liền nở nụ cười trêu ghẹo, điệu bộ thoải mái nhấp một ngụm rượu.

Chưa kể trong lúc này, gương mặt tối sầm của Min Yoongi lại là một phần khiến nữ chủ Fuji càng thêm đắc ý. Trầm ngâm một lúc, Yoongi mới chịu cất tiếng bảo vệ người của mình.

-"Jimin vẫn luôn cánh tay đắc lực của anh, không phải muốn là có thể đem đi. Vả lại anh không tin em, cho nên ước muốn này anh không thể đáp ứng!"

Chaeyoung khép hờ mắt, hơi thở băng lãnh tỏa ra sự đáng sợ. Jimin thấy tình hình ngày càng gay gắt nên muốn lên tiếng, nhưng lời chưa thốt ra thì cánh cửa phía sau đã đột ngột mở toang.

-"Yoongi oppa, Jimin!!"

Nhìn thấy Jennie hớn hở chạy vào, mắt Jimin bỗng rưng rưng, không chần chừ đón lấy chiếc ôm của cô cùng Yoongi. Mặc dù bận rộn siết lấy người cô gái nhỏ, sượt qua ánh mắt bừng bừng tử khí của Yoongi vẫn là hình bóng của Taehyung đang rải bước theo sau.

-"Ổn?"

Đầu ngẩng cao, Jennie vui vẻ gật mạnh đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cô thật sự tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh và Jimin nữa.

-"Ta tin Kim Thị đã chăm sóc Jen rất tốt, anh không cần lo nhiều đến thế"

Vừa nghe thấy âm thanh lảnh lót phát ra từ vị trí trung tâm, Jennie liền vội vã cúi chào Chaeyoung, trong khi Yoongi vẫn không thể ngấm nổi câu nói bóng gió lúc nãy, gì mà chăm sóc rất tốt chứ?

"Chiếc áo này...?"
Dùng hai ngón tay cẩn trọng nắm lấy chiếc áo sơ mi quá cỡ trên người Jennie, Jimin hơi cau mày, dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng nên liền liếc sang Yoongi ý báo cáo.

Thoáng chốc tất cả ánh mắt đều hướng về phía Jennie, mới điên gan làm sao, cô lặng thinh nhìn Jimin một lát, khẩu súng trong tay áo như run lên, lại liền bắt đầu tỏ ra mất trí.

-"Áo gì?... Có gì không?"

-"Vì vết thương của Jennie cần phải cầm máu nên tôi không thể làm ngơ được, đây cũng là một trong những chiếc áo yêu thích nhất của tôi"

Thầm rủa một câu trong bụng, lời vạch trần của Taehyung giống như một tay đẩy Jennie vào tầng tầng sát khí từ phía Yoongi, cô nhanh trí cười xoà một tiếng. Thấy Chaeyoung và Jimin ngạc nhiên đến độ không hẹn đều đưa tay bịt miệng, cô càng cảm thấy thật quá xấu hổ.

-"Kim Taehyung, ta quả nhiên đã đánh giá thấp cậu rồi"
Chaeyoung gật gù thán phục, dường như chẳng thèm để ý đến gương mặt đen xịt của ông anh nào đó mà thản nhiên quay về phía Jennie, gian xảo hất cằm, tra đến một câu đầy ẩn ý.

-"Cảm giác thế nào?"

-"Park Chaeyoung. Nói đủ chưa hả?"
Âm giọng khàn khàn như chạm đáy, vang dội lên sự khó chịu khó diễn tả, Yoongi liếc mắt cảnh cáo, một hai giây như khiến cả gian phòng rộng lớn cô đặc lại. Đến Jennie cũng giật nảy mình, mím môi trong lo lắng.

Vừa nói xong, tay Jennie đã bị anh giật lấy kéo ra khỏi phòng. Taehyung lúc này hiển nhiên không hề nhìn theo, tay để yên trong túi quần, chỉ có nụ cười đắc thắng là ngày một đậm.

-"Này, anh đi như vậy... Vậy Jimin là của em rồi đấy nhé??"

gì nữa? Jimin mở to mắt, tức khắc quay sang người con gái trên ngai vàng với gương mặt tội lỗi. Yoongi mới đây còn nói cậu là cánh tay đắc lực, không thể giao cho ai khác, lời đàn ông...

-"Thưa Thủ lĩnh"

Đúng lúc mọi thứ gần như đã ổn thoả, một dĩa hạt óc chó tươi ngon đưa ra trước mặt Chaeyoung, lấp ló đằng sau còn có một ít ánh đỏ của máu trên những đầu ngón tay. Seulgi nghiêm chỉnh cúi đầu, mặt lạnh như tờ.

Nhìn tổng quan một lúc dáng vẻ xinh đẹp kia, Chaeyoung mới thầm cười.
-"Vất vả cho cô rồi"

-"Vâng thưa thủ lĩnh"
Seulgi bước lùi xuống những bậc thang, không hay đằng sau cô có đặt một chùm nến đỏ đang cháy rực.

-"Cẩn thận đằng sau"
Jimin một bước lao tới, đưa tay không che phía sau gáy Seulgi, thế nhưng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ. Bỗng dưng Seulgi trượt chân, liền té nhào lên người cậu, chuyện trùng hợp đến như vậy... Chắc rằng không giấu được sự chú ý của nữ nhân họ Park kia rồi.

-"Thật ngại quá, cảm ơn cậu Jimin"
Seulgi vội vã đứng lên, nói cảm ơn nhưng ánh mắt không khỏi đánh tới Chaeyoung thăm dò, sau đó mới chịu lui đi.

Cái đáng sợ cuối cùng đó chính là đến Jimin cũng không nhìn ra biểu lộ của Chaeyoung là đang vui hay buồn, phẫn nộ mức một hay mức bốn. Ngay lúc này, nghe tiếng cô bẻ xương cổ răn rắc, cậu mới kịp thông não, đưa lên ba ngón tay.

-"Tôi lập tức về nhà tắm rửa thay đồ... Không! Tôi sẽ vứt luôn bộ đồ này!"

Chaeyoung ngọt ngào mỉm cười.
-"Đợi ở trên gường, đi đi"

________________

-"Buông em ra!"
Jennie khó chịu quát, lúc nãy bị ném lên xe khắp người còn ê ẩm, vậy mà tên mặt trắng kia vẫn chẳng có tí động tĩnh nào.

-"Cho em năm phút, thay bộ này ra rồi lập tức xuống thư phòng nói chuyện với anh"

/.../

Cứ loay hoay bên cửa phòng, Jennie xoa gáy, trong lòng nóng như lửa đốt vì những lời Taehyung đã nói ở trụ sở, hại cô bây giờ không dám đối mặt với Yoongi ra làm sao. Đương lúc bụng vừa sôi lên thì tiếng cửa phòng đã vang lên.

-"Jennie, xuống ăn chút gì đi nào, cậu chủ Min sẽ không tức giận gì con đâu"

Người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần với mái tóc hai thứ màu vừa hiền hậu nói vừa bước vào trong, bà Jung khuyên răn Jennie một lượt, mới rời đến giường, chỉnh lại tấm chăn ga, như một thói quen mà dọn dẹp sơ lược trong phòng cô.

-"Có thật không ạ?"

-"Nếu con không chịu xuống ăn uống gì, cậu chủ mới tức giận đấy! Mau lên, xong xuôi rồi hẳn vào thư phòng"
Nghe bà nói vậy Jennie cũng đã yên tâm hơn, ngoan ngoãn khoác tay bà xuống phòng ăn.

Từ lúc thưởng thức món tráng miệng ngon lành kiểu Pháp, Jennie đã nhìn thấy bà Jung đem bộ vest kiểu quân phục kèm áo choàng dài của Yoongi mặc lúc ở trụ sở     ra ngoài. Cô trên tay cầm chiếc nĩa nhỏ, len lén nhìn vào trong thư phòng, Yoongi lúc này mặc một chiếc áo thun lửng màu be sáng thường ngày, gương mặt góc cạnh ẩn hiện bên sức nắng đầu trưa, lại tinh xảo như một món đồ quý hiếm. 

-"Vào đây"

Chột dạ, Jennie liền rón rén bước vào, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình và chờ đợi. Bởi vì Yoongi vẫn luôn bận rộn như thế, chỉ cần là lúc anh làm việc, vạn vật xung quanh đều sẽ như không tồn tại.

-"Một lát nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra, vết thương còn đau không?"

Jennie không nói chắc cũng chẳng ai biết cô ghét bộ đôi bác sĩ và bệnh viện đến thế nào, cô nhăn nhó ngã lưng ra ghế, đành đáp đại một tiếng.

-"Không"

-"Nhưng anh đau, sao em không hỏi"
Yoongi thì thầm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm cô rồi uể oải tựa cằm lên đống tài liệu.

Nhắc mới thấy, cô thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh khi bị rơi xuống vực, dù là mạng lớn thì cũng là việc nguy hiểm chết người. Jennie cắn cắn môi, đôi mắt mèo đảo quanh.

-"Bướng bỉnh!" Yoongi nhoẻn miệng cười, mới ngồi thẳng dậy, tiếp lời "Bữa tiệc tối qua bị phá cho tan tành, làm những nhà đầu tư đứng ngoài cuộc cũng bị doạ sợ, mới sáng sớm đã gửi không biết bao nhiêu thư hỏi..."

-"Có phải cầm đầu là Lân Bang không?"
Vội vã ngắt lời Yoongi, Jennie thực sự đã chờ đợi thời điểm này từ lâu, chỉ để vạch trần bọn người cầm dây giật rối xảo quyệt bậc nhất thế giới ngầm. Mọi đều Lisa đã nói, đã làm, đều khiến cô căm phẫn.

Yoongi liền lắc đầu, dường như cô đã đoán sâu hơn, thủ đoạn của Lân Bang dĩ nhiên không đơn giản như thế.
-"Không phải. Là Tiêu Băng"

Tiêu Băng? Một băng đản nhỏ nhoi ít tiếng tăm lấy đâu ra quả gan động đến MJ vậy chứ? Khác nào tự tìm con đường chết. Nhưng Tiêu Băng trước giờ chưa từng có liên quan với phía Namjoon, chuyện này thật khó hiểu.

-"Không thể nào..."
Jennie đầy nghi vấn, vì hiện tại chưa có bằng chứng xác thực, hơn nữa vốn dĩ chỉ có mình cô biết quan hệ mờ ám của Lalisa với những tên áo đen. Chưa kịp nói thêm thì Yoongi đã chen vào.

-"Bọn chúng muốn ăn trộm Thiên Nhuận Bảo, một bước giành trọn quyền lực..." Bỗng nhiên Yoongi phì cười, tự cảm thấy lý do này ấu trĩ vô cùng, giống như trò lừa con nít vậy. Nếu những thiên bảo có thể bị vụt mất từ tay người này sang tay người khác dễ dàng như vậy, chắc có thể vị trí thủ lĩnh Hắc Bang cũng đã suy tàn từ mấy đời.

-"MJ có cần phải đáng thương vậy không, rõ ràng thủ phạm thật sự không phải Tiêu Băng, bọn chúng chắc chắn đã bị ai đó sai khiến. Em không tin chúng có bản lĩnh tính toán hết mọi thứ"

-"Dĩ nhiên bọn chúng không đủ khả năng làm chuyện này, nhưng đó là băng duy nhất không góp mặt trong bữa tiệc, có lẽ MJ cũng không còn phương án nào khác. Còn về Lân Bang, dường như không ai đề cập đến"

Yoongi thoải mái nói, so với việc đăm chiêu tính kế kết tội Lân Bang, hiện tại anh vẫn thích ngắm hình cô mèo đối diện giận dỗi hơn. Nói rồi Jennie hằn học co hai chân lên ghế, vẻ mặt đầy uất ức.

-"Nhất định không thể để như vậy được... Ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng đã không phải Thiên Nhuận bảo hay bất cứ ai khác, mà chính là một trong ba người em, anh và Taehyung. Tiêu Băng bị điều đến phá hỏng buổi tiệc chỉ để đánh lạc hướng mọi người mà thôi"
Jennie nói, bốn con mắt nhìn nhau như đều ẩn chứa cùng một thông tin. Cho đến khi Yoongi nở nụ cười đồng ý, Jennie mới hoàn toàn tin tưởng vào suy đoán của mình, liền chạy ra khỏi phòng.

_________________

Vượt lên ngọn đồi trên chiếc moto phân phối lớn, Jennie không vội, bởi vì đã lâu không đi con đường này, bản thân cô lại không hề nhận ra có rất nhiều sự thay đổi hai bên vệ đường. Căn biệt thự của Taehyung gần đỉnh đồi, nơi gió mây chạm đất trời và cánh đồng lavender vây quanh thơm ngào ngạt.

Vấn đề của Tiêu Băng Jennie đã tự có sắp xếp riêng. Nhưng sẽ không còn ai thích hợp hơn để giúp cô trả lời những câu hỏi về Lân Bang ngoài Taehyung, đó là điều Jennie có thể dám chắc, ít nhất là trong hoàn cảnh và thời điểm này.

-"Chị Jennie, sao chị lại đến đây?"

Không buồn trả lời câu hỏi có phần gấp rút của cậu trai, Jennie tháo bỏ mũ bảo hiểm, theo thói quen quan sát một lượt xung quanh căn biệt thự, liền hỏi.

-"Kim Taehyung đang ở đâu?"

-"Anh ấy... Anh ấy vừa về lúc sáng sau đó lại đi mất rồi, chị có chuyện gì không?"
Jungkook tròn mắt nói, dáng vẻ phóng khoáng nổi loạn lúc nãy cũng bỗng dưng hoá thành sự e dè khi đứng cạnh Jennie. Mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng Jungkook dường như đã vì anh trai mà tìm hiểu rất kĩ về cô.

-"Chị muốn hỏi một số thứ, chắc Taehyung đã đến trụ sở rồi"

Jennie gật gù, đưa tay phủi đi lớp bụi mịn trên đôi boot đen rồi nhanh chóng đi khỏi, không quên tặng cho Jungkook một ít đồ ăn vặt. 

/.../

Cánh cửa phòng mở ra, tiến vào một gương mặt trầm ổn pha chút nghiêm nghị, Jungkook mang gói đồ ăn vặt đặt lên bàn sau đó sắn tay áo lên.

-"Chị ấy đi rồi"

Đôi bàn tay rắn rỏi của cậu chàng nhúng vào chậu nước ấm, từng tháo tác chuẩn bị đều vô cùng thuần thục. Tấm khăn đã nhúng qua nước ấm chạm lên miệng vết thương khiến Taehyung hơi run lên, cậu khẽ ừ một tiếng, tấm lưng trần màu bánh mật chằn chịt đầy những vết roi da còn đang rớm máu.

Jungkook vừa lau vết thương, ánh mắt rảo hoảng hơi nhìn về hướng căn phòng cuối hành lang. Nhỏ giọng.

-"Ông ta đi rồi chứ?"

Taehyung cười khàn.
-"Đi rồi, anh còn sống thì không ai dám động đến em đâu, yên tâm đi"

-"Em thực sự không hiểu, chị Jennie rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao ai cũng muốn giết chị ấy, với chẳng một lý do chính đáng nào"

Lặng đi một hồi, Jungkook lôi từ trong tủ ra một hộp sơ cứu cỡ lớn, lại hỏi. Nhưng anh trai cậu lúc này không trả lời ngay nữa, đến khi mọi việc sơ cứu đã xong xuôi, Taehyung khi đang mặc lại tây trang mới trả lời câu hỏi của cậu.

-"Jennie sinh ra để thuộc về Hắc Bang, có Yoongi ở bên, đó vừa là ân duệ, vừa là vận may cả đời của cô ấy. Em thấy môi trường mà chúng ta đang sống, thật ra chẳng có gì là tự nhiên cả, dù lớn hay nhỏ thì đều có nguyên nhân hậu quả. Mọi người vì muốn bảo toàn tương lai của mình, càng phải tranh giành nhau bảo vật lớn nhất, loại bỏ vật cản đường. Kim Jennie cũng nằm trong cuộc đua này, có điều cô ấy không nhận ra, bản thân cô ấy chính là bảo vật lớn nhất"

-"Dù biết Kim Jennie vô tội, anh vẫn muốn giết chị ấy ư?"
Jungkook nghi hoặc, khoé mắt long lanh dội lên sự phẫn nộ khó nói thành lời.

-"Đó là nhiệm vụ của anh"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro