Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi nhả lớp khói trắng buốt ra ngoài không trung, nét mặt không biến chuyển nhìn về Taehyung cất tiếng
-"Không phải cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, một cuốn thuyết Thiên Bảo được giấu sau lưng Jennie....Ta thực sự muốn cạy miệng cậu, rốt cuộc từ trước đến giờ đã nhét những gì vào đầu con bé?"

-"Đừng tự ngạo mạn như vậy Hắc chủ, em ấy vốn bị anh giam cầm trong Hắc Bang mà thôi!! Có cố bảo bọc thì ngày Jennie tìm hiểu về Thiên Bảo cũng là chuyện sớm muộn"

Taehyung dù biết đã chạm tới đường vạch của sự thất lễ nhưng cũng một mặt không quan tâm, anh chỉ là mượn tên Jennie thay lời muốn nói. Quanlin bất giác tức giận vì cách nói chuyện đó của Taehyung mà tay đã thò vào túi quần, may mà Yoongi biết trước ý định nóng vội của cậu mà kịp thời ra hiệu ngăn cản. Từ đầu nghe cuộc đối thoại giữa hai vị lãnh đạo Quanlin như bước vào thế giới mới, nữa hiểu nữa không, cậu bé ngây thơ tự hỏi Thiên Bảo thì có liên quan gì đến tỷ tỷ của cậu?

Yoongi nghe đến đây liền cười hắc, tâm trí suýt đã bị Taehyung làm cho lung lay vì phần nội dung trúng đầu tim đen. Đúng là anh cấm cản Jennie đủ điều, giấu diếm cô về những câu chuyện dài trong quá khứ hay thậm chí là lặng lẽ theo dõi bất kể nơi nào Jennie đặt chân tới. Yoongi thương cô và không nỡ để người con gái này mất đi khuôn mặt tươi cười mỗi ngày, mọi thứ đều có lý do của nó cả....Anh thoáng nghiêm mặt cao giọng, trong lời nói đầy ý cảnh cáo

-"Đừng cố tranh giành con bé với ta, Kim tổng! Nếu cậu muốn. Min Yoongi này sẽ không ngại dành chút thời gian chơi đùa với cậu...làm gì thì làm, biết điều tránh xa Jennie ra!!"

-"Vậy anh có biết, người Jennie thực sự để tâm đến là ai không?"
Taehyung im lặng một hồi rồi cúi đầu nhếch mép đắc ý, chậm rãi nhấch mí mắt nhìn thẳng vào Yoongi. Dứt khoát khẳng định một điều rằng, chẳng cần phải tốn công sức và thời gian tranh giành làm gì, Kim Jennie vẫn là của anh! Thoải mái ngã lưng ra sau, nói nốt vế còn lại

-" Đáng tiếc, đó không phải là anh"

________

Jennie cả người còn hơi đau nhức nằm im trên giường, việc làm giúp cô đỡ chán bây giờ chỉ có games. Trong nhà ai cũng có việc phải làm, Jimin chắc vẫn ở trong lãnh địa của Chaeyoung, Quanlin thì bị Yoongi bắt đi theo rồi, cô chán chết mất!

Đang trong lòng vòng viễn vông thì bất chợt cô nghĩ về trận đấu đêm qua, ngoài đánh ra thì cô có bỏ lỡ điều gì không? Trong đầu Jennie mãi vướng víu một phần khuất mắt, cũng vì tất cả kẻ địch đều đã bị giết chết. Cả Hắc Bang lại nghe lệnh Yoongi ngậm kín miệng với cô, Jennie thừa biết. Đành phải tự động não thôi...

-Jennie công chúa...

-"Công chúa? Tên đầu trọc đã gọi mình như vậy...là thế nào..."
Jennie nhích người ngồi dựa lên thành giường khó hiểu. Cô là trẻ mồ côi, danh công chúa rơi từ trên trời xuống hay sao? Mà cái biệt danh này lại quá yểu điệu, không hợp với Jennie chút nào. Ngẩn ngơ một lúc thì cửa phòng vang tiếng gõ, Jennie vội nán lại cất tiếng
-"Mời vào"

-"Xin chào!!"
Chaeyoung với gương mặt tươi rói bước vào phòng, hai tay cầm quà thong thả tiến tới ngồi xuống cạnh bên Jennie. Nhìn cô thoải mái cứ như vừa về nhà mình chứ không phải đi thăm người bệnh nữa. Jennie dù vậy thấy có người tới thăm tâm trạng cũng vui lên hẳn, cô mỉm cười đáp
-"Park Chaeyoung tỷ..."

-"Đừng gọi tỷ nữa, cô lớn hơn tôi đấy"
Chaeyoung gắt lên như đùa, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Phải nói đây là nữ thủ lĩnh đứng đầu thế giới ngầm đáng yêu nhất mà cô từng gặp!! thấy Jennie cười cợt tỏ vẻ không tin, Chaeyoung liền ghé vào tai cô nhấn mạnh một lần nữa
-"Hai tuần nữa tôi tròn 19 tuổi, sự thật tôi không có già như mọi người đồn đại đâu...Chuyện này chỉ cô và Yoongi biết thôi đấy!!"

Thì ra Chaeyoung đã làm giả tuổi tác để phù hợp làm thủ lĩnh một băng đảng, cô gái này còn khiến Jennie ngạc nhiên bao nhiêu lần vì độ liều lĩnh của mình nữa không biết! Jennie chầm chậm giãn cơ mặt, vấn đề bây giờ chắc là phải xưng hô thế nào mới được. Chaeyoung lại không cho cô gọi bằng tỷ nữa, ưu tiên Hắc Bang đến thế là cùng...Thấy Jennie bày vẻ mặt khó xử, Cô tinh ý nhắc nhở
-"Cứ gọi Chaeyoung là được, ý chỉ của tôi. Không ai dám khiển trách cô đâu!!"

-"Được rồi, Chaeyoung"
Jennie mỉm cười đã hiểu, dần làm quen với cách xưng hô mới này. Bỗng nhiên cô chợt nhớ đến Jimin, tên bạn thân đó của cô không biết đã thế nào rồi nữa. Jennie lên tiếng hỏi thăm
-"Park Jimin đâu rồi, không đến đây cùng cô sao?"

-"Anh ấy vẫn còn đang ngủ, đừng lo Jimin không sao đâu...Nếu chị muốn có thể đến thăm anh ấy!"
Chaeyoung mỉm cười hả hê, ngữ điệu chỉ cần nghe qua cũng biết Jimin đã thực sự nằm trong tầm kiểm soát của riêng thủ lĩnh cô. Jennie nghe tới môi giật giật, chia buồn với Jimin bạn cô!

-"Vậy phiền Chaeyoung chăm sóc tên ngốc đó rồi"
Jennie vui vẻ nói

-"Luôn sẵn lòng"
Chaeyoung nhún vai tự tin, từ sáng sớm đã hay tin Kang Seulgi sau khi nghe thấy những lời buôn lê của cô người hầu Chaeyoung cử đến về chuyện Jimin ở lại Fuji đêm hôm qua thì mặt mày đen ngòm, ghen tức đến làm gì cũng không nên việc. Nghĩ đến thôi Chaeyoung đã cảm thấy tim gan như có nước suối chảy vào

*Cốc cốc*

Chaeyoung nghe tiếng gõ cửa liền đứng lên đi tới mở cửa, Quanlin từ bên ngoài đột nhiên tức tốc chạy vào tới bên Jennie ghé vào tai cô thì thầm câu chuyện của Taehyung và Yoongi, Jennie vốn tin tưởng cậu cũng im lặng vội nghe. Có vẻ cậu đã rất gấp gáp để chạy lên đây vì sợ bị Yoongi sẽ kịp phát hiện lúc cậu tiết lộ bí mật cho Jennie

Đúng là như vậy, chưa đầy mười giây sau Yoongi đã đến nơi. Bước chân mạnh mẽ đi tới nắm cổ Quanlin kéo ra, anh biết ngay cậu sẽ tranh thủ chạy lên đây lẻo mép mà. Yoongi lườm cậu bằng ánh mắt đe doạ, quay sang Jennie lại hiền hậu
-"Em cảm thấy tốt hơn chưa? anh đã dặn người hầu làm những món em thích rồi đấy. Nghĩ ngơi đi nhé!"

Nói rồi Yoongi ngẩng đầu nhìn gương mặt ngây ngô chẳng biết gì đó của Chaeyoung, lâu rồi mới thấy cô tới Hắc Bang chơi, anh nói tiếp
-"Em cũng xuống ăn chút đi, xong xuôi rồi vào phòng anh bàn vài việc...Còn nữa, Jimin cũng cần biết sự thật đó!"

-"Anh là ma hay sao vậy??"
Chaeyoung bất giác mở to mắt bất ngờ, làm sao anh biết nội dung cuộc trò chuyện của cô và Jennie trong khi chỉ vừa về tới nhà? Thật ra cô muốn trêu chọc Jimin một chút, anh ấy mà biết thì cô sẽ không được gọi bằng tỷ nữa mất

Bữa sáng dành riêng cho Jennie và Chaeyoung được diễn ra ngay sau đó với những món ăn bồi bổ chất lượng nhất trong Hắc Bang. Căn phòng làm việc của Yoongi toả hương thơm dịu nhẹ, Chaeyoung từ bên ngoài không tín hiệu đột ngột mở toang cánh cửa
-"Em đến rồi đây!!"

Chaeyoung thoải mái ngã người ra chiếc ghế sofa, ngước nhìn cái gật đầu điềm đạm của Yoongi rồi nhìn quan căn phòng mà suốt bao năm cô chưa có dịp nhìn lại. Tủ rượu, bản đồ Hắc Bang và những vật dụng xung quanh trông có vẻ bình thường nhưng thật ra lại giấu trong đó một mật thất riêng....Chiếc bàn làm việc đóng bằng loại gỗ hiếm rộng hơn năm cái dang tay, bên kia bức tường là thông tin của hơn 3000 thuộc hạ tính cả đội quân Uy Đạo lừng danh!! Chaeyoung chớp chớp mắt, đúng là rất rộng, rất nhiều, rất rất đẹp. Cô giờ mới nhận ra, Min Yoongi còn giàu hơn cả cô nữa!

-"Anh nghĩ...chúng ta nên lên kế hoạch đi tìm Hàn Lâm Viện một lần nữa!"
Yoongi nghiêm túc hỏi ý, thật ra Chaeyoung chưa biết gì về mầm sống duy nhất còn sót lại trong gia đình họ Kim 8 năm trước. Đó là Jennie, hơn nữa người đứng đầu vẫn là cô. Bàn với Chaeyoung là bước đi đúng đắn nhất bây giờ

-"Anh có manh mối gì mới sao??"
Chaeyoung quay đầu nhìn về Yoongi tỏ vẻ hứng thú, lần đầu anh bàn một chuyện quan trọng thế này với đối thủ của mình. Chắc chắn đang có ý định muốn hợp tác với Fuji...

-"Bây giờ bắt đầu điều tra, không quá muộn! Hơn nữa anh cần sự trợ giúp của em Chaeyoung"
Yoongi nói tiếp, ngón tay xoay xoay cây bút mở lời cấu kết

-"Hẻm Quỷ sao, anh chắc chứ?"
Chaeyoung hất cằm kiêu ngạo, tay lọc vọc đuôi tóc màu nâu hạt dẻ, Yoongi vốn biết Hẻm Quỷ không phải một mình cô làm chủ, lại còn dùng cái giọng khẩn thiết đó nói với cô...Chẳng lẽ anh là muốn nối lại tình cũ với ai kia sao?

-"Đúng, anh cần em sắp xếp một cuộc đàm phán với nữ chủ Hẻm Quỷ– Quý cô trùm sòng Park Sooyoung"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro