Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiên quyết giấu Yoongi và Taehyung để ở lại căn phòng đáng nghi của mình. Jennie đã phải chuốc thuốc Jimin, cậu bạn thân của cô đêm nay thật phiền tới Chaeyoung rồi. Thầm xin lỗi một câu, đèn hàng lang đã tắt, một đêm dài sắp bắt đầu rồi!

Đúng mười hai giờ đêm, con tàu tiếp tục di chuyển vào khe núi với hai bên rừng thông rậm rạp, tuyết đang rơi. Dám chắc tất cả mọi người đều đã chìm vài giấc ngủ, Jennie bắt đầu trang bị áo chống đạn lên mình, tác phong bí mật nguỵ trang bằng lớp váy ngủ voan dài. Một nòng súng nằm dưới gối ngủ, hai con dao bên thân đùi và một túi kim châm phòng trường hợp nguy cấp nhất.

Xình xịch xình xịch, tiếng động từ đường ray phát ra quả rất lớn, gió tuyết cọ xát lên mặt sắt tàu tạo nên những âm thanh kin kít khó chịu. Thời tiết đang ngày một trở xấu, một bên tai bất giác cự quậy lắng nghe thật kĩ, gương mặt vờ say ngủ không chút biến chuyển. Tuy nhiên chẳng một giây lơ là khỏi những thứ khả nghi xung quanh, bây giờ chẳng có gì an toàn trong căn phòng của cô cả, và Jennie cần phải tập trung cao độ.

Hai giờ sáng, chuyến tàu hẵn đã vào đến trung tâm của khu rừng. Vừa lúc Jennie ngừng việc đếm số phi tiêu phóng vào mạn tàu ngay tại số khoang của cô, ba mươi tư chiếc phi tiêu quả nhiên không phải là con số tầm thường. Khoé môi hơi kéo lên, Jennie chợt nhảy phóc dậy, sẵn tay rút thanh kiếm treo ở đuôi giường, mặt kiếm nhẵn chốc loá sáng bởi ánh trăng huyền ảo chiếu vào căn phòng, cô xoay một vòng. Nhìn chiếc gối mắc tiền của mình vừa bị đâm ngang qua, cắt đứt vài sợi tóc của Jennie, tên đột nhập đã nhanh chóng bật tung cánh cửa sổ để tẩu thoát.

-"Hôm nay lạnh lắm đấy..."
Jennie mỉm cười đắc ý, mau chóng đuổi theo, nhảy lên nóc tàu.

Trên đây tuyết đã phủ một lớp dày, tốt cho việc giữ cho mọi người một giấc ngủ ngon, bàn chân trần của Jennie có phần tê đi vì lạnh. Cô nheo mắt nhìn thân ảnh trong sương khói tuyết mịt mù dường như đang đi về phía mình, bàn tay cuộn chặt lấy chuôi kiếm, tư thể sẵn sàng để bắt đầu một trận quyết chiến sinh tử.

Nếu cô không nhầm thì số phi tiêu được găm trên mạn tàu quanh khoang của cô không chỉ là một lời thách thức thôi đâu, nó chắc hẵn còn được dùng để bọn quấy phá này di chuyển một cách trật tự nhất có thể. Sẽ thật nhàm chán nếu Jennie nói trước kẻ sẽ chiến đấu cùng cô đêm hôm nay, nhưng nghĩ xem, còn ai có khả năng hơn người này đâu cơ chứ?

-"Lalisa"

Lisa chính thức xuất hiện với bộ khoác liền váy xanh ngọc lục bích, hoạ tiết được thiêu mang phong cách trung hoa lạ mắt, kiểu cách này làm tôn lên những đường cong tuyệt hảo của cô ta, viền áo có may thêm lông cáo trắng nhìn chung thì ấm áp hơn gấp nhiều lần so với chiếc váy ngủ thảo nguyên phông phanh của Jennie. Mái tóc vàng xoăn Lisa búi hờ bằng hai chiếc đũa gỗ, nụ cười quỷ quyệt dưới màu son đỏ thẫm đầy thích thú trước người đối thủ quen thuộc. Bên hông là roi xích kèm dao, loại vũ khí quý hiếm có một không hai chỉ riêng Lân Bang Lalisa sở hữu.

Ả kéo chuỗi roi ra khỏi người mình, vung mạnh ra hai bên. Lạnh giọng nói.
-"Đừng có ngủ gật giữa chừng nhé cô bé!"

Dứt lời, chiếc dao hình trăng khuyết của Jennie chẳng một tiếng động bay như cắt gió vào không trung, hướng về phía Lisa, theo phản xạ ả ngã người ra sau, chân sau làm trụ đạp lên thảm tuyết dày trục. Con dao bay một vọng lại trở về gọn gàng trong lòng bàn tay Jennie, đôi mắt mèo tàn bạo dán lên Lisa tựa như một phương thức chào hỏi có chọn lọc.

Ngay sau đó, cái chun mũi phật lòng của Lisa và cú vung xích man rợ chính là chiêu thức mở màn đầu tiên cho trận đấu ngay trên nóc tàu này. Jennie tung người ra xa, dùng kiếm giữ thăng bằng rồi lại lao nhanh tới, vung kiếm chém liên tiếp vào sợi dây xích của Lisa, tiếng len ken và kim loại ma sát cứ thế trôi cùng gió tuyết ù ù. Càng đấu càng quyết liệt.

Con tàu lao như tên ngược với chiều gió, muốn đứng vững là điều không dễ dàng gì. Hơn nữa mặt trăng năm lần bảy lượt bị mây che khuất, nguồn ánh sáng hầu như không có, trận đánh giống như một chương xuất bản cho trận đánh của cô và Lisa ở Stella cách đây không lâu. Tuy nhiên nước đánh sẽ phải phức tạp hơn thế vì diện tích có hạn, chôn chân dưới lớp tuyết trắng, Jennie đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Trôi qua một tiếng đồng hồ chiến đấu không ngừng nghĩ, Jennie liền ngồi thụp xuống, một chân đưa ra trông giống như kiểu con ếch. Đặt thanh kiếm ra sau lưng, cô rút hai con dao khác, tận dụng lúc không gian tối nhất cắt đứt phần đuôi xích, nơi gắn nhiều dao găm nhất. Lisa chắc chắn không mất nhiều thời gian để phát giác, nhanh như chớp vòng chuỗi xích đã bị cắt quanh eo mình, vừa khít. Đành phải đổi vũ khí, Lisa lạnh lùng rút hai thanh kiếm nhật trông bốt giày. Chém xuống nơi có sự dịch chuyển.

Jennie bất ngờ né sang một bên tránh nạn, nhảy bật lên, cô xoay vòng rồi đạp thẳng vào mạn sườn của Lisa khiến cô ta ngã bay ra một khoảng xa. Hai thanh kiếm chớp nhoáng rơi khỏi nóc tàu, Lisa rủa một tiếng. Jennie thở dốc, đồng tử lấp lánh màn nước khẽ chớp trước những đợt gió lạnh thấu tận xương tuỷ, trăng sắp hạ rồi. Chả nhẽ một trong hai thật sự phải chết sao? Cô hét lớn.

-"Tại sao lại muốn giết ta??"

*Xoạt....*

Chiếc phi tiêu đột ngột phóng ra từ cơn mưa tuyết, bay vút qua bên tay cùng với đó là cú đấm tay phải của Lisa đáp ngay vào mặt cô, Lisa tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi đó, chỉ liên tục cho Jennie chiêm ngưỡng những đòn tay không đầy sức mạnh, động tác của cô ta lúc này bỗng nhiên làm cô cảm thấy nghẹt thở, thành người yếu thế rõ rệt trong giây lát.

Không chỉ vậy, lần đầu tiên cô thấy Lisa chỉ dùng lực nhiều nhất ở khớp ngón trỏ, đây là tuyệt chiêu của một bài võ nhật nổi tiếng vô cùng khó khăn và phức tạp, người tập phải trải qua quảng thời gian huyấn luyện thực sự gian nạn ngay từ khi còn nhỏ mới hoạ may làm được.

Thật sự mà nói thì đó chẳng phải chuyện đơn giản. Đấu với nhau hàng trăm trận, tới bây giờ Jennie mới biết Lisa giỏi một thế võ ác liệt đến vậy, chỉ cần thế cũng đã thừa cơ hội giành chiến thắng ở khắp mọi mặt trận, bao gồm cả khi dù đối thủ đó là Kim Jennie! Lạ lùng, vậy lý do gì mà Lisa lại luôn thua cô trong những trận đánh trước đây?

Jennie ngã mạnh lên nền tuyết, kiếm cũng bị rớt mất liền cau mày, loạng choạng đứng dậy. Nhưng chưa kịp chống chân thì đã bị Lisa đá thêm một cước vào bụng, Jennie quặng mình, người ướt đẩm mồ hôi cố quan sát, những cú đánh này công hiệu thật không thể xem thường, mười chiêu thì hết tới chín trúng vào điểm trí mạng. Ở đằng xa, Lisa rút con dao găm giấu trong bốt giày, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào con mồi, bật cười khúc khích, từng bước chậm rãi tiến tới.

-"Đau quá..."

Không thể đứng lên nổi, Jennie nghiến răng trườn người về phía trước, đôi môi ướt lạnh run lẩy bẩy, cuống họng khô cứng đến không thể thốt thành lời. Thật chậm lần tay vào bên trong túi váy, lôi ra chiếc hộp kim châm. Bây giờ chỉ còn thứ này có thể cứu sống cái mạng này của cô.

-"Nghe này Jennie!!"

Lisa nói không lớn, nhưng lại rất trầm và vang. Cô nắm lấy cổ chân Jennie, kéo cái roẹt trở về trước khi bàn tay yếu ớt chạm tới khoang tàu tiếp theo, máu chảy ra rìa môi đỏ lòm. Jennie đầy căm phẫn ngoáy đầu nhìn, vùng vẫy muốn thoát.

-"Bởi vì đây, chính là mệnh lệnh!"

Jennie bỗng mở to mắt. Dấu chấm câu vô tình rơi xuống giữa bụng, tràn ra hàng vạn cánh hoa hồng đỏ đến chói mắt trên màu trắng tinh của tuyết, lưỡi dao lạnh ngắt xuyên vào da thịt mang tới cơn đau muốn trào nước mắt. Jennie thất thanh thét lên, tay kia hất đống kim châm vào người Lisa khiến cô ta đau đớn lùi mấy bước ra phía đằng sau.

Tiếng xình xịch đang chạy qua đám thông rừng và tiếp đón lãnh địa Ảo Sương, rìa vực bí ấn nhất cuộc tìm kiếm Thiên Bảo. Bị kim châm đâm trúng huyệt đạo Lisa đột ngột mở to miệng, toàn thân dần nhũn ra, ngất đi ngay sau đó với cả cơ thể vô lực rơi ào xuống biển.

Máu tiếp tục tuôn ra từ miệng vết đâm trên bụng, Jennie vẫn gồng mình trườn trên lớp tuyết trắng xoá trên nóc xe lửa, phải làm gì đó để mọi người biết cô ở trên này nếu không cô sẽ chết mất. Thời khắc mặt trăng hoàn toàn biến mất mà không cần mây che, tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đỉnh núi. Một chút rọi lên rèm mi cong hé mở, thoáng chốc nhắm ghiền.

-"Cứu người...Taehyung, Yoongi..."

F

Lượt theo dõi cái fic này đã không còn nhiều nữa, mặc dù nội dung sau này sẽ còn rất hấp dẫn. Nói tui tiếc thì có hơi nực cười vì chính tui là lỗi do đã không siêng chăm chút cho em nó, nhưng thành thật thì tui tiếc lắm ấy các ông ạ T^T

Vậy nên những thiên thần vẫn còn trụ vững bên Sát Thủ. Fee sẽ rất biết ơn và chào đón các bạn đến với những tình tiết tiếp theo của truyện cho tới chương cuối cùng. Dù văn phong viết có dở đi chăng nữa thì tui cũng dám khẳng định plot này sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu aa!

Ngày tốt lành <3

@saudadevow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro