Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Kim Jennie!!"

Từ đâu đằng xa Yoongi đã thất thần chạy nhào đến ôm chầm lấy cô, cứ mỗi giây lại siệt chặt hơn, đến nổi những vết thương đang lành cũng đau trở lại. Jennie khe khẽ kêu đau, Yoongi mới chịu lỏng tay ra, anh cầm vai cô nghiêm giọng.

-"Lần sau không phải đấu nữa, đây chính là mệnh lệnh"

Môi dưới bĩu ra, Jennie liền ném câu nói lúc này ra khỏi đầu, cô vừa nắn bóp chỗ đau nhức vừa ngẩng đầu nói.

-"Em đã thắng rồi mà, giờ còn có thể đứng nói chuyện anh, Min Yoongi anh không vui sao?"

-"Ừ, vui"
Yoongi lại ôm cô, như một thói quen vậy. Đến Jimin bên cạnh của cảm thấy khó hiểu, thái độ lồi lỏm chỉ muốn đuổi hai người này khỏi nơi làm việc của mình.

______

Mặt trời ló những ánh nắng đầu tiên, Jennie bây giờ còn đang ngắm ngía cây đao mới cùng những khẩu súng hai đầu mà Jimin đã chuẩn bị cho mình. Đây có lẽ là khoảng thời gian cô hằng mong mỏi mỗi khi bị thương do chiến đấu, cậu bạn thân họ Park kia sẽ luôn ưu tiên sản xuất cho cô loạt vũ khí loại hiện đại nhất.

Bởi thương tích vẫn chưa khỏi hẳn nên Jennie vẫn phải làm bệnh nhân ườn người ở nhà, quả thực là chán chết đi được. Từ sớm khi vừa nhận được tin khẩn tự trụ sở MJ mọi người đã liền tức tốc đến đó, nghe loáng thoáng đâu hình như đã có một hội lớn từ Trung Hoa trở về, tên là Fuji gì gì đó cô cũng không rõ.

-"Chỉ là một hội thôi có cần kéo cả đàn đi như thế không?"
Cô thản nhiên lẩm bẩm, hai bàn tay vẫn từ tốn nạp những viên đạn màu vàng óng vào bốn cây súng ngắn.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Jennie nên bà Jung liền điềm đạm ngồi xuống đối diện cô, đẩy ra một cốc sữa ấm rồi hiền lành mỉm cười. Vẫn là ánh mắt triều mến đó nhìn cô như những ngày đầu bước vào Hắc Bang, mái tóc bà gần như đã bạc gần hết thế nhưng nét mặt của bà vẫn giữ nguyên sự phúc hậu.

-"Con sẽ thích người này đấy Jennie"

Jennie nhận lấy chiếc cốc, gương mặt xinh đẹp để lộ ra biểu cảm khó hiểu.
-"Làm sao bà biết là cháu sẽ thích người đó? Mà người đó là người nào?"

Vùng trời rực nắng bỗng có tiếng xe phóng đanh thép ngoài sân vườn, tiếp đó là một vệt màu đỏ sượt qua con đường vào Hắc Bang, chiếc xe mui trần màu đỏ sáng bóng phóng với tốc độ không tưởng, bên trong là một người con gái đeo kính đen, mái tóc đỏ xoã ra, phất phới trong gió. Điệu bộ thản nhiên của cô ta khi chỉ dùng một tay để điều khiển tốc độ gần 150km/h khiến ai nấy đều không thể rời mắt, kể cả Jennie.

Ngay đằng sau chiếc xe đỏ ấy chính là đoàn quân siêu xe thế hệ mới vô cùng hoành tráng của Uy Đô, với đầy đủ loại màu sắc rực rỡ cũng đang chạy hết tốc lực trong cuộc rượt đuổi, vài chiếc đã chạy song song cạnh con xế đỏ chói. Uy Đạo vốn có ý muốn va chạm nên kịch liệt lấn tới, nghe chừng thoáng đâu đó trong chiếc xe đỏ, một giọng cười khoái chí đã cất lên. Nhấn ga, thứ bị đuổi ngay tức khắc đã lùi ra sau mấy mét, cùng lúc hai phía Uy Đạo đều ào tới, hai chiếc xe một vàng một xanh biển đâm thẳng vào nhau, thoát ra những tiếng bộ phận xe cộ ma sát với đất đá chói tai.

Cô gái kia phóng vượt lên vị trí dẫn đầu, bỏ cả vô lăng mà hả hê ngồi lên đầu ghế xe. Cô ta quay đầu, rút súng bắn vào bánh trước của hai chiếc xe vừa tông vào nhau, chúng tích tắc nổ tung. Khung cảnh khói lửa bùng lên hòa với hàng ngàn mảnh vỡ xe bay tứ tung đằng sau bóng lưng nhỏ nhắn, hoàn toàn chuẩn xát.

Bỗng nhiên một con Texas màu đen huyền bất chợt nhào đến, cánh cửa sổ được kéo xuống, Yoongi thò tay ra, lập tức vòng lấy người nữ nhân kia, bắt cóc rời khỏi chiếc xe của chính mình. Mảng đỏ phút chốc mất lái đâm thẳng vào trụ sắt phía trước, rồi vỡ nát.

Đặt nửa phần lưng của cô gái dựa vào thành xe, chân không chạm đất mà cứ lơ lửng giữa không trung khiến cô gái kia tức tới mặt đỏ tía tai. Cô ta vươn người bám vào vai Yoongi, mặc cho gió bụi cùng mái tóc phản chủ tới tấp tạt mạnh vào mặt, cô gái tức giận hét to.

-"Buông em ra Yoongi!!!"

Bật cười tà mị, Yoongi chỉ vừa hạ thấp cánh tay đang giữ cô thì gót giày của cô ta tóe những tia lửa bởi tốc độ đáng sợ của chiếc xe Yoongi cầm lái. Cô gái kia bất giác co chân lại, ngày một bám víu lên Yoongi hơn nữa.

-"Đồ khốn Min Yoongi, anh có biết bộ đồ này của em bao nhiêu tiền không hả??"

Đuôi mắt có ý cười, Yoongi vui vẻ nhìn sang, anh ngả lưng ra ghế. Tay giữ người tay phóng xe như xé gió, vẫn coi như không nghe gì mà chạy về phái cửa chính Hắc Bang. Phải một lúc sau, Yoongi thấy cô mặt mày đã tối sầm mới nhẹ nhàng ôm cô ném vào ghế phụ.

Yoongi nhướn mày, lạnh lùng nói nhỏ.
-"Đến chơi thì được, đừng có phá"

Jennie từ đầu quan sát trận đua trong lòng bồn chồn vì còn muốn xem nữa, cô nghiêng đầu nhìn, tự hỏi nữ nhân đó chính là thũ lĩnh của Fuji sao? Trông cô ta thực sự trẻ như học sinh vậy. Jennie chạy xuống nhà định đón khách thì đã thấy Jimin cùng vài người lạ mặt cung kính cúi chào cô ta trước rồi. Jennie tò mò đi tới gần Jimin, khều tay cậu hỏi.
-"Chúng ta phải chào cô ta như vậy sao?"

-"Không cần"
Jimin không nhìn cô đáp lại, vì cậu ta đang bận nhìn người con gái mới bước vào đến mặt mày ngu ra luôn.

-"Thế mày lịch sự vậy làm gì? Có phải nhân vật lớn nào đâu chứ"
Cô nhăn nhó nhìn Jimin rồi liếc sang cô gái sang trọng đang rảo bước vào nhà. Jimin nghe vậy tự dưng xoay người trừng mắt với cô, giận dữ đáp lời.

-"Con kia, cấm mày nói xấu thần tượng của tao. Thái Anh tỷ tỷ vừa đẹp vừa giỏi, thân là thiên kim tiểu thư nổi tiếng nhất thế giới sáng, còn là chủ nhân củ sòng bài lớn nhất Hẻm Quỷ, thũ lĩnh hội Fuji và nắm giữ Thiên Nhuận Bảo!!"

-"Cái này, Jimin—"
Cô chưa kịp nói thì đã bị Jimin tiếp tục lấn lướt chặn họng.

-"Cao 1m68 nặng 45kg, tên thật là Phác Thái Anh, tên tiếng anh là Rosé còn tên bên Hàn là Park Chaeyoung!!"
Dứt lời, cậu ta nhếch mép, khinh bỉ liếc nhìn Jennie rồi lại quay về phái cô gái có tên là Park Chaeyoung kia. Tuyệt vời làm sao khi thằng bạn thân của cô lại có cái hàm ý "mày sẽ không bao giờ đạt được cái đẳng cấp đó đâu Jennie ạ", nhắc mới nhớ, bốn cây súng vẫn đang được đeo bên hông cô, chưa kể thanh kiếm xanh mới toanh chưa được cô thử nghiệm.

Hóa ra Jimin nhà cô cũng có thần tượng cơ đấy, trông bề ngoài nhìn cũng không phải dạng tầm thường, Jimin nắm rõ đến vậy cô cũng không cần phải tốn công tìm hiểu nữa nữa, bị cậu lên giọng phần nào cô cũng cảm thấy buồn cười. Lại thúc vào người cậu chọc ghẹo.

-"Cùng họ kìa, sướng nha..."

Jimin miễn cưỡng cười một cái, cậu ta đặt một tay lên ngực.
-"Tao sẽ tự hào về điều đó"

Chaeyoung đặt chiếc túi Hermet lên bàn, tháo đôi găng tay da màu đỏ thẫm. Thản nhiên ngã người xuống ghế nhìn một lượt quanh ngôi nhà, đúng lúc Yoongi cầm theo một chai Whisky từ trong bếp bước ra, chưa gì cô ta đã khoanh tay trước ngực, mỉm cười cất tiếng.

-"Em nghĩ mình sẽ cân nhắc lại về ngày kết hôn của chúng ta, anh thấy sao?"

Sét đánh ngang tai, Jennie bất giác mở to mắt nhìn về phía Yoongi, nhưng khác với những gì cô dự tính, anh ấy không hề nao núng. Nụ cười nửa miệng bật ra khi chai rượu chạm lên mặt bàn, Yoongi ngồi xuống cạnh Chaeyoung.

-"Sao nào? Ở bên đó không ai hốt nên về đây ăn vạ anh mày à? Đã đến kiểm tra Hẻm Quỷ chưa?"

Vừa nhắc tới hai chữ Hẻm Quỷ thì Chaeyoung liền xuỳ một tiếng, giật ly rượu mà Yoongi vừa rót mà ngẩng mặt nốc cạn, cô ta nhăn mặt vì độ nồng. Nửa thật nửa đùa mà trả lời.

-"Nhớ anh nên về... Em tưởng anh đã biết lâu rồi chứ? Trước khi rời đi em đã giao hết Hẻm Quỷ cho Sooyoung rồi, nhưng chị ta có làm được trò trống gì không thì em chẳng rõ. Ở đây một lúc thôi, em còn phải đến MJ chuẩn bị nữa..."

8 năm trước, bởi sức ép của gia tộc mà Chaeyoung bị ép buộc phải gả cho Min Yoongi, nếu tác hợp thành công thì cả hai bên thông gia đều sẽ có lợi, vả lại mối quan hệ của Yoongi và Chaeyoung cũng đã được gọi là thanh mai trúc mã, thân thiết từ lúc nhỏ rồi. Thế nhưng dựa vào bản chất của cả hai thì rõ ràng là như dầu với nước, nếu không muốn đổ máu khi về chung một nhà, tốt nhất là chỉ nên chung một bầu không khí.

Chaeyoung tuy là người Trung nhưng đã bắt đầu sinh sống tại Hàn từ lúc lên năm, tính tình vốn phóng khoáng đáng yêu nên rất được trong ngoài Hắc Bang quý mến... Thời gian sau đó Chaeyoung đã trở về Trung hoa và mở ra hội Fuji chuyên về vũ khí điện. Nhờ khả năng lãnh đạo vượt trội và sự kiên nhẫn, Fuji trên đà ngày một lớn mạnh dần dà giúp Chaeyoung thực hiện những tham vọng. Thế rồi vào một ngày đông tuyết rơi dày đặt khu rừng đen phía Bắc, đội quân Fuji tìm thấy bảo vật thuộc Thiên Bảo Hàn Lâm Viện, chính là bảo vật lớn nhất - Thiên Nhuận Bảo.

Bỗng nhiên Yoongi có điện thoại, nhanh chóng rời đi. Chaeyoung vừa uống tới ly rượu thứ tư thì cổ họng có chút đắng, chắc có lẽ cô đã quen với mùi rượu tại quê nhà, nhiều năm trời không đụng tới rượu ngoại liền cảm thấy khó chịu.

-"Cô- tới rót nước cho tôi"

Ngón tay thon dài nâng nên, chỉ về phía cô gái đứng ở cuối hàng, Jennie ngạc nhiên tự chỉ tay vào người mình. Luật lệ trước giờ không hề có chuyện sát thủ Hắc Bang bị sai vặt như thế này, lại còn chính là người vừa lập công như Jennie. Cô nhíu mày, tay phải bất giác siết lấy chuôi thanh đao xanh.

-"Sao rề rà vậy? Tôi nói cô đấy, rót hộ tôi một cốc nước"
Chaeyoung cười cợt một lần nữa dò xét từ trên xuống dưới người Jennie. Một chiếc áo thun trắng kèm quần lửng thùng thình dài vượt mắt cá chân, Chaeyoung không có mắt thần nên không thể nhìn ra đây chính là sát thủ bậc nhất Hắc Bang, mà trông giống ở đợ hơn.

Jennie nhìn vẻ mặt coi thường của cô ta đột nhiên gan ngứa hẳn lên, vốn không muốn gây sự nhưng thật sự cái thái độ này quả thực là chẳng xem ai ra gì. Jimin thì kiên quyết cản đường cô, rồi trực tiếp thay mặt Jennie tiến tới rót một ly nước đưa cho Chaeyoung.

-"Thái Anh tỷ"

-"Gọi là Chaeyoung đi, cảm ơn nhé! Làm việc mà đầu óc được nhanh nhẹn thế này có phải tốt hơn không..."
Chaeyoung hơi liếc sang Jennie, lại mỉm cười định đưa tay nhận lấy cốc nước từ Jimin, nhưng chưa đầy ba giây chiếc cốc pha lê đã bị một thứ sáng xanh bổ xuống, chẻ làm đôi ngay trước khi bàn tay của Chaeyoung kịp chạm tới.

Vài tên thuộc hạ hội Fuji đứng gần đó lập tức nhào đến rút đao phòng ngự cho thũ lĩnh của họ, Chaeyoung khẽ liếc ra hiệu tất cả liền hiểu ý trở về vị trí cũ. Thanh đao xanh sáng rực được Jennie chậm rãi thu về sau lưng, đanh giọng.

-"Xin lượng thứ, Hắc chủ có cặn dặn nếu có kẻ muốn xem thường sát thủ thân cận của anh ấy, thì một là giết, hai là đều sẽ không được chào đón tại nơi này. Vả lại người hơn cả chục năm chế tạo vũ khí độc quyền cho Hắc Bang như thằng này, cũng không đến lượt chị sai khiến đâu..."

Jennie vỗ vỗ lên lưng Jimin ngắn gọn giới thiệu, cô hoàn toàn thoải mái trong khi trên tay cậu ấy vẫn đang giữ nửa phần cốc còn lại. Jimin nhắm tịt mắt không dám nhìn, đồ cậu sản xuất quá đáng sợ rồi.

-"Jennie, mày thôi đi"
Jimin kéo kéo tay áo Jennie, song cái tên này cũng vô tình lọt vào tai người đối diện. Chaeyoung nhướn mày, vừa lấy găng tay đeo lại vừa nói tiếp.

-"À... Vậy sao? Hoá ra là lỗi của tôi, thật ngại quá. Vậy nếu cô Jennie đây không phiền, tối nay cô có thể đến MJ tham gia bữa tiệc của tôi thay cho một lời xin lỗi. Cô rất có cá tính đấy!"

Chaeyoung nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi phần nhàu của tà váy rồi nháy mắt với Jennie. Đợi cho đến khi đoàn người của Chaeyoung rời đi, Jimin mới dám vuốt ngực thở ra, cứ tưởng cô bạn phách lối này của cậu sẽ bị bọn người đó đưa đi trừng trị, Jennie đúng là may mắn.

-"Tối nay có tiệc sao?"
Cô kéo vai Jimin hỏi, thật sự không hiểu chuyện gì đanh xảy ra với MJ. Chaeyoung vừa về đã làm loạn như vậy, cô ta quyền lực đến thế sao?

Jimin hơi xoay mình, tỏ ra giận dỗi.
-"Không biết!!"

Tập đoàn Kim Thị ─────

-"Chủ tịch, có thư mời từ trụ sở MJ"
Nữ thư kí mỉm cười xinh đẹp, cúi người đưa ra tấm thiệp màu xanh navi có đóng con dấu của MJ, chiếc váy xẻ đùi ngắn củn cởn theo đó cũng căng ra, ôm sát lấy thân hình nóng bỏng của cô nàng.

Không mấy để ý đến, Taehyung chỉ biết vậy mà gật đầu, lại chăm chú vào đống hợp đồng trước mặt. Thủ lĩnh Fuji là một nữ nhân ưa tiệc tùng, và bữa tiệc tối hôm nay vốn cũng nằm trong dự đoán từ lâu của Taehyung, anh mỏi mệt vươn mình, bất giác đưa tay nắn lên vùng cổ.

Nữ thư kí khẽ liếc nhìn anh, lặng lẽ đặt tấm thiệp xuống góc bàn, định lòng sẽ phải rời khỏi phòng vì sự thơ ơ của người đàn ông phía trước, thế nhưng vừa nhìn thấy hành động kia của Taehyung thì liền chầm chậm đi ra sau, bàn tay trắng nỏn nhẹ nhàng lướt trên bả vai anh.

-"Để em giúp chủ tịch thư giản nhé?"

Taehyung nhắm mắt thở ra, thực lòng chỉ muốn yên một lúc. Sự im lặng của Taehyung khiến nữ thư kí tưởng như đã được chấp thuận, bàn tay đang bóp nắn vai anh lại chẳng an phận mà từ từ chuyển xuống dưới, chạm lên vòm ngực rắn chắc của Taehyung, vô tình lại đúng trúng vết thương chưa lành của anh. Taehyung bất ngờ nhíu mày, tức khắc chộp lấy bàn tay cô gái.

Chiếc ghế da cao cấp chầm chậm xoay lại, gương mặt ẩn nhẫn của Taehyung đối diện với nữ thư kí, tuyệt nhiên không một biểu lộ nào là sẽ tha thứ cho cô cả. Taehyung càng giữ chặt bàn tay kia, cô ta càng hoảng loạn cầu xin. Nước mắt không kìm được cũng đồng loạt trào ra.

-"Chủ tịch, em sai rồi... Làm ơn..."

Rắcc...

Hai ngón tay lần lượt buông thỏng xuống, thanh âm khóc than lập tức chảy vào tai Taehyung, thương tâm khiến anh khẽ nhướn mày. Nữ thư kia khuỵ gối ngã xuống, đau đớn cắn chặt môi, gương mặt điểm trang kĩ càng giờ đầm đìa nước mắt. Nếu cô có thể la lên, chắc chắn cả cái mạng này cũng không thể giữ nữa.

-"Cẩn thận một chút, em còn quá đẹp để chết đấy– Giờ thì mau cút đi!"

Taehyung giơ tay cầm lấy tấm thiệp mời, lặng lẽ trông theo bóng lưng nữ thư kí mới của mình loạng choạng chạy ra ngoài rồi mới mở ra xem. Cánh môi bỗng nhếch nên đầy ẩn ý, Taehyung thì thầm.

-"Phác Thái Anh, chào mừng!"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro