«19»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung kéo tay áo của cô xuống làm lộ xương quai xanh, cô lấy tay chặn cậu lại.

"anh.... đừng thấy... tôi vậy rồi làm tới nha"

"jennie anh yêu....em"

vừa nói xong tiếng hét của chủ trọ ở ngoài sân làm cả hai giật mình, taehyung mau chóng quay về giường của mình.

"CHÁY"

cậu nghe thấy thế liền chạy ra thì thấy chủ trọ đang chạy đi lấy vòi nước để xịt. lửa từ lò củi của chủ trọ bị lan ra ngoài làm cháy. cậu mau chóng giúp dì ấy, mở vòi nước nhanh rồi chữa cháy. jennie cũng đi theo cậu ra ngoài để xem tình hình.

"may là lửa nhỏ thôi" taehyung thở phào nhẹ nhõm.

"do tôi bất cẩn quá để lửa lan ra ngoài, cám ơn cậu" chủ trọ nói.

"mà dì tính làm gì vậy"

"tôi tính nấu tí cháo để ăn thôi"

"dì có sao không" jennie nói.

"không sao, phiền mấy đứa quá"

"may là tụi con ra giúp kịp thời, không bị gì là ổn rồi, con xin phép vào trong trước ạ" jennie vẫn còn ngại ngùng vụ việc khi nãy nên mau chóng đi vào phòng để tránh né ánh mắt của cậu.

cô ngồi tựa cằm vào đầu gối suy nghĩ về nụ hôn thô bạo của cả hai mà mặt đỏ cả lên, cậu cướp mất nụ hôn đầu của cô còn chưa đủ hay sao, giờ lại là nụ hôn mà đáng lẽ cô nên trao cho người chồng tương lai của mình, thật sự lúc nãy cô đã mất trí khi không ráng chống cự lại cậu, bởi vì cô có tình cảm với cậu, cô thật sự đã thích taehyung đến phát điên nhưng dù có thích, hôm nay vẫn chưa là lúc cô dễ dãi như thế bởi vì thậm chí cả hai vẫn chưa là gì của nhau.

cô nằm xuống giường của mình mà cố chìm vào giấc ngủ, không biết phân tâm vì cậu hay do chỗ lạ cô chẳng thề nào nhắm mắt nổi.

•••

"cậu ăn không, tôi nấu hơi nhiều" chủ trọ hỏi.

"dạ không, dì ăn đi ạ"

cậu ngồi xuống đối diện chủ trọ, nhìn dì ấy húp lấy thìa cháo nóng làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình. ngay cả cách ăn, nét mặt cũng có nét chịu thương chịu khó như mẹ của cậu.

"cậu khóc sao"

"dạ đâu có, tự nhiên mắt hơi cay thôi"

"có chuyện gì buồn à"

"chỉ là dì nhìn giống mẹ ruột của con nhưng bà ấy đã qua đời rồi ạ"

"tôi nhìn cậu khá quen"

"con nghĩ hình như chúng ta chưa từng gặp nhau"

"thế cậu tên gì"

"kim taehyung ạ"

"taehyung thiếu gia nhà kim tổng đây sao"

"dì biết con sao"

"con trai của chủ tịch kim thì ai không biết, mẹ cậu là bạn thân của tôi, hồi nhỏ cậu rất hay đến jinhae cùng mẹ để ngắm hoa anh đào, mẹ cậu hay ghé thăm tôi ở chân núi này nhưng chỉ mới gặp cậu đúng một lần duy nhất, còn hôm nay là lần thứ hai"

taehyung suy nghĩ một hồi lâu về quá khứ của mình, cậu nhớ thoáng qua cũng đã từng cùng mẹ đến một nhà trọ, lúc đó nơi này vẫn chưa cũ thế này.

"con nhớ rồi nhưng dì sống ở đây một mình sao"

"tôi từng có một đứa con trai nhưng nó mất vì tai nạn giao thông rồi, chồng cũng bị bệnh nặng không qua khỏi, giờ chỉ tôi ở đây"

"con xin lỗi vì đã lỡ nhắc đến chuyện buồn"

"không sao, nhưng cậu lớn rồi mà còn nhớ mẹ sao" chủ trọ nở một nụ cười tươi với cậu.

cậu cũng cười theo mà quên đi nỗi nhớ của mình.

"công ty gia đình cậu thành công đến nổi mở ti vi tôi luôn thấy trên tin tức, lại còn rất hạnh phúc, cậu hạnh phúc như vậy sao lại trông buồn bã thế chứ"

"dạ, mà con có câu hỏi này muốn hỏi dì"

"nói đi"

"có phải con quá ích kỉ không, mẹ kế rất tốt với con nhưng con chưa bao giờ đối xử tốt với bà ấy"

"đứa con nào cũng như thế, khó mà chấp nhận ai đó khác thay thế mẹ mình, nhưng tôi tin cậu đủ lớn để hiểu câu chuyện của chính mình"

"thôi mau vào trong đi ngoài trời lạnh lắm, tôi ăn xong rồi vào trước đây, cậu ngủ ngon" chủ trọ nói tiếp.

"vâng, dì cũng vậy"

•••

taehyung vào lại trong phòng thì thấy jennie đã ngủ thiếp đi. cậu nhìn cô ngủ ngon như thế mà an tâm, bước đến ngồi xuống cạnh cô, kéo mấy sợi tóc đang che mất gương mặt xinh đẹp của cô lên vành tai.

"anh xin lỗi vì khi nãy đã thô lỗ với em nhưng anh nói yêu em là thật lòng, có thể bây giờ em chưa cảm nhận được tình cảm của anh nhưng anh sẽ đợi, cho đến khi em tin tình cảm của anh là thật rồi nói rằng em cũng yêu anh" taehyung đứng dậy quay về chỗ ngủ của mình.

jennie nghe hết những lời cậu đã nói, cô nãy giờ đang cố gắng ngủ nhưng lại không thể, thấy cậu bước vào liền nhắm mắt giả vờ để không chạm mặt cậu, ai ngờ lại nghe hết những lời nói ngọt ngào từ chính miệng cậu.

"tôi...."

#021821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro